Hồ Ly Tác Oai ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn của TÔ CHÂU bóng đêm lại bao trùm .

HOÀNG MINH MINH buồn bực nhìn 1 đỏ 1 lam đi bên cạnh . Đã hơn 2 canh giờ vẫn ko thấy gì dù chỉ là 1 cái bóng .

" các ngươi sao ko chia nhau ra mà đi ? Hồ ly nào mà dám tấn công 1 lúc 3 người chúng ta ? "

LÂM DẠ HỎA tỏ vẻ hiểu biết .
" hồ ly ko phải là dạng háo sắc sao ?? Ở đây có ta phong lưu tuyệt đại như này , càng dễ dụ nó ra hơn chứ ! "

HOÀNG MINH MINH ngán ngẩm , nhoáng 1 cái nhảy lên mái nhà ....

Mà lúc này trên mái nhà là đám người VƯƠNG TUẤN DŨNG đang lén lút mờ ám .
Vừa thấy thân ảnh bạch sắc vụt lên , 3 người cả kinh  ngay lập tức nhảy vọt xuống dưới , ẩn mình vào 1 con hẻm khác .

TRÂU LƯƠNG có chút bất lực .
" cái này .....chúng ta thậm thò thậm thụt trong bóng đêm có tính là ăn trộm ko ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG và TRIỆU PHỔ chán ghét nhìn TRÂU LƯƠNG .

" là ẩn nấp tìm hồ ly tinh a ! "

TRÂU LƯƠNG khóe môi co giật .
" đi tìm mà còn ẩn nấp ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn trời , ko thèm nói nữa .

Đúng lúc này lại bị âm thanh từ xa vọng lại thu hút .....
...
......
...
" quỷ ! Cứu tôi với ! Có quỷ aaaa ! "

HOÀNG MINH MINH thi triển khinh công , nháy mắt đã đến nơi phát ra tiếng la hét kia .

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ cũng đuổi kịp từ  phía sau .

Trước mắt họ lúc này là 1 nam nhân đang tựa sát vách tường , 2 mắt trợn ngược , miệng há to .
Mà đối diện với hắn là 1 bạch y nhân có mái tóc dài đến mắt cá chân hết sức quỷ dị .

HOÀNG MINH MINH vung tay bắn ra vài viên PHỈ NGỌC .

** vút ! **
** Bụp ! Bụp ! **

Lần lượt từng viên PHỈ NGỌC bắn trúng khủy chân và bả vai của bạch y nhân đó .

" A ! "

LÂM DẠ HỎA khoanh tay , nói .
" nữ nhân a~ . Thực sự là hồ ly tinh ngàn năm ?? "

HOÀNG MINH MINH cười cười.
" giả thần giả quỷ ! Nếu đúng là hồ ly ....chém sạch đuôi của nó đem về làm áo choàng ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG ẩn mình gần đó xoa xoa cằm  .

" cực phẩm a~ ! "

........
.............

Nữ nhân kia sau khi bị PHỈ NGỌC đánh trúng thì khụy xuống , vung tay ném lên trời 1 vật gì đó .
Vật kia được tung lên cao thì bung ra tỏa sáng 1 vùng trời .

Những người có mặt tại lúc này đều nhíu mày ---- vật sáng kia là tên lệnh dùng để liên lạc , tức là có đồng minh !

Đến khi nhìn lại .....trước mắt chỉ còn thi thể của nam nhân kia , nữ nhân nọ đã ko thấy nữa .

" người đâu ?? "

BẠCH TRÌ khó hiểu , nơi bọn họ đang đứng là ngõ cụt . Vậy nữ nhân kia trốn bằng cách nào trong khi bị thương mà họ ko phát hiện đây ?

Riêng về VƯƠNG TUẤN DŨNG thì khá tỏ tường , ngay lúc ánh sáng của tên lệnh di dời sự chú ý của những  người khác thì hắn đã nhìn thấy 1 bóng đen nhảy lên vách tường , đưa tay kéo nữ nhân kia đi .

Nhân tiện cũng đã ra lệnh cho TRÂU LƯƠNG theo dõi hành tung của 2 người đó luôn rồi .
.....
..........
......

Sáng hôm sau HOÀNG MINH MINH ko đi ra ngoài nữa mà ở tại tửu lâu dùng bữa .

" ..... "

BẠCH TRÌ nhìn HOÀNG MINH MINH mãi ko động đũa liền biết hắn khó chịu với cái màn sa kia .
Có chút đồng cảm bèn vươn tay muốn giúp hắn gỡ bỏ đấu lạp .....

1 thân ảnh hắc sắc nhoáng lên rơi xuống trước mặt .

LÂM DẠ HỎA nhìn sang .
" ko biết vị công tử đây có chuyện gì hay sao ?? Công tử nhà ta ko thích bị làm phiền . "

Trực tiếp bỏ qua lời nói của LÂM DẠ HỎA ....
VƯƠNG TUẤN DŨNG khoanh tay nhìn chằm chằm màn sa bạch sắc như muốn xuyên thủng qua .

" muốn đuôi của hồ ly làm áo choàng ko ? "

HOÀNG MINH MINH khẽ động 1 ngón tay .

BẠCH TRÌ hiểu ý vội hỏi .
" vị  công tử này , ngươi có hay sao  ? "

" có ! "

BẠCH TRÌ lại hỏi .
" vậy ....công tử ra giá đi ! "

" haha ....."
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười lắc đầu .
" cái ta ko thiếu nhất chính là vật chất . Đồng ý trao đổi 1 chuyện với ta là được rồi ! "

HOÀNG MINH MINH ngẩng mặt nhìn thật kĩ nam nhân nọ .
" nói ! "

Bàn tay đưa ra khẽ chạm vào màn sa bạch sắc...
" ta muốn xem mặt của ngươi ! "

!!!

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ trợn mắt nhìn nhau --- có ý gì  ?
Cả 2 đều muốn hất cánh tay kia ra lại chợt nghe HOÀNG MINH MINH nhẹ tới 1 chữ .

" được ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG khẽ cười , dứt khoát vén mạnh ....màn sa và cả đấu lạp trên đầu đều rơi xuống ....

" ..... "

HOÀNG MINH MINH mở to đôi mắt phượng quan sát đối phương , khẽ nhíu mày .

Mà VƯƠNG TUẤN DŨNG lúc này thần tình có chút ngốc lăng , người kia ......tóc dài cột nửa buông xõa đến thắt lưng , làn da trắng ko thuộc về người TRUNG NGUYÊN , đôi môi như đóa anh đào ....tổng thể còn đẹp hơn nữ nhân gấp nhiều lần .
Cộng với 1 thân bạch y tựa như tiên giáng trần , quả là phong hoa tuyệt đại . Nghe danh ko bằng gặp mặt .
Nhìn thật lâu , rốt cuộc nhịn ko được mà thốt ra 1 câu .

" ngươi.... Thật sự rất đẹp ! "

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ âm thầm lau mồ hôi ---- người kia ghét nhất là ai nói hắn như vậy .

Quả nhiên , sắc mặt của HOÀNG MINH MINH trầm xuống ....chỉ là cũng ko có làm gì hơn ngoài nói 1 câu .

" áo choàng của lông hồ ly ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG gật đầu, liếc mắt nhìn TRIỆU PHỔ phía dưới lầu .

TRIỆU PHỔ hướng bên ngoài phất tay , liền có 1 bóng đen lướt đi .

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ nghiêng đầu nhìn HOÀNH MINH MINH ---- hắn cư nhiên lại ko nổi giận khi có người chạm vào cấm kỵ của bản thân ??

Mà chính HOÀNG MINH MINH cũng là ko tài nào lý giải nổi ---- chỉ biết lúc người kia nói ra lời đó ....lại cảm thấy rất êm tai .

VƯƠNG TUẤN DŨNG ung dung ngồi xuống, chống cằm nhìn người trước mặt , lại cảm khái ....

" y phục bạch sắc thật sự rất hợp với ngươi ! "

HOÀNG MINH MINH bưng ly trà , chậm rãi trả lại 1 câu .

" ngươi lại ko hợp với hắc sắc chút nào ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhiệt tình tham khảo .
" màu nào thì hợp ? "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH cảm thấy thật phiền  , lơ đãng mà nói ....

" đỏ ..."

VƯƠNG TUẤN DŨNG vỗ bàn đứng lên .

" ta đổi !!! "

--------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro