Âm Mưu Chiến Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nấp sau dãy núi xa ko thèm tỏa sáng , nhường chỗ cho mây đen u ám dày đặc .

HOÀNG MINH MINH mặt mày khó coi bị binh lính gác cổng chặn lại .
LÂM DẠ HỎA từng tên 1 đem thiêu sống , ấy vậy mà bọn chúng ko hề sợ hãi chút nào .
Kẻ này nằm xuống liền có kẻ khác thế chỗ . Tình hình này phải trách ai ??

Là trách Hoàng Bình Nguyên quá giảo hoạt !! Còn ko biết hắn đã bố trí bao nhiêu binh lính để giữ chân người trong phủ đâu !

HOÀNG MINH MINH tức giận ko có chỗ trút , y đơn giản chỉ cần phát ra nội lực liền có thể khiến đám người kia chết cóng .
Bất quá đây chính là vấn đề !!

Y ko muốn lại 1 lần nào nữa nghe người ta gọi mình là --- BẠCH QUỶ....

Hoàng Bình Nguyên kia rốt cuộc là có chủ ý gì ? Tại sao lại cho người sống chết canh giữ y ko cho ra ngoài ??
Chẳng những trước cổng lớn có người , mà tứ phía vách tường phủ đệ cũng có người đang đứng xếp hàng dài .
Chỉ cần y có 1 chút hành động nào liền can thiệp ngay lập tức .

LÂM DẠ HỎA đốt người đến phát điên --- cả đám binh lính này đều là cảm tử quân !!
Ngoại trừ mệnh lệnh của chủ nhân , bọn chúng sẽ ko màng đến tính mạng khi chấp hành nhiệm vụ .

" Thái Tử ! Hay là người tạm thời nán lại.... Ta sẽ đi thông tri cho người kia đến giải vây . Hắn có mang theo binh mã , cục diện này giao cho hắn sẽ dễ dàng hơn . "

HOÀNG MINH MINH cảm thấy bản thân hiện tại như bị phế rồi ----- thế nào có võ công lại ko sử dụng được ??
Miễn cưỡng gật đầu .

LÂM DẠ HỎA phóng lên, đạp trên đầu đám người kia bay ra ngoài .

" ..... "

Quả nhiên là bọn chúng chỉ nhắm vào HOÀNG MINH MINH , mặc kệ LÂM DẠ HỎA đi đâu , mọi ánh mắt đều đổ dồn hết trên người y .

HOÀNG MINH MINH bị nhìn đến sởn gai óc , nhanh chân quay về phòng .
.
.
.

LÂM DẠ HỎA chạy đến nơi gặp bọn người VƯƠNG TUẤN DŨNG thì đã ko còn nhìn thấy ai nữa .
Đang tính chặn người qua đường hỏi thăm thì thoáng trông thấy thân ảnh quen thuộc .

Ko 1 khắc chần chờ , LÂM DẠ HỎA vô thanh vô thức đuổi theo .
Thân ảnh phía trước đi vào trà lâu , vào trong nhã gian .
Lúc này vừa vặn , LÂM DẠ HỎA hắn đã ở bên ngoài nghe ngóng .

Thân ảnh kia chẳng phải ai xa lạ ---- chính là Hoàng Bình Nguyên !!
Vừa bước vào nhã gian đã có tiếng nói vang lên :

" chà ! tam Hoàng Tử , mọi việc có vẻ thuận lợi nhỉ ? "

Hoàng Bình Nguyên tự tay rót trà .
" cũng là nhờ quý nhân đây cao minh , dọn sẵn nước cờ đẹp . "

" haha "
Tiếng cười của nam nhân vô cùng ngạo nghễ .

" nay mai có được Đại Tống rồi , vẫn là mong tam Hoàng Tử chiếu cố cho Nam Man a~ "

" ..... "

LÂM DẠ HỎA khẽ giật mình , nhẹ nhàng khoét 1 lỗ nhỏ trên mảnh giấy của khung cửa .
Ngay khi vừa nhìn thấy dung mạo của nam nhân đối diện với Hoàng Bình Nguyên, hắn hết sức hoang mang .

---- vậy mà lại là kẻ đeo mặt nạ quỷ giao chiến trên đảo hoang khi trước !!
Chuyện này...... Triệu Thanh và Hoàng Bình Nguyên có quan hệ gì hay ko ? Còn cả Lâm Nguyệt Nhi kia , ngày đó nàng ta từng nhắc đến : " chủ nhân !! "
Chủ nhân này là ai ??
Hoàng Bình Nguyên hay kẻ đeo mặt nạ quỷ ??

Nhưng khoan ....hắn vừa nói Nam Man...

LÂM DẠ HỎA kinh hoàng nhận ra Hoàng Bình Nguyên cấu kết với ngoại tộc !!!
Hắn là muốn làm gì ?

" ta nói tam Hoàng Tử a~ "
Nam nhân thở dài phiền muộn .

" Đại Tống thất thủ trước mắt , nhưng đó là do ko có VƯƠNG TUẤN DŨNG kia !!
Đợi khi hắn trở về trấn giữ thì sẽ thế nào ?
A ! Còn cả vị Thái Tử kia của ngươi , y chính là phiền phức lớn nhất !!!
Cái ngày hôm đó ta suýt bỏ mạng trên đảo , bây giờ nghĩ lại vẫn rùng mình khiếp đảm . "

Hoàng Bình Nguyên nhếch môi cười .
" VƯƠNG TUẤN DŨNG ư ? Nếu hắn ko còn cơ hội trở về Đại Tống thì làm sao trấn giữ thành trì ??

Nói đến đây sắc mặt của hắn đanh lại .
" còn về phần MINH MINH ..... đó ko phải là việc mà ngươi cần quản !!
Đừng vươn tay quá dài ! "

" .... "

Nam nhân kia nhún nhún vai .
" đã biết ! Ta còn muốn sống thật lâu a "
.
.

" ai nha~ , khách quan ! "

" ..... "
Tiếng nói lanh lảnh cắt ngang mọi chuyện .

LÂM DẠ HỎA cắn răng, thầm chửi tiểu nhị đến ko đúng lúc , gấp rút li khai .

Đợi khi Hoàng Bình Nguyên và nam nhân kia chạy ra nhìn thì đã ko thấy bóng dáng ai cả .

Nhíu mày nhìn 1 vòng , Hoàng Bình Nguyên khựng lại , chậm rãi ngồi xuống nhặt lên vật gì đó .

Nam nhân kia ngạc nhiên khi thấy khóe môi Hoàng Bình Nguyên nhếch cao , có chút tò mò ko biết hắn nhặt được cái gì .

Bảo vật sao ??

Nghiêng đầu qua xem thử , nam nhân 2 mắt mở to ---- .... lông vũ !
.
.
.

LÂM DẠ HỎA 1 mạch chạy thẳng vào Cung Điện , hiện tại ko tìm thấy VƯƠNG TUẤN DŨNG, hắn muốn mượn binh lính  của triều đình giải vây cho HOÀNG MINH MINH !

Ai ngờ những gì trước mắt  làm hắn đi từ kinh ngạc này đến hoang mang khác .

Đại môn mở rộng , binh lính ngã rạp đầy máu .
Từ sân rồng cho đến Đại Điện toàn bộ đều là tử thi !
Các cung nữ ko bị sát hại , ai nấy khủng hoảng khóc thét đến tê tâm liệt phế .

Nơi ngai vàng hoa lệ rực rỡ , VƯƠNG TUẤN DŨNG lạnh lùng vô cảm , rút mạnh bảo kiếm từ ngực trái của Hoàng Thông ra .

LÂM DẠ HỎA chỉ biết trơ mắt nhìn --- này là tình huống gì ? Hoàng Thông bị VƯƠNG TUẤN DŨNG sát hại !
Nếu quay về bẩm báo , vị kia có tin hay ko ?
Liệu y có cho là hắn đặt điều bịa chuyện chăng ?

TRÂU LƯƠNG thấy người đến thì mừng rỡ , chạy nhanh lại ôm lấy người ta .
Mà LÂM DẠ HỎA đang trong tình trạng hóa đá , mặc cho người kia ôm ôm .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn LÂM DẠ HỎA như đấng cứu tinh ---- Băng Phong Thành hắn đã chiếm lĩnh , đến lúc phải rước ai kia về rồi !

" LÂM !! MINH nhi đâu ? Ko có việc gì xấu xảy ra với MINH nhi đúng chứ ? "

" ..... "

LÂM DẠ HỎA cảm thấy quan ngại , hắn phải làm sao mới đúng bây giờ ?

" Thái Tử Điện Hạ .....ko sao . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG thở phào nhẹ nhõm , túm lấy khủy tay LÂM DẠ HỎA kéo chạy .

" khoan.... Khoan đã.... "

Ánh mắt của LÂM DẠ HỎA ko rời khỏi được thứ chất lỏng đỏ thẫm còn vươn trên thân kiếm của người kia .
TRÂU LƯƠNG liếc mắt liền biết hắn nghĩ gì .
Thế là nhanh nhẹn thay chủ tử nhà mình giải thích mọi việc .

Cũng vào ngay lúc này , bên ngoài truyền đến từng trận âm thanh hô hào náo động ko biết là do đâu

Mọi người đều ko cần phải thắc mắc --- Hoàng Bình Nguyên mang theo 30 vạn binh lính đổ ập vào Cung Điện thay cho câu trả lời .

Chỉ lấy Hoàng Bình Nguyên đứng giữa ngạch cửa Đại Điện , căm hận mà nói :

" Hoàng Đế Đại Tống dẫn binh giết hại Quốc Vương và đồng bào của chúng ta .
Toàn quân nghe lệnh !!
Những kẻ ngoại tộc có mặt nơi này --- giết chết ko tha !!! "

Khẩu lệnh vừa dứt , hàng vạn binh lính ùa vào giao chiến , nháy mắt trở nên 1 mảnh hỗn loạn .

Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển ---- dựa vào những gì khi nãy nghe được , LÂM DẠ HỎA thừa sức nhận ra vấn đề !
Hoàng Bình Nguyên kia chắc chắn là thông đồng với Nam Man đã từ lâu rồi . Đứng ra vì lẽ phải chỉ là cái cớ , trên thực tế là mượn gió bẻ măng .

Trận chiến này dù Hoàng Bình Nguyên có thắng hay ko thì cũng nắm trọn lòng tin và binh quyền vì công lao to lớn chống giặc ngoại xâm .
Băng Phong Thành ko có Thái Tử , Quốc Vương bị sát hại ........kẻ có công như hắn nghiễm nhiên sẽ trở thành người kế vị ngai vàng .

Quả là tâm ngoan thủ lạt !!!

Mà VƯƠNG TUẤN DŨNG sau trận đánh này , phỏng chừng sẽ bị gán tiếng xấu là cường Quốc áp bức Băng Phong Thành .
Ko những bá tánh oán hận , mà ngay cả ......ngay cả vị kia ........ Rất có thể vị chuyện này mà trở mặt , sinh ra mâu thuẫn ko đáng có giữa 2 người .

1 mũi tên trúng 2 đích !!!

----- Hoàng Bình Nguyên a Hoàng Bình Nguyên . Thật quá xem nhẹ ngươi rồi !
.
.
.

Tin tức rất nhanh lan truyền , bá tánh nơm nớp lo sợ sẽ bị vạ lây vì chiến tranh .

Binh lính canh giữ phủ đệ của Hoàng Bình Nguyên được triệu tập vào Cung Điện trợ thủ .
HOÀNG MINH MINH vì vậy mà nhẹ nhõm li khai ra bên ngoài .

Trên đường phố vắng hoe , chỉ có tiếng trống thúc giục và tiếng tù và báo hiệu có giặc xâm lăng .

Trái tim nơi lồng ngực đập nhanh bất thường , HOÀNG MINH MINH cố tình lờ đi suy nghĩ xuất hiện trong đầu ----- sẽ ko phải là TUẤN DŨNG dẫn binh sát phạt....

Mặc dù ko còn là Thái Tử Đương Triều , nhưng Hoàng Thông mãi vẫn là phụ thân của y . Máu chảy ruột mềm , y làm sao có thể ngó lơ ?
Ko 1 khắc chần chừ , thi triển khinh công hướng về phía Cung Điện .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro