Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió buốt lạnh ban đêm thổi qua , vô tình mang cái giá rét đến cho người ta. 

Dưới ánh đuốc treo tường , hình bóng người nam nhân đang ngồi  hất lên trên vách . Cô đơn , tĩnh mịch bao lấy hắn .

Phía ngoài có 1 nam nhân khác đang mỉm cười đắc ý nhìn nam nhân bên trong .

" ngũ đệ yêu quý ! Ngũ Hoàng Tử cao cao tại thượng , Đại Nguyên Soái cao ngạo thống lĩnh ba quân . Cảm giác bây giờ của ngươi như thế nào a ? "

Nam nhân dưới ánh lửa ngước nhìn lên , trước mặt  là Triệu Thanh tân tình ko tệ , chắc là rất hả hê khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn  .

" đắc ý cái gì  ? Ngươi có thể nhốt ta ở đây mãi hay sao  ? "

" haha...."
Triệu Thanh cười ngạo nghễ .
" dĩ nhiên sẽ ko ! Ta cũng ko nghĩ là giam giữ ngươi mãi ......"

" xong rồi chứ ?? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cảm thấy thật phiền , ngã người tựa ra vách tường phía sau , mắt nhắm lại .

Triệu Thanh nhếch khóe môi .
" MINH MINH đang gặp nguy hiểm đến tính mạng ! "

" ngươi nói cái gì  ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG lập tức bật dậy quát to .

" ư..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG mở to mắt nhìn người trước mặt  , 1 khắc kia ko đề phòng đã bị người ta ám toán .....

Triệu Thanh bắt ngay điểm yếu khiến đối phương lơ là cảnh giác , chọn đúng thời cơ ném vào miệng VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 viên dược hoàn .
VƯƠNG TUẤN DŨNG biết mình mắc mưu,  nhanh chóng vận nội công bảo vệ tâm mạnh .

" .... "

** phụt ! **
" khụ..... khụ ....."

VƯƠNG TUẤN DŨNG bị nội lực đánh trả , phun ra 1 búng máu , ko ngừng ho khan .

" ahaha .... ngũ đệ ơi là ngũ đệ . "
Triệu Thanh càng cười càng to .

" ngươi nghĩ ta đã tốn công như vậy  , lại tùy tiện chọn dược hoàn dễ hóa giải hay sao  ? Loại này gặp nước liền tan ..... "

Phải !! VƯƠNG TUẤN DŨNG biết Triệu Thanh nói ko sai . Ngay khi hắn vừa ngậm miệng lại , còn chưa kịp phản ứng thì dược hoàn đã tan rồi. .....
Muốn thử vận công lại bị ức chế đau tận tâm can , hắn lúc này xem như ý thức  rõ ràng ---- võ công cùng toàn bộ nội lực đều bị phong bế !

" ngươi. .... đê tiện ! "

Nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG đau khổ mắng chửi càng làm Triệu Thanh thống khoái .

" như đã nói .... ta sẽ ko giam giữ ngươi mãi . Ko giữ thì để làm gì  ? Ngặt nổi với võ công của ngươi thì ta lại ko làm gì được .... cũng là hết cách mới dùng đến phương pháp này đi . "

Triệu Thanh liếc nhìn ra bên ngoài , vài tên nha sai đi đến đem VƯƠNG TUẤN DŨNG áp trụ trên vách ,  trói lại tay chân .
Nếu là ngày thường , đừng nói là sẽ chạm được hắn .... chỉ sợ vừa đưa tay ra đã tàn phế rồi  . Bất quá tình hình hiện nay hoàn toàn đảo ngược. .....

VƯƠNG TUẤN DŨNG cảm thấy cả người nóng ran đau buốt , tay chân vô lực ko nhấc lên nổi .

** chát ! **
" ...... "

1 roi xẹt ngang qua trước ngực  , VƯƠNG TUẤN DŨNG cắn răng nhịn đau .

Triệu Thanh cười vui vẻ .
" ngũ đệ à ! Ta biết đệ rất đau phải ko ?? "
Dứt lời liền vung roi......

** chát ! **
" ....... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG vẫn cắn chặt răng , trán rịn ra 1 chút mồ hôi lạnh , nơi trước ngực cũng đã ứa máu , thấm ra bên ngoài hồng y .
Bây giờ thì hắn mới biết  ----- thì ra người ko có võ công lại tệ hại như vậy  .....

" ngũ đệ ! Ko ai dạy đệ nếu đau thì phải kêu lên hay sao  ? "
Triệu Thanh nhướn mi , vẻ mặt mất vui .

** chát ! **
" mau kêu đau đi ! "

" ngũ đệ ! Nói ngươi rất đau đi . "
** chát ! **

" ..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cắn môi đến chảy máu , tay siết chặt dây trói  , gân xanh sau ót nổi lên cũng ko bật ra thanh âm khác lạ nào .... đây là tôn nghiêm của hắn !

" tiểu hài tử thật cứng đầu  ! "

Triệu Thanh nhất thời tức giận,  ném đi roi da trên tay . Quay người bỏ đi ....

" khoan đã ...."

Mặc dù biết đã bị lừa  , thế nhưng. .... đau đớn thể xác có thể nhịn , nhưng lo lắng trong lòng lại ko thể....
VƯƠNG TUẤN DŨNG vẫn là bất an mà hỏi :

" MINH nhi .... ko sao chứ ...? "

" ..... "

Triệu Thanh như mắc nghẹn ở cổ , nếu có thể hắn đã lập tức giết chết người đệ đệ này .
Sáng ý lóe lên trong đầu  , Triệu Thanh xoay người nhìn lại .

" yên tâm , MINH MINH hoàn hảo ko có vấn đề gì. ...."

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhẹ thở ra ---- vậy là được rồi .

Triệu Thanh chậm rãi lấy ra 1 vật huơ huơ trước mặt,  khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý .

" ..... thế nhưng , qua hết đêm nay thì ko chắc. ..."

VƯƠNG TUẤN DŨNG kinh hãi nhìn viên dược hoàn trong tay Triệu Thanh , suy nghĩ nhạy bén lóe lên trong đầu làm hắn hoảng sợ --- ko phải .....

" ngươi tính làm gì ? "

Triệu Thanh vươn tay bóp mạnh gò má VƯƠNG TUẤN DŨNG .

" MINH MINH võ công cũng rất cao đi , e là phải dựa vào cái này..."

VƯƠNG TUẤN DŨNG hất đầu tránh khỏi bàn tay kia , ánh mắt hằn lên tia máu .

" ngươi dám ! Triệu Thanh , ta sẽ lấy mạng chó của ngươi  ! "

" phì ..... ahaha .... "
Triệu Thanh ôm bụng cười ngặt nghẽo .

" ngươi a , thân mình hiện tại lo ko xong còn muốn dài tay ? Yên tâm đi , tam ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương MINH MINH thay ngươi  . "

" tiểu nhân bỉ ổi ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG giãy giụa muốn thoát nhưng cả người lại ko có sức lực , chỉ có thể khích tướng  :

" Triệu Thanh !  Uổng cho ngươi là tam Hoàng Tử người người kính nể , thực chất chỉ là tên nhát gan . Có giỏi thì cùng ta đấu vài hiệp !. "

" ta ko rảnh ! "
Triệu Thanh nào có dễ dao động vì lời nói kia , tay lại huơ huơ dược hoàn .

" đấu với ngươi ko vui . Ta có việc khác thú vị hơn nhiều . "
Dứt lời thì lập tức bỏ đi ko nhìn lại nữa  ....

VƯƠNG TUẤN DŨNG cảm thấy bất an , lo lắng . Hơn hết là cảm thấy bản thân mình thật vô dụng ----- phải hay ko MINH nhi cũng bị lừa uống dược hoàn kia ? Nếu phong tỏa nội lực rồi. .... sẽ như thế nào ?
Triệu Thanh có tạp niệm ! Hắn sẽ làn gì với MINH nhi ?
Càng nghĩ càng rơi vào ngõ cụt ...

" Triệu Thanh !! Ngươi dám chạm ngón tay dơ bẩn vào MINH nhi .... VƯƠNG TUẤN DŨNG ta thề sẽ xé xác ngươi !!!! TriệuThanh !!!! "
.
.
.

Mà Triệu Thanh lúc này ..... tâm tình kia của hắn có ai thấu ??

Những lời chửi rủa của VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn đều nghe rõ , vì đang đứng bên ngoài nơi giam giữ vẫn chưa đi .

Tay hắn vân vê viên dược hoàn , nếu hỏi hắn có muốn hạ dược HOÀNG MINH MINH ko ?? Tất nhiên là có !!
Thế nhưng tận sâu nơi lý trí hắn cũng hiểu rõ ..... sau khi thỏa mãn rồi thì vị kia chắc chắn hận hắn đến thấu xương. ....
Mà đó ko phải là kết quả Triệu Thanh mong muốn. ....
Tự hỏi lòng tình cảm của mình là chân thật , sao có thể nỡ tổn thương đối phương. ...?

Triệu Thanh tự cười bản thân mình nhu nhược .... ném đi dược hoàn .
.
.
.

Về phía TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG,  cả 2 kéo nhau đến gặp HOÀNG MINH MINH nhờ giúp sức .

" Thái Tử ! Chủ tử nhà ta là bị  người hãm hại ! "

" .... "

" đúng vậy  ! "
TRÂU LƯƠNG phụ họa .

" ngũ Hoàng Tử ko phải chưa từng giết người . Bất quá 1 cái liếc mắt nhìn nữ nhân cũng ko thèm , đừng nói chi đến việc giết người tốn sức như vậy. ... "

LÂM DẠ HỎA xoa xoa cằm ---- cái suy luận gì đây a ?? Trọng điểm chỗ nào ?

" khụ ....."
HOÀNG MINH MINH ho khan .
" TRÌ ! Ngươi đem thi thể của nữ nhân kia khám nghiệm kỹ càng rồi chứ ?? "

BẠCH TRÌ lau mồ hôi , vừa rồi TRIỆU PHỔ vác theo bao thi thể mà đến ..... hại hắn vừa mới ăn no đã muốn ói ra ....

" Thái Tử , cô nương này dựa vào khung xương có thể suy ra tuổi còn rất nhỏ . Là bị nhiễm khí độc mà chết , khoang mũi và cánh mũi đen sậm , lục phũ ngũ tạng có dấu hiệu trúng độc rõ ràng ..... chắc chắn là hít phải 1 lượng khói độc ko hề nhẹ . "

HOÀNG MINH MINH im lặng ngẫm nghĩ , trong đầu xẹt qua 1 suy nghĩ . Nhịn ko được nên buộc miệng hỏi :

" tại sao lại là nữ nhân vận giá y ? Cô nương này và nữ nhân trước đó có thật sự là tân nương ko ?? Còn có ...... với  1 đám tân nương ở Oan Thành sẽ ko trùng hợp mà có liên quan đi !? "

" .... "

Cả 4 người còn lại như được nhắc tỉnh ----- đúng vậy  ! Tại sao lại là tân nương  ?? Lúc ở Oan Thành là vì xác nhận trinh tiết của các nàng , còn bây giờ thì sao  ?? 

HOÀNG MINH MINH thiêu mi .
" chỉ có 1 khả năng ...... "
Nói rồi bưng tách trà uống. .

TRIỆU PHỔ gấp a gấp ... những người khác cũng buồn bực ---- tổ tông sống à ! Nói hết ra đi chứ , đừng thất đức như vậy được ko ?!!

Đặt tách trà xuống , HOÀNG MINH MINH trong lòng cảm thấy thú vị khi trước mặt là 4 con người đang vò đầu bức tai vì tò mò ...

" khụ .... khả năng chính là .... kẻ chủ mưu đằng sau của vụ án Oan Thành đang ở trong Hoàng Cung ! Hắn ta ko những cho thuộc hạ làm việc xấu bên ngoài  , còn mang các cô nương về tận đây để thực hiện ý đồ của mình . "

Cả 4 người há hốc mồm với suy nghĩ này ...

TRÂU LƯƠNG bất giác lạnh sống lưng ---- cư nhiên có kẻ tung hoành làm ác ngay trong Hoàng Cung  !?

" vậy bây giờ chúng ta phải làm sao  ? "

HOÀNG MINH MINH khoát tay .
" dĩ nhiên là chứng minh người ko phải do TUẤN DŨNG giết ! "

Ai nấy gật gù ---- đúng a !

TRIỆU PHỔ lại xoa cằm ---- nga~ , vậy mà gọi nhũ danh rồi a !

HOÀNG MINH MINH liếc nhìn biểu cảm nham nhở của TRIỆU PHỔ,  bất động thanh sắc mà nói :

" việc tiếp theo phải phiền đến hữu Tướng Quân ngài rồi ! "

TRIỆU PHỔ vội vã xua tay .
" ko dám .... ko dám ....ko phiền ! "

HOÀNG MINH MINH đứng dậy xoay người bước đi , ném lại 1 câu

" đem thi thể của nữ nhân trước đó về đây  ! "

" ...... "

TRIỆU PHỔ mở to mắt nhìn theo vạt áo bạch sắc tung bay trước gió  ---- nữ nhân kia sớm đã an táng .... muốn đem thi thể về,  tức là bảo hắn đào mộ lấy ra !!??? Đùa sao  ???

LÂM DẠ HỎA vẻ mặt hớn hở nhìn người gặp họa ---- xem đi ! Về sau nên biết điều 1 chút ...

BẠCH TRÌ 2 mắt sáng rực ---- đào mộ a !
Khoát vai LÂM DẠ HỎA cười cười

" đi a LÂM  ! đào mộ đêm khuya đủ kích thích nha~ . "

Khóe miệng LÂM DẠ HỎA co giật ---- ko phải đâu. ..!

** Bộp ! **

TRÂU LƯƠNG đưa tay vỗ vỗ vai hắn .
" ta sẽ theo bầu bạn với ngươi. .. LÂM  ! "

" ....... "

TRIỆU PHỔ âm thầm lau  lệ ---- cảm động a ! Có huynh đệ thật tốt mà ..... con bà nó .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro