Đòi Lại Cho Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng đông , từ bên ngoài Hoàng Cung có 1 thân ảnh thoan thoát lướt chạy trên mái nhà .

Vượt qua đại môn rộng lớn sâm nghiêm , vào sâu đến phủ đệ dành cho khách quý thì thân ảnh kia mới dừng lại .

LÂM DẠ HỎA , BẠCH TRÌ , TRIỆU PHỔ đang ngồi chống cằm chờ đợi . Chờ cái gì ???

LÂM DẠ HỎA ngáp dài .
" thật chậm ! "

** BỊCH ! **

TRÂU LƯƠNG nhảy xuống sân , ném 1 bao vải lớn xuống đất,  vẻ mặt chán nãn .

TRIỆU PHỔ lại là vẻ mặt khâm phục mà nói :
" hảo a ! Ách Lang ngươi đi đâu tìm ra cái bao vải này vậy  ?? Nếu nói sớm là ngươi có mang theo , thì ta sẽ ở lại giúp a . "

" ...... "

TRÂU LƯƠNG nghiến răng muốn mòn ----- ngươi thối lắm !!! Còn ko phải lão tử ta cất công quay về lấy,  rồi trở lại đó thu dọn tàn cuộc hay sao  ??

BẠCH TRÌ vẫn là khéo léo đem ko khí căng thẳng dẹp đi .
" ài , đừng nói nữa.  Mau đi gọi Thái Tử a . "

Ai nấy gật đầu , lập tức ùa đi tìm người .
.
.
.

** CỐC ! CỐC ! **

" MINH MINH ! "
Tiếng gõ cửa , tiếng gọi hối thúc của Triệu Thanh vang lên đều đều

HOÀNG MINH MINH mặt mày đen thui , chưa chợp mắt được bao lâu đã bị làm phiền ----- bổn Thái Tử còn chưa đi tìm , ngươi lại nôn nóng dâng mạng tới a .

Mở cửa ra , mặt vô biểu tình mà hỏi :
" có việc gì ? "

Triệu Thanh đối với thái độ lạnh nhạt kia đã quen rồi , cười cười đáp trả :

" đến hoa viên ăn điểm tâm a MINH MINH . "

" được ! "
HOÀNG MINH MINH gật đầu , nhanh chóng đi rửa mặt  .

Triệu Thanh thì chết đứng tại chỗ , hắn còn chưa tin vào tai mình nghe thấy gì đâu ....
Vốn chẳng dám nghĩ nhiều,  đơn giản muốn tìm vận may.  Nào ngờ hôm nay lại hết sức may mắn đi chứ ??! Vị kia vậy mà đồng ý đi với hắn thật !
.
.
.

Mặt trời lên cao , tỏa nắng khắp mọi nơi  . Chiếu lên từng nhánh cây phiến lá , rọi lên mặt hồ phẳng lặng lấp lánh như gương . Luồn lách qua từng kẻ lá , chạm nhẹ lên vai áo bạch sắc tinh xảo .

Mỹ nam tử dung mạo như họa , đôi mắt hoa đào , mi dài rợp bóng liễu , môi đỏ mọng như son . Dưới tàn cây xanh lá , khoác trên mình bạch y lay động theo gió tựa mộng cảnh .
Ngón tay bạch ngọc thon dài , tao nhã nâng tách trà thưởng thức ..... mỗi 1 hành động của y đều câu mất linh hồn người đối diện .

Triệu Thanh nhìn người trước mặt đến thần hồn điên đảo .
1 cái tiểu nha hoàn lại gần châm trà , hắn cũng ko hay biết  .

Trong khắc đó , khi ấm trà trên tay tiểu nha hoàn nghiêng sang 1 bên chuẩn bị rót  , cũng là lúc HOÀNG MINH MINH đặt tách trà của mình xuống bàn . Ngón tay thuận tiện búng 1 cái ngay cổ tay của nàng ta .

" A ! "
Tiểu nha hoàn cổ tay đau nhói , run 1 cái đem cả ấm trà đánh đổ .

" cẩu nô tài ! "

Triệu Thanh giật mình hoàn hồn , hắn chật vật đứng lên phủi phủi vạt áo trước ngực . Ánh mắt giận giữ muốn lấy mạng người khác :

" thứ vô dụng nhà ngươi  ! Cả gan hất nước nóng lên người ta ? "

Tiểu nha hoàn đôi mắt đã đẫm lệ , bản thân còn chẳng biết là tại sao lại như vậy . Chỉ có thể dập đầu xin tha mạng .

Triệu Thanh  là bị hun nóng đến nhe răng , y phục sát người. .... đoán chắc là phỏng cả mảng da lớn .
Tức giận muốn chém chết nha hoàn kia tại chỗ , bất quá lại ko muốn trước mặt ai kia mà làm ra chuyện ko hay . Thế là lớn tiếng gọi cấm vệ .

Cấm vệ vừa chạy đến , HOÀNG MINH MINH thiêu mi , xoay nhẹ chiếc phiến .

" khoan đã tam Hoàng Tử , ngươi muốn đem trừng phạt tiểu nha hoàn này sao  ? "

Triệu Thanh gật đầu,  vẻ mặt khó xử .
" thân phận ta thế nào a ? Phạt nàng ta 1 chút cho nhớ . "

HOÀNG MINH MINH gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , ánh mắt có phần ái ngại nhìn thẳng đối phương  .

" nhưng mà ..... khi nãy là do ta sơ ý đụng tay nàng ta . Vậy nên nàng ta mới run tay mà đánh rơi ấm trà ."

" ...... "

Triệu Thanh ko ngờ lại có chuyện như vậy . Cũng phải , vì hắn có để ý đâu mà biết cơ chứ ??

HOÀNG MINH MINH lại nói , câu chuyện tự nhiên chuyển sang 1 hướng khác :

" tam Hoàng Tử , ngươi mau thay y phục đi a . "

" ...... "

Triệu Thanh kinh ngạc , nhất thời quên sạch mình vừa gặp phải chuyện ko vui gì . Thống khoái cho tiểu nha hoàn kia đi nghỉ ngơi  , cấm vệ cũng bảo lui xuống hết  .
Trong lòng lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất  ----- MINH MINH quan tâm ta !
Vậy là cười tươi trở về phòng .....

Bóng người vừa khuất , HOÀNG MINH MINH ngẩng mặt nhìn lên .

" ra đây đi ! "

1 hắc y nhân theo lời gọi xuất hiện  , người này là ảnh vệ mà VƯƠNG TUẤN DŨNG căn dặn theo sau bảo vệ ai kia .

HOÀNG MINH MINH thấp giọng nói vài câu , chỉ thấy biểu cảm gương mặt của ảnh vệ vô cùng thú vị ..... cúi đầu nhận mệnh .
.
.
.

Triệu Thanh mặt mày tươi rói quay lại hoa viên , mới vừa ngồi xuống ghế đã bị dọa cho giật mình .

" coi chừng ! "

** VÚT ! RẦM ! **

" ..... "

Triệu Thanh nuốt nước bọt nhìn chiếc ghế đá mình vừa ngồi bị chẻ ra làm 2 .....

HOÀNG MINH MINH la to 1 tiếng , tay chân nhanh lẹ phóng roi qua ..... cũng may  Triệu Thanh phản ứng kịp tránh đi . Nếu ko , chắc chắn ăn đủ !

" MINH ..... MINH. ... có chuyện gì a ? "

" có thích khách ! "

--- thích khách ??
Câu hỏi vừa hiện lên thì cảm nhận được bên cạnh có 1 bóng người,  Triệu Thanh lập tức xoay người né . Đồng thời. .....

** chát ! **
" hư..... "

Triệu Thanh kêu lên rõ đau , y phục rách ra 1 đường trước ngực ,  HOÀNG MINH MINH cư nhiên dừng roi đánh hắn !

" A .... ta ko cố ý ...."

HOÀNG MINH MINH khẽ nhíu mày , Triệu Thanh nuốt nước bọt cười gượng  .

" ko .... ko sao a MINH MINH . "

" cẩn thận ! "

Triệu Thanh nhận biết khí tức kẻ nào đó ngay bên cạnh , liền tung ra 1 chưởng .

** chát ! **
" aaa.. "

HOÀNG MINH MINH vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn  .
" tam Hoàng Tử à , ta suýt nữa là đánh trúng hắn rồi . Ngươi tự dưng đưa tay ra làm gì ? "

1 nửa cánh tay bị đánh cho rỉ máu , vạt áo rách nát ..... HOÀNG MINH MINH thật là ngoan độc,  ra tay ko nhẹ chút nào !

Nhưng mà Triệu Thanh chính là thấy chết ko sợ , hắn lúc này trộm nghĩ ---- vị kia là đang đùa giỡn hắn phải ko ??
Bất quá ..... Ko cần biết lý do là gì ,  HOÀNG MINH MINH chịu nói chuyện với hắn là được .....

Cười nhẹ 1 cái :
" ko sao  ..... là ta sơ suất rồi  ! "

HOÀNG MINH MINH nhướn mi , lạnh giọng nói :
" thích khách đến sau lưng ngươi rồi  ! "

" !!!! "

Triệu Thanh cả kinh xoay người lại ,  đúng là có 1 hắc y nhân .... và bây giờ,  phía sau hắn là HOÀNG MINH MINH  .
Hắc y nhân kia vừa thấy hắn xoay người  , ngay tức khắc nhảy lên cao .

" muốn chạy ??! "
HOÀNG MINH MINH gằn giọng , roi trong tay lại vung lên  .

** chát ! **

" hự ..... "

1 roi này đến từ sau lưng , uy lực mạnh đến nỗi khiến cho Triệu Thanh đứng ko vững mà khụy gối xuống đất  . Lục phũ ngũ tạng cũng ảnh hưởng ko ít , ko tự chủ phun ra 1 ngụm máu .
Đến mức này chẳng lẽ còn ko nhận ra ?? Vị kia đích thực là muốn đánh hắn !

Hắc y nhân kia bỗng dưng bỏ chạy ......

Triệu Thanh cực khổ đứng lên , muốn cười cũng đã ko cười nổi nữa  .

" vì cái gì a MINH MINH. ... "

HOÀNG MINH MINH từng bước tiến lại gần .

Triệu Thanh 1 bộ đáng thương kêu oan .
" ta đắc tội ngươi chỗ nào ? Ko có ! "

" dám động đến người của ta , là ngươi tự chuốc phiền phức  . "

----- người của ta ??
Triệu Thanh như lạc trong sương mù . Còn mãi mơ hồ thì trước ngực lại truyền đến 1 trận tê buốt

" aaa .... "

HOÀNG MINH MINH ko biết đã từ bao giờ dùng sợi roi kia trói hắn lại , kiếm băng lạnh lẽo chỉa mũi nhọn vào ngực hắn , sắc bén rạch 1 vệt dài .

Vết thương khi nãy bị phỏng chưa lành , vì roi quất trúng vẫn còn đang rỉ máu nóng hổi , nay hàn khí từ bảo kiếm của HOÀNG MINH MINH chạm vào như muốn lấy mạng của hắn .

" aaaa.... MINH. MINH. ... Ngươi mau dừng ..... dừng....."

HOÀNG MINH MINH liếc mắt .
" tránh cho ngươi uất ức mà chết , bổn Thái Tử cho ngươi hay ... . "

Lực tay siết mạnh 1 cái , mũi kiếm lập tức đi sâu vào độ chừng 2 đốt tay .

" ư...."
Triệu Thanh nhăn mặt  , máu miệng trào ra ....

HOÀNG MINH MINH ánh mắt sắc hơi lưỡi kiếm kia , lời nói bén nhọn chọc thẳng vào tâm can Triệu Thanh .

" ngươi gây ra cho hắn bao nhiêu thương tích , ta sẽ giúp hắn đòi lại gấp đôi ! "

Triệu Thanh cười khổ ----- thì ra là vậy. ..... Ngươi là đang nói đến VƯƠNG TUẤN DŨNG sao  ?? Ngươi đau lòng khi biết ta dùng cực hình với hắn ??
Bây giờ ..... có nên chết tâm hay chưa  ??

" MINH MINH  ...... ngươi. .... Ngươi ko nghĩ sau chuyện này ..... ta sẽ giết hắn luôn hay sao  ? "

HOÀNG MINH MINH thu kiếm .
" ..... Ngươi sẽ ko có cơ hội đó ! "

" ..... "

.
.
.
.

Lại nói tới nhóm người LÂM DẠ HỎA chạy khắp nơi tìm HOÀNG MINH MINH  , ngang qua hoa viên thì vừa khéo nhìn thấy hết toàn bộ .

TRÂU LƯƠNG xem như được mở rộng tầm mắt  ---- vừa được đánh người,  lại còn chiếm ưu thế khiến đối phương ko thể nói gì  .
Phải a ! Làm sao nói !?
Nếu bảo vị kia cố ý đánh , thì là do muốn đánh thích khách .... trong lúc rối loạn , đao kiếm ko có mắt  !
Mà thích khách lại biến mất tăm ---- chính là chết ko đối chứng  !!

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ chỉ biết lắc đầu ----- vậy mới nói a , ko nên chọc đâu !

TRIỆU PHỔ đầy bụng thắc mắc. 
" đánh như vầy cũng đi hết nữa cái mạng , tại sao ko tiễn hắn luôn  ? "

BẠCH TRÌ híp mắt nhìn ---- này giống con người nói sao  ?

" ngươi ko hiểu Thái Tử nhà ta ...."

TRIỆU PHỔ gật gù , ko nói nữa  .
.
.
.
.

HOÀNG MINH MINH về đến phủ đệ thì nhìn thấy bao vải to đùng nằm trong sân .

" ..... "

Có chút bất đắc dĩ , lấy bảo kiếm mà chọt chọt .....
Bao vải vẫn ko nhúc nhích ....

Thế nhưng sâu thẳm trong lòng của HOÀNG MINH MINH vẫn còn e dè cái gì đó ---- 1 lát nó có nhào ra ko ??? Vật gì trong đó có cắn người ko ???

Thế là ..... hào quang sáng chói lóe lên  ......

** XOẸT !! **

" ..... "

HOÀNG MINH MINH thở nhẹ ra 1 hơi , bảo kiếm chém xuống hơn nữa thân vẫn ko có gì khác lạ xảy ra .
Bình thản lại bàn đá gần đó mà ngồi .

Lúc này nhóm người kia cũng đã bắt kịp tới nơi , nhìn thấy HOÀNG MINH MINH còn đang nhàn nhã mà uống trà đây  .

BẠCH TRÌ buồn bực chỉ tay .
" ai nha ! Rõ ràng là cái bao này rất lành lặn  . Ko biết ai lại phá hoại như vậy,  cắt tùm lum a . "

HOÀNG MINH MINH tiện tay lấy 1 cái bánh dẻo có trên bàn .

" ta nghĩ là sinh vật nào gây hại , nên kiểm tra 1 chút . "

" ách ......"
BẠCH TRÌ nuốt nước bọt .
" Thái Tử , người làm sao kiểm tra ? "

HOÀNG MINH MINH hé môi cắn 1 ngụm bánh .
" .... thì lấy kiếm cắt a . "

" ...... "

Mọi người chết lặng , đồng loạt nuốt nước bọt nhìn xuống bao vải ---- cắt  ?? Làm sao  cắt  ?? Mà cắt chỗ nào ??

TRÂU LƯƠNG cảm thấy ớn lạnh , tay vô thức sờ sờ cổ ---- chắc ko đâu  ! Sẽ ko phải biến thành quỷ ko đầu đâu  !

TRIỆU PHỔ há to miệng nhìn BẠCH TRÌ , ko dám lớn tiếng :

" hảo a ! Này có gọi là chết ko toàn thây trong truyền thuyết hay ko ?? "

" xuỵt ! Xuỵt ! "
BẠCH TRÌ gấp gáp bịt miệng hắn lại .
" ngươi a .... im lặng  . Ko được cho Thái Tử biết  ! "

TRIỆU PHỔ gật gật đầu  .

" ..... "

HOÀNG MINH MINH nhíu mày nhìn 1 nhóm người châu đầu ghé tai,  xì xầm to nhỏ .

" rốt cuộc đó là cái gì  a ? "

" ko .... ko có gì ... "
LÂM DẠ HỎA lúng túng , trả lời xong lại tự muốn cắn lưỡi mình ---- cái bao to đùng mà kêu ko có gì  !!! Ai tin ??!

TRÂU LƯƠNG nhẹ nhàng , dùng mũi kiếm đặt ngay vết rách , thuận đó kéo 1 đường khiến cho chiếc bao kia hoàn toàn rách hết ra. 
Xong lại khều khều .....

Ai nấy nín thở theo từng động tác chậm chạp của hắn ....

Mặt trên của bao vải mở ra hoàn tất , tất cả mọi người hít 1 ngụm khí lạnh ....

Được chứ ! Kiếm kia của HOÀNG MINH MINH đem cánh tay của thi thể chém đứt lìa !

LÂM DẠ HỎA muốn che lại ko cho ai kia thấy nhưng đã muộn  .
Cũng vì ai nấy đều có hành vi mờ ám , làm y phải tò mò .....

Ghé đầu vào xem ...... ừm , chính là cô nương chết lúc trước , đã trong tình trạng phân hủy , cánh tay bị đứt , giòi từ đó bò ra có chút buồn nôn....
Khoan  !! Cánh tay sao lại bị đứt ??
Trong đầu HOÀNG MINH MINH ầm 1 tiếng  , sắc mặt chuyển đen .
Nhoáng cái đã chạy đi mất dạng ...

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau , tiếp đó thì thấy  HOÀNG MINH MINH tức tốc trở lại .... trên tay còn cầm theo bó đuốc to đùng !

Muốn làm gì a ?? Đốt nhà sao ??

Bất quá , ko ai có thể cản y lại ..... cứ vậy trơ mắt ra nhìn HOÀNG MINH MINH dứt khoát thiêu trụi thi thể kia . Ngay cả bảo kiếm của mình cũng vứt vào đống lửa , băng gặp hỏa liền tan chảy ....

TRIỆU PHỔ tinh mắt nhìn thấu ..... 1 khắc trước khi HOÀNG MINH MINH ném đi bảo kiếm , y đã nhanh tay gỡ ra chuỗi ngọc lưu lại .
Chuỗi ngọc kia ...... khắc hình hổ sao  ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CẢM ƠN ỦNG HỘ 🙏🙏🙏🙏
Ừm ....... vài giây chia buồn vs em gái nhỏ cùng cha khác ông nội nhé !
Có kết quả rồi đó , chắc em cũng biết rồi haizz 😶😶😶
Ko có gì phải buồn đâu nhezzz 😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro