Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm hôm thất tịch, hắn đưa ả tình nhân của hắn về nhà ả rồi hắn về nhà của cô và hắn, hắn tìm cô, hắn tìm cô ở khắp mọi nơi trong nhà vẫn ko thấy. Khi ấy hắn thấy tim mình bỗng trống rỗng, hắn thấy nhớ bóng dáng nhỏ bé nấu cơm cho hắn ăn, xả nước cho  hắn tắm, ủi đồ cho hắn. Khi ấy hắn nhận ra mình yêu cô....
--------------
5 năm sau
Trong một bửa tiệc ở Mỹ do cha cô tổ chức, hắn dẫn Bạch Y Nguyệt theo, hắn gặp lại cô. Gương mặt cô lạnh lùng, trang điểm lên càng khiến gương mặt ấy trở nên sắc xảo, lạnh lùng thêm vạn phần. Nhưng hắn ko hiểu tại sao cô lại xuất hiện trong một buổi tiệc lớn và sang trọng như thế này, cô là ai?
- E hèm.... chào mừng tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc của tôi. Nhân dịp buổi tiệc này tôi xin giới thiệu cho mọi người con gái tôi, TÔN AN NGỌC!
Cô bước lên bục cùng cha cô, cất giọng lạnh lùng:
- Xin chào mọi người tôi là Tôn An Ngọc.
Cô nhìn về hướng đôi nam nữ kia đang đứng, mặt Hàn Mặc Phong và cô ả kia đã tái méc, ko ngờ cô lại là con gái của tổng thống Mỹ, Tôn Lạc Đức người mà đến cả hắn cũng phải cúi đầu, còn mặt cô ả kia thì cũng ko khá hơn là mấy, đôi chân ả run cầm cập, nếu ko phải đang vịn vào người của hắn thì cô ta đã ngã rồi cô ta ko ngờ cô ta đã giành chồng của 1 người có gia thế khủng như vậy
Khi ả ta vừa định thần lại thì hắn kéo ả đến trước mặt cô "chào hỏi":
- Chào em đã lâu ko gặp!
- Tôi và anh có quen nhau à? - cô nạnh nùng đáp :)))
- Ồ! Anh nhớ năm ấy mình vẫn chưa li hôn nhau thế giờ anh vẫn còn là chồng hợp pháp của em chứ nhỉ?
- À thì ra là anh, tôi cứ tưởng năm ấy mình ko còn liên quan gì đến nhau nữa chứ.
- Cô là Tôn An Ngọc à? Tôi nhớ năm đó cô là một con nhỏ nghèo hèn mà? Làm thế nào giờ lại biến thành con của tổng thống Mỹ vậy?
Nãy giờ ả Y Nguyệt đứng một bên ko hiểu chuyện j vừa hiểu được ả liền lên tiếng.
- À thì ra là cô "Tiểu Tam" à.
-Cô...
Ả ta vừa nói định tát cô thì Tôn Lạc Nhân chạy đến đẩy tay của ả ra, quát:
- Cô làm cái gì vậy, cô là ai chứ sao cô dám tát em tôi. Theo tôi biết thì cô cũng chỉ là một kẻ "Tiểu Tam" dơ bẩn thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro