VƯƠNG TUẤN DŨNG cùng Hoàng Thông bàn chuyện đại sự, bàn đến thực hăng hái .
Khi rời khỏi Đại Điện đã là giữa trưa nắng chói chang .
Thời tiết ở Băng Phong Thành quả thật kỳ lạ , mặc kệ mặt trời chiếu rọi gay gắt , đi bên ngoài vẫn ko có cảm giác gì gọi là ấm cúng . Xung quanh vẫn là tầng tầng lạnh lẽo .
" MINH nhi , đi dạo 1 vòng được ko ? "
" ..... "
Đi dạo này hẳn là muốn xem xét bá tánh ngoài kia a . HOÀNG MINH MINH có chút ko muốn , nhưng mà người kia đến đây..... Ko tính là gia quyến thì cũng xem như thượng khách . Chẳng nhẽ cứ bắt hắn ngu ngốc mãi trong cung ? Vậy thì quả là ko phải phép
Hơn hết nữa chính là...... Ko nỡ !!
Người ta ở TRUNG NGUYÊN muôn màu muôn vẻ , hoa thơm cỏ lạ . Chạy đến Băng Phong Thành ảm đạm này cũng vì y ko phải sao ?
Được rồi.... cũng chỉ là đi dạo thôi mà ? đi thì đi !
" ừm..... tùy ngươi a TUẤN DŨNG "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười như được mùa , nhanh nhẹn nắm lấy tay HOÀNG MINH MINH kéo đi .
.
.
.
Cả 2 vừa ra đến cổng thành liền có 1 thân ảnh hồng sắc rơi xuống trước mặt .
LÂM DẠ HỎA gấp a gấp .
" Thái Tử Điện Hạ , người đây là muốn xuất cung sao ? "
HOÀNG MINH MINH gật đầu .
" phải ! "
" vậy......"
LÂM DẠ HỎA ấp ủng ko biết nói làm sao .
HOÀNG MINH MINH nhẹ tới 1 câu .
" hộ vệ thiếp thân của ta là ngươi , đủ tư cách đi theo hộ tống rồi... LÂM . "
Mơ mơ , hồ hồ ko biết ra sao . Bất quá , vị kia đã nói như vậy.... LÂM DẠ HỎA hắn dĩ nhiên cao hứng thực thi nhiệm vụ .
Mà với tính cách của hắn, cho dù HOÀNG MINH MINH ghét bỏ.... hắn cũng sẽ âm thầm theo sau .
LÂM DẠ HỎA đi theo , tự nhiên TRÂU LƯƠNG cũng lẽo đẽo như cái đuôi phía sau người ta , chầm chậm nối gót .
.
.
.
Băng Phong Thành 4 phương 8 hướng đều là 1 mảnh trắng xóa . Hàng quán 2 bên đường vắng vẻ , tiêu điều . Trà lâu, khách điếm , hiu quạnh như bỏ hoang .
1 đường từ đại môn Cung Điện đi ra , có thể thấy Băng Phong Thành đất nhiều, người đông .
Khí hậu tuy khắc nghiệt , nhưng ko hẳn là ko thể trồng trọt canh tác .
Thế nhưng đất hoang bỏ xó , sông ngòi cũng chẳng ai ra khơi . Này là tình hình gì a ?? 1 đất nước lớn mạnh nhất phía BẮC lại có hệ thống sinh hoạt khác người ?? Bao năm qua , bọn họ như thế nào mà sống ??
VƯƠNG TUẤN DŨNG ngó nghiêng , chỉ vào 1 trà lâu .
" vào đó nghỉ chút a MINH nhi . "
" ừm...."
HOÀNG MINH MINH máy móc gật đầu .
.
.
.
Thật may vì trà lâu này đang có khách nhân , nếu ko cả bọn kéo vào lại có cảm giác rợn người .
1 bàn 4 người vừa ngồi xuống, hàng loạt âm thanh trong trà lâu đều im bặt .
Tiểu nhị bộ dáng rụt rè , lại gần châm trà . Lần lượt là VƯƠNG TUẤN DŨNG , TRÂU LƯƠNG, LÂM DẠ HỎA .
Đến phiên HOÀNG MINH MINH , tiểu nhị khẩn trương thấy rõ , trên trán của hắn còn xuất ko ít mồ hôi hột .
Ngón tay rung rung vụng về , HOÀNG MINH MINH thật bất đắc dĩ mà nói :
" đủ rồi ! "
" ách....."
Tiểu nhị giật mình làm nước trà rơi vãi ra bàn , hất lên cả vạt áo của y .
HOÀNG MINH MINH sắc mặt tối đen , tiểu nhị thầm than ko ổn . Lập tức quỳ gối dập đầu .
" Thái Tử Điện Hạ tha mạng !! Thái Tử Điện Hạ tha mạng !! "
Khách nhân trong lâu cũng lập tức hùa theo .
" Thái Tử Điện Hạ bớt giận !! "
" ..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn 1 màn này cảm thấy thật chướng mắt ---- có đến mức như vậy ko ?? MINH nhi của hắn cũng chẳng phải ma đầu !! Lại nói , y sẽ ko vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội ai .
LÂM DẠ HỎA gằn giọng .
" mau biến đi !!! "
" ..... "
Tiểu nhị và đám người kia như nhặt lại cái mạng , rối rít đa tạ rồi chạy đi .
HOÀNG MINH MINH ko nói gì , thế nhưng nhìn sắc mặt rõ ràng là ko vui . Còn rất khó chịu là đằng khác
VƯƠNG TUẤN DŨNG dĩ nhiên nhìn ra khác lạ , rất quan tâm mà hỏi :
" MINH nhi , có chuyện gì phải ko ? "
HOÀNG MINH MINH miễn cưỡng nở nụ cười .
" ko có gì..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG ko hỏi nữa, hắn tin nếu y muốn thì sẽ tự nói ra thôi . Bắt ép ngược lại ko phải cách tốt .
.
.
.
Cả bọn lại đi loanh quanh rất nhiều nơi , HOÀNG MINH MINH bồi VƯƠNG TUẤN DŨNG xem sông băng , động băng , núi tuyết .
Cảnh vật ko rực rỡ sắc màu , thế nhưng tráng lệ , hùng vĩ đến lạ .
1 màu trắng xóa , trắng tinh khiết đến nao lòng .
Sắc trời ngã về chiều , tại 1 ngã tư bắt gặp vài cái tiểu hài tử đang nô đùa .
HOÀNG MINH MINH nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ .
VƯƠNG TUẤN DŨNG chớp chớp mắt , lại gần .
" aiyoo~~ , các đệ này là đang chơi gì vậy nha~ ? "
Lũ trẻ nghe tiếng nói thì nhìn lên , bọn chúng mở to mắt nhìn hồng y nhân trước mặt .
" ai nha ! Ca ca lớn lên thật tuấn tú ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười đến khoái chí , xong lại thấy lũ trẻ há to mồm bất động . Tầm nhìn của chúng lúc này đã chuyển sang HOÀNG MINH MINH .
" NHA !!! BẠCH QUỶ !!! "
1 tiếng kinh hô vang trời , lũ trẻ vụt chạy đi .
" ...... "
HOÀNG MINH MINH cúi sầm mặt, nắm tay siết lại .
Ngay lúc này 1 âm thanh trong veo , thánh thót vang lên .
" ca ca .... huynh lớn lên rất xinh đẹp , rất khả ái ! "
" ...... "
Kinh ngạc ko thôi , HOÀNG MINH MINH hốc mắt cay cay nhìn đến tiểu oa nhi ko tỏ vẻ ghét bỏ y .
" muội tử , lời ngươi nói là thật sao ? "
" ân ! "
Như để chứng minh bản thân ko nói dối gạt người , tiểu oa nhi đến trước mặt HOÀNG MINH MINH . Bàn tay nhỏ bé xòe ra .....
" ca ca , ta mời huynh ăn thử kẹo dẻo của nương ta làm nha~ . "
" ...... "
Muốn nói " đa tạ " nhưng câu từ đều nghẹn lại nơi cổ họng , HOÀNG MINH MINH chậm rãi vươn tay...... kẹo kia thật đẹp mắt , ăn vào chắc sẽ ngon lắm....
" Lan nhi !!! "
Tiếng thét bất ngờ khiến cho tiểu oa nhi giật mình , đánh rơi viên kẹo
" nương~ ! "
Thì ra là mẫu thân của tiểu oa nhi này .
Vị phụ nhân kia vội vàng chạy đến ôm lấy nữ nhi của mình , sợ hãi lùi ra xa .
" Thái.... Thái Tử Điện Hạ vạn tuế . Tiểu nữ nhà ta nhỏ người non dạ , khẩn xin Thái Tử Điện Hạ mở lòng từ bi.... tha cho nó 1 mạng .
" ..... "
Cánh tay đưa ra muốn lấy kẹo của HOÀNG MINH MINH vẫn còn lơ lửng ở khoảng không, chưa rút lại đâu .
Y nhìn chằm chằm tiểu oa nhi kia , tiểu oa nhi đó cũng đang nhìn lại y .
Qua thật lâu , HOÀNG MINH MINH xoay người bỏ đi .
.
.
.
VƯƠNG TUẤN DŨNG ko vội theo sau , ánh mắt phức tạp nhìn phụ nhân đang quỳ trên nền tuyết trắng .
" ta nói .... Thái Tử đã làm gì nhi nữ của ngươi đâu ?! Y chỉ là nói chuyện 1 chút thôi mà ?? "
Tiểu oa nhi nghe hiểu , nhìn nhìn phụ mẫu của mình .
" đúng vậy nương a~ . Ca ca xinh đẹp đó ko có làm gì ta nha . Huynh ấy rất dễ kết thân .
" ây da , cái tiểu oa nhi này !! "
Phụ nhân kia trách mắng , rồi lại dặn dò .
" chẳng phải đã từng nhắc nhở ngươi nếu nhìn thấy bạch y nhân dung mạo xinh đẹp thì hảo hảo tránh xa hay sao ??
Y là BẠCH QUỶ , chuyên đi hại người . Sẽ giết chết ngươi đó a !! "
" LỘNG NGÔN !!! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG tức giận quát to .
" đặt điều bêu xấu Thái Tử Đương Triều , ngươi có biết là phạm tội khi quân hay ko ?
Phụ nhân kia ôm tiểu hài nhi đứng lên , nhìn trên dưới 1 lượt người nam nhân trước mặt .
" ta xem ngươi chắc là từ phương xa đến ko hiểu chuyện . Trên dưới Băng Phong Thành này ai mà ko biết : Thái Tử Điện Hạ là BẠCH QUỶ giáng thế làm hại nhân gian .
Ngày y ra đời , lão Thiên gia cũng phải khóc !! "
" ...... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG đứng sững tại chỗ , nhìn theo phụ nhân kia li khai . Trong đầu ong ong, lặp đi , lặp lại ..... BẠCH QUỶ .....
Lại nhớ đến thái độ của tiểu nhị và khách nhân trong trà lâu khi nãy....
----- MINH nhi của hắn , rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì....? Đến nỗi bá tánh sợ hãi thành như vậy ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro