chap 5: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nghe tiếng huýt sáo con chó ngẩn đầu chạy về hướng có tiếng huýt sáo Diển Nhiên đưa mắt nhìn theo con chó, nó đang ngoe ngoẩy Dưới chân một người đôi mắt cô dần nhìn vào người con trai ấy, một bên khuôn mặt của anh được che bởi chiếc mặt nạ kì quái màu mái tóc đen rủ xuống như cố tình che đi chiếc mặt nạ làn da trắng ngần nhưng anh có vẻ trong rất yếu ớt đôi mắt ấy như chứa cả một bầu trời tâm sự. Diển Nhiên giật mình có chúc gì đó sợ hãi pha trộn làm cô ngã về phía sau mai mà Ngọc Lam đỡ cô kịp.
_Nhị thiếu phu nhân.
lúc này cô không dám đưa mắt nhìn người con trai đó chợt có một vài người bảo vệ chạy lại gần anh.
_Tam thiếu gia...
Anh quay đi không nói gì con chó quẩy đuôi ngoan ngoãn đi theo anh Diển Nhiên dần bình tỉnh lại
_Ngọc Lam anh ta là ai vậy?.
_dạ người đó là Tam thiếu gia Lâm Trác Minh con trai cùng cha khác mẹ của Nhị thiếu gia.
_cùng cha khác mẹ sao...
_đúng vậy Nhị thiếu phu nhân vẫn chưa biết thôi 6 người anh chị em của thiếu gia họ toàn là cùng cha khác mẹ.
Diển Nhiên bất ngờ
_ Đại thiếu gia là Lâm Triết Luân anh ấy đang sống ở Mỹ, kế là thiếu gia và Tam thiếu gia Tứ thiếu gia là Lâm Trác Duy cuối cùng là một cặp sinh đôi tiểu thư Lâm Minh Hy và thiếu gia Lâm Minh Quân họ và Tam thiếu gia là anh ruột họ đang sống trong khu biệt thự của Lâm gia.
_vậy còn Tam thiếu gia anh ấy sao lại ở đây...
_Tam thiếu gia không sống ở Lâm gia khi cậu ấy còn rất nhỏ không biết ai biết cậu ấy ở đâu trong 10 mấy năm qua ngoại trừ Lão Gia Gia, cậu ấy đã chuyển đến đây mấy hôm trước và ở căn nhà gỗ bên kia kìa còn đây là ngôi biệt thự của Lão gia mua cho Nhị phu nhân nên từ nhỏ Nhị phu nhân và Nhị thiếu gia đã sống ở đây không ở nhà họ Lâm.
Lúc này cô có chúc bất ngờ về thân thế của Trác Dương cô củng đưa mắt nhìn theo hướng tay Ngọc Lam chỉ cô thấy được một căng nhà gỗ sau những bụi hoa hồng gai một căng nhà gỗ hiện ra nó ở một nơi thiếu ánh sáng vì xung quanh có những cây cao và to tán cây che dường như không một tia sáng nào có thể len lỏi vào Diển Nhiên đưa một giỏ hoa hồng cho Ngọc Lam
_chị mang số hoa này vào trong cấm đi.
_dạ
Ngọc Lam đi vào biệt thự lúc này Diển Nhuên mới từ từ đi về phía căn nhà gỗ trên tay cô ôm một bó hoa hồng đã cắt hết gai và tỉa lá cô đứng sau một cái cây lớn nhìn trước cửa nhà người con trai đang cho con chó to lúc nãy ăn một tay vuốt lông chó một tay để trên đầu gối mặt anh áp xuống nằm trên tay đôi mắt ẩn chứa một nổi buồn sâu thẩm, như ngửi thấy mùi lạ con chó liền sủa anh lúc này cũng đưa mắt nhìn Diển Nhiên ngượng ngùng bước ra anh nhìn thấy cô định bỏ vào nhà nhưng Diển Nhiên đã bước nhanh lại gần.
_đợi đã...Trác Minh đợi đã...
Anh đứng lại nhưng không quay lại nhìn cô, cảm thấy như mình được đón chào ở đây nên Diển Nhiên ngồi xuống bật thềm vuốt lông con chó
_tôi tên An Diển Nhiên, nó tên gì vậy?.
_Vức Bỏ
Tiếng của Trác Minh trầm nhẹ nhưng nghe đến tên của con chó trắng này làm cho Diển Nhiên quá đổi bất ngờ
_một chú chó dễ thương và ngoan thế này mà đặt cái tên như thế thì không công bằng tôi có thể gọi nó bằng cái tên khác được không?.
_um.
_mà mày to vậy có bộ lông màu trắng nữa... vậy gọi mày là chó Trắng ha hay bé Bự ha....
Trác Minh nhìn Diển Nhiên đang nói chuyện và cười tươi với Vức Bỏ những cái tên cô đặt cho chú chó thật là con nít với những suy nghĩ đơn giản chợt nghe có tiếng người gọi mình.
_Nhị thiếu phu nhân....
_a...Ngọc Lam....
Cô vội đi lại gần Trác Minh cậu vội quay mặt đi như tránh né Diển Nhiên cô hiểu được nên chỉ bước lại cái bàn gỗ đặt bó hoa hồng lên bàn mỉm cười nói
_xem như là đáp lại sự thất lể của tôi lúc nải mong anh bỏ qua.
_chị dâu...chị không cần...
_gì mà chị chứ tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi lận đó Hì tôi rất lể phép, từ đây tôi với anh làm bạn ha.
Không đợi Trác Minh trả lời cô đã quay đi.
_không trả lời là đồng ý.
Rồi cô vuốt lông con chó
_tao sẽ đến thăm mày thường xuyên.
Trác Minh nhìn bóng của Diển Nhiên đang khuất dần đi vào ngôi biệt thự anh nhồi xuống chiếc xích đu bằng gỗ Vức Bỏ cũng nhảy lên ngồi kế anh nó ngoan ngoãn nằm trên đùi anh tiện tay anh vuốt lông nó và suy nghỉ về điều gì đó
"Năm lớp 1 của Trác Minh, vừa vào học đã bị bạn bè triêu trọc bị mấy thằng con trai trong lớp lấy súng nước bắn ướt sũng còn bị ném đá
_chúng ta diệt trừ yêu quái.
_đánh yêu tinh
_yôôôô...cho mày chết...
Cả đám bu quanh hò reo Trác Minh ngồi co rút ôm mặt
_xin lỗi...tôi xin lỗi...
Cứ như thế tới khi cô giáo lại giải vây mới thôi không chỉ riêng mấy đứa nam mấy đứa nữ cũng vậy nhìn thấy Trác Minh còn khóc nữa
_tôi xin lỗi...xin lỗi...
Năm cấp 2
_thằng đó trong ghê quá
_chắt khuôn mặt nó xấu lắm.
_ôi tớ sợ quá...
Những lời xì sầm xung quanh nhưng cậu chẳng để tâm đến.
Năm cấp 3
Trác Minh thích một cô gái cô ta giả bộ tốt với cậu để đem cậu ra làm trò đùa với toàn trường, ở giữa sân trường
_tôi thích bạn...mong bạn
_A...hahaha
Tiếng cười lanh lảnh của cô ta nghe mà chói cả tai
_nghỉ sao vậy một người không ra người như cậu mà đồi thích tôi.
Tiếng cười lời nói bàn tán của mọi người xung quanh như ăn sâu vào tâm trí cậu buổi chiều mưa trong một con hẻm tối ôm có cả đám con trai đang đánh đạp một người là Trác Minh cậu chỉ nằm co rút lại tay ôm mặt, mặt cho mấy người kia đánh đập
_tao nhắt mày lần cuối không được đeo đuổi bạn gái tao biết chưa.
Mấy tên đó bỏ đi Trác Minh chỉ nằm đó ôm mặt lẩm bẩm
_xin lỗi....xin lỗi...."
Trong suốt cả tuổi thơ cậu chả có lấy một người bạn vì khuôn mặt của mình nhưng giờ có một cô gái lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện và ấm áp muốn làm bạn với anh trong lòng Trác Minh rất vui đang quẩn quanh với những suy nghỉ của mình anh không để ý ông quản gia đang đứng trước mặt anh
_Tam thiếu gia...
_tôi sẽ ở lại đây không chuyển đi nữa.
_vâng để tôi chuẩn bị mọi thứ cho cậu.
_không cần đâu cứ để mọi thứ bình thường thôi.
_dạ.
Diển Nhiên đi lên phòng cầm theo mấy cây hoa hồng và kiêu Ngọc Lam tìm cho mình một chậu thuỷ tinh Ngọc Lam đem lên phòng cho cô một chậu thuỷ tinh không to cũng không nhỏ cô cầm chậu thuỷ tinh rồi chợt suy nghỉ ra điều gì đó liền nói Với Ngọc Lam
_chị Ngọc Lam còn cái chậu thuỷ tinh nào nữa không chị?.
_dạ còn thưa thiếu phu nhân.
_vậy phân chị lấy cho em một cái nữa nhé.
_dạ được thiếu phu nhân đợi tôi một chút.
_dạ.
Ngọc Lam quay đi Diển Nhiên cũng đi vào trong phòng cô đổ nước vào chậu không quá đầy rồi cô ngất từng cánh hoa hồng bỏ vào chậu ngửi được mùi hương thoang thoảng cô cảm thấy rất dể chịu đây là do Diệt Phàm chỉ cho cô
"_em ngốc quá làm như vậy nó có thể làm cho mùi hương hoa hồng giử lâu hơn cánh hoa còn tươi nữa.
_thật vậy sao.
_đúng rồi đó cô ngốc của tôi."
Đó là sinh nhật năm cô 16 tuổi một bó hoa hồng 16 cây do Diệt Phàm tặng cô

Một điều gì đó dậy lên trong lòng cô như mặt nước đang yên tỉnh thì có một cơn sống đang cuộn tròn dử dội cảm thấy khoé mắt cay cay Diển Nhiên gạt đi những suy nghĩ trong đầu đem chậu thuỷ tinh đặt trên chiếc tủ
gần giường ngủ. Ngọc Lam đem chậu thứ hai vào Diển Nhiên làm một chậu y chang vậy nhưng cô không để trong phòng Hay bắt cứ chổ nào trong khu biệt thự mà quay lại căn nhà gổ ấy cô không thấy Trác Minh và con chó đâu, trong nhà thì tối om không thấp đèn chỉ có duy nhất một ngọn nến đang lung linh ở trong giữa nhà Diển Nhiên đặt chậu thuỷ tinh lên chiếc bàn gỗ định quay đi nhưng có điều gì đó làm cô chần chừ sau một vài giây cô nói vọng vào nhà
_cái này có mùi hương rất dể chịu lại giử được lâu nên đừng bỏ nó nhé.
Rồi cô đi về hướng ngôi biệt thự từ trong bóng tối bước ra một thân ảnh cao ráo nhưng trong rất ốm yếu đôi mắt đuộm buồn ấy đang nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Diển Nhiên đang khuất dần rồi đôi mắt ấy dần chuyển hướng về chậu thuỷ tinh

Anh luôn tìm kím một cái hồ yên tỉnh để lưu lại hình ảnh mình trên nó và có lẽ mặt hồ đó là.....Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro