Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo... À, thằng An với anh hai nó đang cãi nhau ấy mà... Ừ... ừ... ừ...nhớ rồi, chị với mấy đứa nó đang dọn đồ. Đà Lạt lên thành phố không xa mấy đâu, dì cứ yên tâm đi lấy chồng đi... Rồi rồi, có cái địa chỉ nhà mà nhắc mãi, chị mày chưa già đến mức đó đâu..."

Mẹ cúp máy, quát to:

_Hai đứa ồn quá, xếp đi!

Tôi và anh hai đang loay hoay cãi nhau nên xếp ly vào thùng như thế nào mới hợp lý, ông nội này lì lắm, xếp bậy rồi vỡ cho chả đùa.

Cả gia đình bận rộn, thu gói đồ đạc chuẩn bị cho cuộc "di dân" lên nhà dì Lan - em gái của mẹ đang sinh sống và làm việc trên Sài Gòn.

Dì Lan mới cưới chồng, anh chồng rất trẻ, con nhà khá giả và rất bảnh trai. Dì cùng chồng dọn ra riêng ở căn hộ Vịt gà (Vinhome) gì đấy bên quận 9, để lại căn nhà trệt be bé trong hẻm cho gia đình tôi.

Chắc có lẽ chúng tôi sẽ mưu sinh ở đấy cả đời? Có thể? Không biết nữa, liệu có trụ được lâu đến thế? Nhưng không sao, sẽ là những thử thách mới và tôi vẫn sẽ luôn vượt qua như mọi khi thôi, như lúc ba tuổi chạy thạo xe đạp hai bánh mà không cần ai dạy hay tự tập đọc hết cuốn Tiếng Việt lớp 1 trước khi nhập học và kỷ lục hơn là giải cứu thành công con chó của bác Ba bị đuối nước dù không biết bơi.

Chỉ cần luôn nỗ lực, chăm chỉ và chịu khó thì dù thử thách có trăn trở mấy cũng sẽ đơn giản cả, đó là quan niệm mà tôi luôn nhắc bản thân để vượt qua những rắc rối.

____

Vậy là đã hơn nửa năm từ khi chuyển nhà lên chốn sầm uất, náo nhiệt này. Nhịp sống ở nơi đây rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đã xem qua trên sách báo và truyền hình. Bởi lẽ đó, tôi đang tập dần thích nghi với điều mới mẻ này mỗi ngày, khiến bản thân hoạt động nhiều hơn.

Tôi vừa đi học, học thêm vừa đi làm thêm, kiếm chút tiền phụ gia đình. Cứ thế, thời gian biểu tôi chằng chịt như đàn ruồi bâu đen xịt, chỉ lốm đốm vãi kẽ hở nhỏ xíu.

Năm học 12 này, tôi học tại một ngôi trường lâu đời, được thành lập từ năm 1923 nằm ngay trên con đường cái Nguyễn Tất Thành, Quận 4, trường  THPT Nguyễn Trãi. Trường cách nhà tôi tầm 15 phút đi xe, nếu kẹt thì tầm 30.

Không như dưới Đà Lạt, đi đâu chỉ cần xách xe đạp ra đạp vài vòng là tới. Nhưng khi lên đây, mọi nơi đến đều rất xa nên ba đã sắm riêng cho tôi một chiếc cub 50 cũ để tiện đi lại. Từ lúc có xe, tôi thấy đàn ông hơn hẳn, như thể sắp là trụ cột của gia đình.

Điều thích nhất ở Sài Gòn chính là con người ở nơi đây, họ thật dễ chịu, không hề toan tính hay ngại ngùng khi chào hỏi, chỉ cần qua loa vài câu là đôi bên đã thân thiết như quen biết lâu năm. Tôi cũng quen được hai con bạn trong lớp, hẳn gọi là "con", đứa con gái tốt bụng là Minh Anh và đứa con "trái" là Mạnh Dũng, cây hài của lớp kiêm luôn vị trí trung tâm chọc ghẹo của mọi đứa con trai trong lớp.

Cứ ngỡ tôi sẽ có một cuộc sống năm cuối cấp bình yên để học hành và làm việc. Nhưng đời mà, giấc mộng tan biến khi cô xếp tôi ngồi kế tên đầu gấu kia, hắn là Minh Quân.

Hắn là học sinh cá biệt của lớp và nổi tiếng của trường do ăn điểm ngoại hình, đầy đặn, cao 1m8 hơn, gương mặt góc cạnh toát vẻ nam tính, chơi guitar, hát hay. Nhưng ngoài những điều ấy thì mọi thứ khác đều là con số 0... không hẳn là 0, hắn học được môn ngoại ngữ nhưng chỉ duy nhất môn đó. Còn lại thì học dốt tệ, nghịch dại, phá phách, thể hiện, thay bồ như thay đồ,...

Từ khi ngồi cùng bàn với tên cá biệt này, tôi chẳng thể nào tập trung học được, hắn cứ nghịch và hát mãi thôi. Có lần xin cô đổi chỗ, cô bảo vì tôi học tốt nên xếp vào chỗ hắn để kèm cặp. Trời ạ! Với một đứa sống như thể "không có ngày mai" này thì kèm gì được. Kệ. Đợi mấy tuần nữa rồi xin đổi lại.

Nhưng nghĩ, dù có đổi chỗ cũng có thoát được hắn, miễn là chung lớp thì hắn sẽ rất, rất, rất phiền và rất, rất mất dạy với tôi! Nào là hay móc méo về giới tính tôi, mời tôi uống pepsi nhưng thực chất là nước tương, còn dê, bóp đít, bóp dú tôi, chét gỉ mũi, giấu cặp tôi và còn nhiều trò điên khác khiến tôi uất ức, khó chịu. Tôi ghét hắn. Nhưng cũng chả làm được gì, thân hình nhỏ con, có 1m6 thì làm được gì ai. Cũng không muốn làm lớn chuyện, cãi nhau và đánh nhau thì có gì hay ho. Không khéo lại bị đánh hạnh kiểm thấp thậm chí bị đuổi học, phí mất những tháng ngày bỏ sức ra lấy danh hiệu loại giỏi.

Tối nay có ca làm, tôi tranh thủ dọn tập vở để kịp giờ qua chỗ làm thêm. Chuẩn bị ra khỏi lớp, Mạnh Dũng nán tôi lại với giọng điệu đẫy đà:

_Cô bé ơi, cô bé ơi... Đi đâu mà vội quá vậy, làm nữa sao cô bé?

_Ừaa

Minh Anh tiếp câu:

_An sướng thật. Tao cũng muốn đi làm...

_18 tuổi như anh rồi đi làm nha cưng

_Hời ơi... coi lớp trưởng lớp ta kìa... Cô bé chỉ có hơn tụi này 1 tuổi thôi nho! Ngưng giọng mẹ lại nho ~

_Ừaa. Thôi tao đi nha trễ giờ mất. Mai gặp, bye!

Nơi tôi làm là một nhà sách hiện đại ở quận trung tâm thành phố. Lý do chọn nhà sách vì tôi thích đọc, đi làm nhưng vẫn có thể đọc, hễ giải lao năm mười phút là nhâm nhi vài trang, vừa tiết kiệm vừa bổ dưỡng được một mớ kiến thức. Chưa kể, lịch làm ở đây rất phù hợp với học sinh, làm vào thứ  3 và thứ 5, bắt đầu sau 6 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ. Sau giờ đó vẫn có thể về nhà và làm bài tập. Thật sự rất tiện và lợi cho một đứa học sinh năm cuối cấp như tôi, tiếp thu thêm được nhiều kỹ năng xã hội.

Như mọi khi, đến tiệm là liền vào thay bộ đồ nhân viên. Tiếp đến ra tra lại các giá sách, chỗ nào xộc xệch thì xếp ngay ngắn, chỗ nào thiếu thì vào kho lấy thêm.

Đang dạo một vòng kiểm tra, chợt tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen đang đứng đọc cuốn ngoại văn "Me Before You". Tôi nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn xem đó là ai, có phải người quen không nhỉ? Tôi từng bước tùng bước tiến gần hơn. Càng gần, hình bóng người ấy càng rõ hơn và rất gần ở khoảng cách nào đó, não tôi bật đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm, không nên bước tiếp vì có thể đúng là người mà tôi đang nghĩ đến. Nhưng tôi nghĩ có thể là người giống người nên muốn lại xem kiểm chứng.

Tiến gần hơn nữa, bỗng cậu ấy quay mặt về phía tôi, tôi hốt hoảng nhanh chân trốn sau giá sách bên trái. Rón rén thò đầu ra nhìn. Trời ạ...! Đúng thật rồi, là hắn! Tôi sốc, mắt trợn lên như thể đang trông thấy quái vật. Tên vô lại này ám trên trường chưa đủ hay sao mà còn vô đến tận đây vậy...

Không được, phải né, phải tránh tên cá biệt này, không nên dây vào lúc này. Đi đường khác!

Tránh chỗ đó được một lúc, tôi quay lại xem hắn còn đứng đó không thì chả thấy đâu, đi vòng vòng kiểm tra, trên tay cầm một cuốn sách, lỡ có chạm mặt hắn thì có cái che mặt. Nhưng hắn không còn ở đây nữa. Chắc về rồi nhỉ, về thật rồi, đúng chứ!? Tôi hít một hơi sâu, thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo.

_An ơi! sếp nói em lên lầu phụ chị Hương kìa

_Dạ?

Anh Tuấn gọi tôi từ đằng xa

_Lên lầu đi, chị Hương đang cần người phụ kìa

_Dạ vâng!

Bình tâm lại. Tiếp tục làm việc nào.

Đi thẳng lên lầu, tôi chạy ngay đến quầy nước và lao vào phụ chị pha trà. Trời ạ! Nay nhiều order đến thế cơ à. Trước cũng nhiều nhưng không nhiều như hôm nay, chắc phải đến hơn trăm cái. Không ngờ giờ có nhiều người thích đọc sách vừa uống trà đến vậy.

Hơn 9 giờ tối, khách vơi dần còn lại mươi người. Tôi cũng đã giải quyết xong đống order, mệt nhoài, tôi vươn người, căng cơ... Chống cằm, đăm đăm nhìn vô định. Trông xa xa đằng kia thấy bóng dáng ai lại nhìn quen quen? Chớp chớp đôi hàng mi rồi dụi mắt để quan sát rõ hơn. Giật mình, tôi bàng hoàng khi nhận ra sự hiện diện của tên du côn ấy một lần nữa. Trời ạ! sao chưa đi nữa, định ám đến khi nào vậy.

Tôi ngước mắt, xem hắn đã order món chưa, để biết còn tính đường né. Mà khoan, hắn sao vậy? Đang bực tức ai à mà cau mày, cũng không đúng, cau mày nhưng tay lại ôm bụng, đau bụng chăng...?

_An... An... An!

_Dạ?

_Chị có việc xin về trước, có gì tí bé ở lại dọn dẹp giúp chị nha. Bữa sau chị mua bánh cho.

_Dạ vâng

Sắp đến giờ đóng cửa, cô chủ, nhân viên và khách đều đã về hết, trong tiệm chỉ  còn mỗi tôi và hắn. Tôi thì dọn dẹp quầy nước. Hắn thì vẫn ở đấy, nhưng giờ đã gục mặt xuống bàn. Không định về hay sao? Không để tâm quá lâu, tôi trở vào kho lau chùi.

Dọn đã hơn một nửa, thầm nghĩ chắc giờ này hắn đã về, 10 giờ hơn rồi còn gì. Tôi đi ra xem tình hình, bước ra tôi như không tin vào mắt mình... hắn vẫn  nằm đó. Phiền thật, ngủ thì về nhà mà ngủ, nằm đấy ăn vạ ở đến bao giờ?

Trễ lắm rồi, tên đó chưa dậy thì làm sao mình về. Tôi cũng không muốn lại đó gọi hắn chút nào. Sẵn đang bê chồng ly pha chế trên tay, tôi cố ý thả xuống. Cả chồng ly rơi xuống phá lên loạt âm thanh chói tai, không gian yên ắng trong tiệm như rúng động theo, trừ hắn, nằm im không phản ứng.

Trời ạ! Nhốt tên du côn này luôn trong tiệm được không. Nếu được thì nhốt hắn cả ở đây mãi luôn được không. Đành phải đi ra gọi hắn dậy, nhanh còn về làm bài nữa.

_Ông ơi...

Hắn vẫn nằm im, không phản ứng. Tôi gõ bàn, cố gọi thêm lần nữa:

_Ê!

Vẫn nằm im.

Giỡn mặt à, thật muốn đập vào đầu tên này ghê, rõ phiền. Nhưng sao nằm ôm bụng hoài thế? Đau bụng thì mau đi giải quyết, nằm ở đó nhịn hay gì? Hay có chuyện gì?

_Ê, có sao không? Ê...!

Tôi lay hắn. Lần này tôi nghe thấp thỏm giọng hắn yếu ớt nói gì đó:

_Đói...

_Đói? Ê... dậy đi. Đói thì dậy về nhà ăn đi. Tiệm đóng cửa rồi

Hắn không nói gì thêm. Ngất rồi chăng? Đói quá ngất rồi chăng, tôi bắt đầu hoảng. Nhưng chọt những dòng suy nghĩ tốt xấu liền đan xen trong đầu tôi. Tôi thấy thật hả hê, cho chết, đáng đời quân du côn, song tôi thấy cũng có phần áy náy, ở đây chỉ mình tôi với hắn, không giúp thì tội lỗi lắm. Tôi tư lự. Nhưng rồi chạy lại quầy thu ngân, móc tiền trong túi ra, bỏ vào két, lấy cái bánh cheese chà bông và một ly trà nóng đem ra chỗ hắn:

_Ông ăn đi rồi về. Mai trả tiền cho tôi...ờmm... khỏi trả luôn cũng được

Hắn không trả lời tôi, chậm rãi ngồi dậy. Tôi quan sát một lúc rồi quay vô trong dọn dẹp tiếp. Vừa quay đi, hắn lên tiếng:

_Lấy cái full cheese đi, cái này mặn không ăn được

Gì, hắn vừa nói cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không, bộ ba mẹ hắn không dạy hắn phải đối nhân xử thế ra sao à. Đã bấm bụng bỏ tiền mua đồ cho hắn ăn, không cảm ơn thì thôi giờ còn ra lệnh đòi hỏi.

_Ông không ăn thì về đi

Hắn hạ giọng, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi:

_Lấy tôi cái full cheese đi... Được không?

Tôi ngỡ ngàng khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng hắn. Hắn đang năn nỉ tôi sao? Gì đây? Tên đầu gấu ngày thường biến đâu mất rồi, sao giờ lại nhỏ nhẹ và tử tế lạ thường đến vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của hắn, cảm thấy như một người đàng hoàng và nhìn có chút thương...

Dẫu sao, tôi đang đối diện với một gương mặt tội nghiệp, đang tái nhạt, tôi cũng không muốn nói gì thêm. Quay trở lại  quầy, mua hẳn cho hắn ba cái full cheese. Coi như giải quyết lẹ còn về.

Những tưởng, ăn xong ba cái full cheese ấy là thoát khỏi hắn. Nhưng không, đời là đời, đời rất cay! Ăn xong, hắn mặt dày chạy lại chỗ tôi đang lau quầy nước, bình thản nói:

_Ở nhà có ai không?

_Chi?

_Lát tôi quà nhà ngủ...

Hay thật, mới phút trước mình còn thấy hắn đáng thương sao giờ lại thấy đáng ghét lại rồi:

_Tôi không giỡn với ông đâu. Muốn gì thì mai giỡn, giờ khuya rồi, tôi còn về làm bài nữa

_Vậy nha. Tôi xuống bãi xe đợi

Dứt lời, hắn đi xuống lầu. Mặc cho tôi có quát to phản đối.

Tên khốn này quá đáng thật, hết hành ban ngày giờ hành cả ban đêm. Bộ kiếp trước mình mắc nợ nó hay gì. Mà khoan! Xâu chuỗi lại, hắn đến nhà sách đã là chuyện không bình thường rồi, du côn như vậy thì đến đây làm gì? Chưa nói, bộ không có tiền ăn tối hay sao mà phiền đến mình? Lại còn muốn qua nhà mình ngủ? Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Đang có biến chăng? Và nếu đúng là vậy, đây sẽ là cơ hội tốt để mình thoát khỏi tên vô lại này.

Nếu như lần này mình đưa tay ra giúp, chắc chắn mình sẽ là ân nhân của hắn và sau này hắn sẽ không dám phá mình nữa, có khi lại còn kính nể mình cũng nên.

Chốt! Tôi quyết định sẽ giúp hắn để mưu cầu một tương lai yên ấm cho bản thân.

Dọn xong, tôi khoá cửa kỹ càng rồi đi xuống nhà xe. Xuống đến nơi, thấy còn mỗi xe tôi và hắn thì đang đứng chống nạnh cạnh bên.

_Xe ông đâu?

_Đi bộ...

_Từ quận 7 sang đây?

_Sao biết quận 7? Thích tôi à

_Có tin là cho ngủ ngoài đường không?

Tên điên, lớp trưởng thì đến tên ba mẹ hắn tôi cũng biết chứ đừng nói chỉ mỗi địa chỉ nhà.

Bố mẹ tôi cực kỳ hiếu khách, nên dĩ nhiên việc tên du côn này ngủ qua đêm là chuyện nhỏ. Có điều tôi không nghĩ rằng bố mẹ lại "quá" chu đáo đến thế. Bố bảo hắn cứ vào phòng tôi mà ngủ, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp, con trai với nhau nữa nên cứ vô đó ngủ chung với tôi. Tên du côn đó nghe vậy chỉ cười, không phản đối, đồ giả tạo. Riêng tôi, tôi phản đối, nhưng lại nhận ngay ánh lườm đầy nghiệm nghị của bố.

Thôi rồi, tôi như không còn đường lui rồi, biết làm sao giờ, đành phải dẫn hắn vào phòng thôi. Dù gì cũng chỉ một đêm duy nhất, qua đêm nay là sẽ hoàn toàn thoát khỏi tên này rồi, không sao cả, cố lên!

Vào đến phòng, hắn liền lấy gối trên giường, quăng xuống, leo xuống, nằm, gác tay lên trán và nhắm mắt ngủ, không nói không rằng.

Tôi thở dài, không thèm để ý tới. Lại bàn học, lấy sách ra học bài.

_________

(Tiếng chuông báo thức)

Ơ... đã sáng rồi sao... tối qua thức đến 2 giờ ôn bài để nay kiểm tra, ngủ được có chút đã phải dậy rồi. Vã thật đấy.

Tôi mơ màng, dụi mắt, quay qua nhìn xuống sàn "Ơ, người đâu rồi?", mới sáng sớm đã đi đâu vậy chứ?

Tôi dậy khỏi giường đi vệ sinh rồi đi vòng nhà xem hắn có trốn đâu đó rồi phá gì hay không. Nhưng, không thấy đâu. Thắc mắc hồi lâu, chợt một ý nghĩ xoẹt ngang trong đầu tôi "Chẳng lẽ... kế hoạch của mình thành công? Hắn hiểu được sự phiền toái của bản thân lên người khác, nhất là ân nhân của mình, nên đã tự biến mất rồi chăng?", chưa mừng vội, tôi muốn chắc chắn hơn nên la to gọi hắn: "Minh Quân!", không ai trả lời, "Vậy là... hắn thật sự biến mất rồi. Thật vậy rồi!".

Niềm vui sướng bắt đầu lan toả khắp người tôi, nụ cười hôm nào giờ đã nở rạng ngời nhất, "Yes, yes!", thật không thể tin được, cuối cùng mình cũng thoát khỏi tên vô lại đó. Trời ạ! Sướng quá...

Tôi tắm rửa, thay đồ trong tâm trạng phấn khởi, miệng ngân nga, "Đâu cần một bài ca tình yêu... cho đời ta thêm đắm say...đâu cần một bài ca tình yêu...". Đúng là lâu rồi mới cảm thấy yêu đời như hôm nay. Mình sẽ từ từ, từ từ tận hưởng từng phút giây tuyệt vời này.

_Bố mẹ con đi học

Tôi tung tăng chạy ra sân, nhưng chợt sựng lai:

_Ủa? Bố ơi. Xe con đâu rồi bố?

_À, thằng Quân nói có việc gấp nên mượn lấy đi hồi sớm rồi. Nó nhờ lát bố chở con đi học rồi chiều nó đèo con về

Có việc gấp? Mượn xe? Nhờ bố chở con đi? Gì đây! ... Hắn vẫn chưa buông tha mình ư! Tên vô lại đó có biết tôi là ân nhân của hắn không vậy? Từ hôm qua đến giờ giúp hắn đủ thứ, vậy mà giờ vẫn phiền!

Tôi cảm giác như chính mình mới là người gặp nạn chứ không phải hắn, hắn là đồ rắn con mới mọc nanh, là cô hồn sống. Hắn nghĩ mình là ai mà vô cớ muốn gì được đó vậy, ngang nhiên mượn xe rồi còn sai bố chở mình đi. Mẹ nó! Thằng chó đó thật quá đáng! Tôi muốn chửi chết nó, chém chết nó. Đồ chó...

Bố chở tôi lên trường.

Bước vào lớp tôi đã thấy hắn tươm tất, sạch sẽ trong bộ đồng phục và đang cười nói vui vẻ với mấy thằng con trai. Nhìn thế mà điên hết sức, đồ mặt dày, nhưng tôi kệ, đi thẳng một mạch vào bàn lấy sách ra ôn bài chuẩn bị cho tiết đầu kiểm tra.

Đến giờ kiểm tra, tôi lo sợ, không phải vì sợ đề khó hay chưa ôn tập kĩ mà lo sợ thằng cô hồn kế bên. Hắn sẽ lại không học bài rồi lại phá tôi không yên.

Nhưng...

Nay hắn rất "yên lặng". Không viết được chữ nào nhưng cũng không phá nữa.

Cứ tưởng hắn đang bày trò, sau tiết kiểm tra sẽ lại châm chọc bù. Nhưng, không. Cả buổi sáng nay, hắn như lơ tôi, chỉ cười nói và chọc phá người khác nhưng với tôi thì bỏ qua. Đây là biểu hiện của sự báo đáp chăng? Hắn biết ai là người gặp nạn và ai là ân nhân nên không phiền nữa? Ừ, tốt! Tốt lắm! Không phiền tôi nữa là được, coi tôi là người dưng hết năm nay càng tốt!

Trưa nay Minh Anh và Mạnh Dũng rủ tôi ra nét đánh Liên Minh và ăn ở đấy. Nhưng vì không thích chơi game nên tôi đánh lẻ ra quán hủ tiếu - cơm bên hông trường. Quán ăn có món đậu hũ tôi cho là ngon nhất trên thế gian.

Vào quán, tôi gọi phần hủ tiếu khô trộn thêm hai miếng đậu hủ nhồi thịt.

Đang cặm cụi ăn thì chợt ai vào và ngồi đối diện chỗ tôi.

Ngước mặt lên, tôi ngỡ ngàng mà sặc vài cọng hủ tiếu. Là hắn!

_Sao, thấy người mình thích ngồi cạnh nên bất ngờ à...

Hắn lại lên cơn điên rồi. Tôi im lặng, không thèm trả lời những câu châm chọc tào lao ấy. Hắn tiếp tục:

_Trưa nào cũng ăn đậu hũ, không ngán hả nhóc?

Nhóc? Tên điên này không biết tôi là người lớn tuổi nhất lớp sao... Mà kệ, nhịn đi, coi như hắn không tồn tại.

_Chiều nay về chung nha...

Tôi như lại nghe phiền toái đâu đây, vội ngắt lời hắn:

_Không! Không cần... ông đưa chìa khóa với thẻ xe đây. Chiều tôi tự về...

_Hứa với bác nhà rồi, nên cứ vậy đi.

À, ra là thể hiện, đồ giả tạo. Tôi viện cớ:

_Chiều bố về trễ, nên ...

_Vậy nha, chiều về chung!

Nói xong hắn đứng dậy ra khỏi quán.

Khốn kiếp, đồ côn đồ, suốt ngày bắt người khác phải tháp tùng những điều vô lý của bản thân.

Tôi nghẹn ngào, ngừng nhai và nhận thấy miếng đậu hũ ngon nhất thế gian này sao lại trở nên khó nuốt quá. Mệt mỏi, ấm ức, cảm thấy mọi thứ sao chệch nhịp đến thế. Tên khốn đó hết người phá rồi hay sao mà lại nhắm mình vậy... Sao mà, sao mà mình lại đen đến vậy, sao vậy chứ... Ngày nào cũng bị chọc phá, bị bắt nạt thì còn tinh thần và tâm trí đâu mà học với làm. Đời ơi là Đời, những năm trước không hành lại đè ra đúng năm cuối cấp mà hành, khoảng thời gian quan trọng, quyết định cả cuộc đời tôi như vậy? Tại sao, tại sao...

"Không, không được...", tôi lắc đầu, sốc lại tinh thần: "Phấn chấn lên! Không dễ dàng gục vậy được, Bình An à, mày đã vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi, lần này cũng chỉ là "khó khăn", như nhau cả thôi, mày sẽ vượt qua được. Đúng vậy, sẽ qua thôi!". Tôi cố gắng ngừng than vãn, cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Gọi tính tiền:

_Anh ơi, tính tiền ạ

_Phần em tính rồi!

_Sao ạ?

_Phần em nãy bạn kia trả rồi

Gì nữa đây? Tôi thở dài... ngày hôm nay dài thật.

(Buổi chiều. Tiếng trống báo hiệu chuyển tiết)

Còn một tiết cuối nữa là về rồi, ôi hôm nay vã quá. Tôi nằm gục xuống bàn chớp mắt một chút. Chợt ai đó khều gáy tôi, ngồi dậy thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ "Lát về chung!". Phiền phức, rõ mệt, mà mặc hắn, tôi tiếp tục nằm gục xuống.

(Tiếng trống tan trường)

Đến rồi, giờ khắc sinh tử đã điểm. Hành động ngay hoặc không bao giờ. Tôi vội vã dọn tập sách vào cặp, đeo lên người, quay qua, lắp bắp nói với hắn:

_Ờm... tôi... đi vệ sinh... có gì lát tôi quay lạị.

_Trốn à?

_Không...  có đâu... Tôi đi rồi lát quay lại...

_Vậy để cặp đây...

Hắn cởi balô trên người tôi xuống rồi vẫy tay đuổi tôi đi "Rồi đi đi!"

Mẹ nó, khốn kiếp. Kế hoạch bỏ trốn coi như thất bại, tôi phải chấp nhận đi về chung với hắn. Trời ạ...

Tôi đèo hắn.

Đi tới chân cầu, bỗng xe giật giật rồi tắt máy. Tôi nhìn xuống đồng hồ báo xăng... hết xăng! Ủa, hôm qua còn hơn nửa bình sao giờ cạn rồi?

Hắn nói ngay

_Sáng mượn xe đi mấy chỗ, gấp quá nên quên đổ...

_Cái gì!!!

Lại là thằng chó này, sao suốt ngày nó làm mình tức điên lên vậy...

_Thôi, xuống đẩy đi, giờ tức cũng làm được gì

Tôi... tôi... tôi... Tôi câm lặng, không biết phải làm gì nữa, không nghĩ được gì thêm. Mặt đỏ ửng lên vì tức, nước mắt bắt đầu rưng rưng như sắp tuôn ào. Nhưng tôi nín thở, cố nuốt ngược vào trong, ngoảnh đi, đi bộ lên cầu mặc hắn đẩy một mình, đẩy hay không tuỳ, vứt đó luôn cũng được...

"Mình mệt quá, muốn buông..." . Nặng nề bước. Tôi cảm thấy cả người uể oải không còn tí sức nào... Nghẹn ngào đến khó thở... mọi chuyện khó, thật sự khó... không biết cách nào thoát khỏi...

Chợt...

_Đậu Hũ... bỏ xe lại à?

Hắn chạy xe đi ngang tôi trong gương mặt rạng ngời... Khoan! Hắn đang "chạy xe" đi ngang tôi? Hết xăng thì hắn chạy kiểu gì, gần đây đâu có trạm xăng, trên cầu cũng có ai bán? Hắn dừng xe lại, bước xuống, đi lại phía tôi đang rưng rưng khóc, móc trong balô ra một chai nước to, bên trong lưng chừng nước gì màu xanh. Hắn lắc lắc cái bình trước mặt tôi

_Thấy gì không?

Tôi không bận trả lời, ngoảnh đi chỗ khác

_Xăng đó!

Xăng? Ở đâu ra giữa cây cầu này? Tôi ngoảnh lại gắng bình tình hỏi:

_Ở đâu vậy...

_Tôi từ trút từ xe ông ra đó

_Là sao?

_Thì sáng trút ra bình, rồi nãy đổ vô lại...

Thôi rồi, tên này chọc đến mức hạn cuối của tôi rồi. Mọi sự tức tối, ấm ức từ đầu năm đến giờ tôi như không thể kìm được hơn nữa. Nó phát nổ:

_Đồ khốn kiếp!!! Đồ mất dạy, đồ vô học, đồ ăn cháo đá bát! Từ hôm qua đến giờ tao đã giúp mày, cho mày ăn, cho mày ở. Một lời cảm ơn mày cũng không có,... Mày còn đổi châm chọc tao, giờ còn trút xăng ra khỏi xe. Mày muốn cái gì!!!

Hắn phá lên cười, như thể đây là chuyện cười... Rồi hắn tiến lại gần hơn, đặt tay lên đầu tôi mà, xoa:

_ Cũng không tệ... Đậu Hũ...

_Thôi đi!

Tôi phủi tay hắn. Hắn ta mỉm cười, ân cần và nhẹ nhàng:

_Mình quen nhau nha

_Hả?

_Quen tôi đi...

...

•HẾT CHƯƠNG 1•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro