Long Du Thiên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vùng lãnh thổ rộng lớn của TRUNG NGUYÊN, nơi phía BẮC có 1 quốc gia quanh năm bao phủ bởi băng tuyết và gió rét .
Chính vì khí hậu khắc nghiệt này mà nơi đó có tên gọi là BĂNG PHONG THÀNH .
Hoàng Đế cai trị nơi này là 1 người tàn bạo , mọi luật lệ lớn nhỏ trong nước đều dẫn đến 1 kết cục , đó là --- chết !

Ông ta có rất nhiều hoàng tử , trong số đó người được chọn làm THÁI TỬ , tức Hoàng Đế tương lai , là người con trai út mà ông ta hết mực cưng chiều ---- HOÀNG MINH MINH .

.
.
.

Vườn ngự uyển trong cung vô vàn các loài hoa quý hiếm , hồ nước trong veo có cả thiên nga bơi lội , cây cao thì chu tước kiêu ngạo đậu trên cành .

Trong nhà vòm nhỏ kiểu dáng sang trọng sát bên bờ hồ , 1 bạch y nhân ung dung ngồi thưởng thức trà long tĩnh thượng hạng .
Đối diện là 2 nam nhân khác , 1 thân y phục lam và 1 thân y phục đỏ .

Nam nhân y phục đỏ chống cằm thở dài .
" Ai ....ta nói Thái Tử ngươi a , suốt ngày cứ nhàn nhã thong dong thưởng trà ngắm nguyệt . Việc triều chính lại ko có hứng thú màng đến . "

Bạch y nhân khẽ nhướn mi , tiếp tục thưởng thức ly trà trên tay .

Hồng y nhân tức đến giậm chân , ngước nhìn trời mà ai oán .
" Ai nha ....trời mỗi lúc càng nắng hơn rồi , ta còn phải dưỡng nhan a . "

Lam y nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn người kia dù là đang trong bóng mát vẫn cố giơ cao tay , dùng tay áo che mặt .
" ngươi hình như càng ngày càng quái ..."

Hồng y nhân híp mắt .
" ngươi thì biết cái gì ? Sắc đẹp của ta là trời cho , phải biết giữ gìn ! "

" ngươi ko đẹp ! "

" .... "

Thanh âm trầm thấp lạnh lùng truyền đến , hồng y nhân nhảy dựng .
" con mẹ nó , ai dám nói lão tử ta ko đẹp !? "

( A ....có khí phách ! )
Lam y nhân dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn hồng y nhân , đầu gật gù .

Lời ra đến miệng ko kịp thu lại , lúc này mới hiểu câu ** cái miệng hại cái thân ** là gì .

Tiếng nói kia là của ai ?? Vị này là hộ pháp bên cạnh Thái Tử -- ai dám nói hắn đây ???

" a...haha ..."
Hồng y nhân cười gượng ngồi xuống , lấm lét nhìn nhìn .

Bất ngờ là người bị nói ko thèm để bụng , có lẽ cũng quá quen thuộc cách nói chuyện của người kia rồi đi .

Bạch y nhân đặt ly trà xuống bàn , chậm rãi mở miệng .
" nếu chán quá thì ra ngoài du ngoạn 1 chuyến !? "

ÁCH !!!
Lam y nhân và hồng y nhân giật mình , đồng loạt đứng phắt dậy .

" KO ĐƯỢC ! TUYỆT ĐỐI KO THỂ !!! "

Lam y nhân cười khổ .

" lần nào ngươi ra ngoài cũng nháo đến 1 trận trời long đất lở . Khắp vương quốc này ai ai cũng nói Thái Tử đương triều là Đại Tai Họa . "

Hồng y nhân ko sợ chết chen vào 1 câu .

" còn nữa ! Đi đến đâu cũng bị người ta chọc ghẹo . Ngươi thì hay rồi , hiên ngang tiêu sái ngẩng cao đầu mà đi , bọn ta thì phải lưu lại đằng sau dọn dẹp phế tích của ngươi a~~ . "

Nói xong cả 2 đưa mắt nhìn nhau 1 cái , đồng thanh .

" KO PHỤC !!! "

Bạch y nhân cầm lấy chiếc quạt chẳng biết ở đâu , phất nhẹ xòe ra .
Trên nền quạt trắng xóa độc nhất 1 dòng chữ ...
// Duy Ngã Độc Tôn -- Phong Lưu Thiên Hạ //

Ung dung đứng lên bỏ lại 1 câu .
" còn biết ta là Thái Tử sao lại ko nghe theo ? Ko phục có thể tạo phản ! "

2 người bị bỏ lại há hốc mồm nhìn thân ảnh màu trắng xa dần --- thật muốn chết mà !
Giang sơn này ko phải của phụ thân hắn hay sao ?? Ủng hộ người khác tạo phản !!? Lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng nói ra được !!???

Lam y nhân thở dài , tính tình của vị Thái Tử này nuôn phần khó hầu hạ . Bấc đắc dĩ kéo theo cái kẻ bên cạnh kinh hãi đến mức hóa đá kia đi chuẩn bị hành lý .

Cái gọi là hành lý .....là 3 con ngựa và kim nguyên bảo , ngân phiếu .
Nói như kiểu của vị Thái Tử cao cao tại thượng chính là ..
Y phục ?? Đi đường thì ghé vào mua .
Lương thực ?? Dọc đường chẳng nhẽ ko có quán nào hay sao ?? Vào đó ăn là được !

Nói chung tất cả đều dùng 3 chữ TỐI GIẢN ĐƠN mà làm .

Mặt Trời vừa xuống núi , 3 thân ảnh cưỡi trên lưng 3 con chiến mã xé gió lao đi , cát bụi phía sau lưu lại 1 đoạn dài .
.
.
.
.
.

Vùng đất TRUNG NGUYÊN ngay từ xưa được đồn đại rằng là nơi tụ họp của các quốc gia giàu có . Trong đó đứng đầu là lãnh thổ nhà TỐNG --- hiện đang được cai trị bởi gia tộc họ TRIỆU .

Vị Hoàng Đế này danh xưng TRIỆU TRINH , hoàng tử và công chúa cũng nhiều vô kể .
Người được hắn sủng ái nhất là vị hoàng tử đứng thứ 5 --- VƯƠNG TUẤN DŨNG .
.
.
.

Bên trong sân tập võ của hoàng cung , 1 nam nhân toàn thân đen tuyền với bảo kiếm trong tay . Ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn về phía trước ---- hơn 20 hắc y nhân trùm kín người trông như thích khách đang lao đến .

Nam nhân nọ nhoáng 1 cái đã lao vào giữa đám người kia . Kiếm trong tay lay chuyển đem từng người chém ngã , mỗi nhát đều là trên cánh tay --- chỉ gây thương tích , ko lấy mạng người .

" hạ thủ lưu tình !!! "

Song song với câu nói đó là 1 nam nhân cũng với y phục đen đến độ ko thể đen hơn , gấp gáp chạy lại dùng 2 tay bắt lấy cổ tay nam nhân kia .

Cách đó ko xa là 1 nam nhân y phục xám xịt đang đứng tham chiến . Thấy người chạy lại dùng tay ngăn kiếm cũng lập tức cầu tình .

" cái này .....Hoàng Tử ! Là ngươi nhàn rỗi quá rồi phải ko ??? Những người kia là cảnh vệ của TRIỆU gia quân , ngươi làm bị thương hết --- đến khi có chiến tranh ai sẽ ra chiến trường ?? "

Nam nhân nọ thu kiếm , liếc mắt nhìn 1 đám người ôm tay nhăn mặt mà chán ghét .
" chỉ 1 kiếm mà chịu ko được , làm sao ra chiến trường ? "

" .... "

Người đến ngăn kiếm cấm khẩu ko nói nên lời ....

Nam nhân y phục xám lại gần giải vây

" cái gọi là 1 kiếm của ngươi , nếu dùng thêm tí lực thì sư tử cũng chết chứ đừng nói con người ! "

Người nọ nhìn trời ---- cũng đúng !

Nhìn lại cái người đang hóa đá kia bây giờ cũng lấy lại được bình tĩnh . Hắn liếc nhìn qua cả đám ảnh vệ mà ôm ngực ---- đau lòng a~~ .
Toàn bộ đều do đích thân hắn chỉ bảo , mỗi người đều võ công lợ hại . Nay lại bị đánh cho đến 1 cái cũng ko đỡ được . Ko đau lòng mà được sao ?

Lại nói cái người kia đúng là --- nhàn nhã hóa rồ . !
Đường đường là Hoàng Tử được Hoàng Đế hết mực cưng chiều . Võ công sâu ko thấy đáy lại suốt ngày tìm người luận võ !
Cho là ảnh vệ giỏi hơn hắn đi ...nhưng ai có lá gan mà tổn thương hắn đây ???
Làm rơi 1 cọng tóc cũng là tội CHU DI TAM TỘC !

" Hoàng Tử , ngươi nếu rảnh quá thì theo ta thị sát dân tình đi . Ngoài kia có khối kẻ ác bá để cho ngươi tha hồ uy kiếm ! "

Cái người được gọi là Hoàng Tử kia 2 mắt sáng rực --- xuất cung a~~ .
" hảo ! Chuẩn bị hàng lý , vi phục xuất tuần . "

Nói rồi cười ha hả bước đi .

2 vị tướng quân lắc đầu ngao ngán , vị Hoàng Tử này tính tính ko phải ngày 1 ngày 2 mà nói rõ được . Cổ quái đến mức chịu ko nỗi .

Ko chỉ danh xưng Hoàng Tử mà còn là Đại Nguyên Soái thống lĩnh ba quân .

Lời đã nói ra thì ko rút lại --- quân lệnh như núi .
Chỉ có thể cẩn cẩn dực dực , đề phòng bất trắc mà thôi .
.
.
.

Hoàng hôn buông xuống , màn đêm dần bao phủ . Trong bóng tối có 3 thân ảnh lén lút nhảy lên lưng ngựa phi như bay ra khỏi Hoàng Thành .

Cùng 1 ngày ---- 6 con người chung chí hướng . Thành TÔ CHÂU thẳng tiến !

-----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

Thù mới nợi cũ sòng phẳng hết rồi nga~~ ...
Good night 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro