Tâm Tư Thầm Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tôi dần bao phủ Băng Phong Thành , đường lớn vắng bóng người , nhà nhà đốt đèn khép cửa

Hồng y nhân tay ôm vò rượu , ngồi trên thân cây cao , ngẩn ngơ nhìn trăng lên .

Ánh sáng vàng vọt giữa trời đêm, hờ hững hắt lên nữa bên gò má trắng tinh của nam nhân hồng y .
Tay nâng vò rượu , ngửa đầu uống 1 hơi dài .

Dưới gốc cây lại là 1 nam nhân khác , y phục sẫm màu ẩn trong bóng đêm .
Hắn ta cũng đến thưởng trăng.... thế nhưng , vô tình hay hữu ý lại nhìn ngắm bóng dáng người nào đó trên cao đến ngây ngốc .
.
.
.

Trong gian phòng lộng lẫy của phủ Thái Tử , VƯƠNG TUẤN DŨNG mặt nhăn mày nhó bôi bôi  , trét trét thảo dược lên tay của HOÀNG MINH MINH .

Chuyện là , HOÀNG MINH MINH dùng tay cản trở khí tức của Hắc Hổ tỏa ra từ ngọc bội , dẫn đến lòng bàn tay của y bị ngộ thương , ửng đỏ 1 mảng lớn , máu cũng rướm 1 ít .

VƯƠNG TUẤN DŨNG cực kỳ đau lòng , hơn hết là hắn cho rằng--- ai kia làm vậy mục đích chính là ko muốn hắn làm thương tổn LÂM DẠ HỎA .
Cứ vậy , VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn tự đem mình bỏ vào hỏa lò đốt đến đen , cháy sạch !

HOÀNG MINH MINH làm sao ko biết chút tâm tư này của hắn ? Y nhu thuận để cho đối phương bôi dược , im lặng nhìn người ta tự dày vò bản thân .

Ý nghĩ xẹt qua trong đầu , HOÀNG MINH MINH nhỏ giọng hỏi :

" TUẤN DŨNG....ngươi ko vui khi làm hộ vệ thiếp thân cho ta ư ? "

" ...... "

Ko nhắc lại thì thôi  !!
Vừa nhắc đến , VƯƠNG TUẤN DŨNG lập tức nghiến răng muốn mòn .
Cái chức vị này hắn dĩ nhiên vui vẻ đáp ứng , nhưng mà..... LÂM DẠ HỎA cư nhiên nhận thua , bản thân hắn còn chưa đánh trả..... thắng lợi hôm nay khác nào 1 cái tát nhục nhã dành cho Đại Tướng Quân nhiều năm chinh chiến sa trường như hắn ?!!

Giữ nguyên khuôn mặt ân cần , lời nói ra lại hết sức  bất đồng .

" ta tự thấy mình thật ko thích hợp với chức vị này . Vẫn là để LÂM DẠ HỎA gánh vác nó thì hơn . "

HOÀNG MINH MINH nhướn mi .
" thật ko ? Sẽ suy nghĩ lại chứ ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn chằm chằm người trước mặt , ánh mắt kiên định 10 phần .

" quân vô hý ngôn !! "

" ...... "

HOÀNG MINH MINH thấy hắn nghiêm túc mà bật cười , đưa tay chọt chọt lên chóp mũi người ta .

" hảo !! Nhất ngôn cửu đỉnh a TUẤN DŨNG~ .
Từ bây giờ trở đi ngươi ko cần phải giả mạo nữa , cứ đường đường chính chính mà đối mặt với phụ hoàng ta .
Giấu giấu , giếm giếm .....đến bao giờ ngươi mới có thể mang kiệu 8 người khiêng đến như đã nói  ?? "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG há mồm kinh ngạc , cả người như hóa đá .
HOÀNG MINH MINH bĩu môi , ko thương lượng mà bổ thêm cho hắn 1 đao .

" ta ko muốn ngươi triệu hồi thần thú là vì sợ ngươi bại lộ thân phận quá sớm . Trong  cuộc thi như vậy , phụ hoàng ta có quyền chen chân vào bất cứ lúc nào .
Tình cảnh hỗn loạn đó nếu như sơ suất , ngươi nghĩ Băng Phong Thành và ĐẠI TỐNG còn có thể kết tình hữu nghị hay sao ??
Ta là lo cho an nguy của LÂM DẠ HỎA, hay là lo cho đoạn duyên sau này của chúng ta a TUẤN DŨNG ?!
Ngươi nói xem !! "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG á khấu nữa ngày trời , rốt cuộc cúi sầm mặt .
Thì ra ......MINH nhi của hắn suy nghĩ chu toàn , ưu tiên đại sự .
Thì ra ......MINH nhi của hắn chu đáo hiểu chuyện.....
Thì ra ......bản thân hắn lại ko tin tưởng MINH nhi của hắn đến như vậy .
Chưa biết rõ nguyên nhân đã vội nghi ngờ .......

" ....... "

1 nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên vầng trán cao thanh tú của VƯƠNG TUẤN DŨNG .
HOÀNG MINH MINH mỉm cười , giọng nói êm dịu thoảng bên tai .

" ko cần phải áy náy , ta biết vì sao ngươi lại lo sợ như vậy..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG ngay lập tức kéo ai kia ôm vào lòng , dùng lực siết chặt như sợ rằng y sẽ chạy mất .
Phải ! Là hắn lo sợ y ko cần hắn nữa......
Lo sợ hắn sẽ ko còn được gọi.... MINH nhi.....
Lo sợ...... y sẽ hối hận và rồi....

" MINH nhi , thực xin lỗi vì đã ko tin tưởng ngươi hoàn toàn . "

Dứt lời liền kéo ghì sau ót của y , tham lam chiếm giữ đôi môi hoa đào .

HOÀNG MINH MINH nhắm mắt đáp trả , môi lưỡi hòa quyện giao nhau , tận hưởng ngọt ngào mà ái nhân mang lại .
.
.
.

Sắc trời về đêm càng u ám , bóng trăng trên cao kia ko còn thấy nữa . Chỉ còn lại hồng y nhân vẫn 1 mực ngồi đó , trên nhánh cây cao .

Nam nhân phía dưới thật sự là nhìn ko nổi nữa , 1 đường nhảy lên theo , đáp xuống bên cạnh người kia .

" đừng uống nữa ! "

** BỊCH !! **

Vờ rượu trong tay hồng y nhân bị người mới đến đoạt lấy , dứt khoát ném xuống dưới đất .

LÂM DẠ HỎA mang theo đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm TRÂU LƯƠNG .

" chán sống sao ? "

TRÂU LƯƠNG ngồi xuống bên cạnh , bất đắc dĩ nói :

" ra vẻ cái gì ? Nam tử hán đại trượng phụ , gặp chuyện ko vui cứ thẳng thắng mà nói ra . Ôm vò rượu thì giải quyết được vấn đề ư ? "

" ...... "

Nhận thấy người kia im lặng , TRÂU LƯƠNG thanh âm nhỏ lại :

" ừm.... chẳng phải chỉ là 1 cái chức danh thôi sao ? Băng Phong Thành này ko dung nạp ngươi , vậy theo ta về ĐẠI TỐNG đi.... "

" ...... "

LÂM DẠ HỎA cảm thấy thật buồn cười ---- chức danh ?? Hắn thật sự là vì 1 cái chức danh mà cố chấp ư ?!!
Sai rồi !!
Bản thân hắn là ko cam tâm rời xa ai kia...... ko cam tâm..... cứ vậy mà buông tay 1 đoạn tình cảm đã ấp ủ bấy lâu nay .

" ÁCH LANG ! Ngươi đã từng..... có người trong lòng chưa ? "

TRÂU LƯƠNG ko do dự liền gật đầu .
" có ! "

Ko mấy ngạc nhiên , LÂM DẠ HỎA lại nói tiếp :
" vậy..... ngươi với người kia là lưỡng tình tương duyệt hay....."

" là ta ôm mộng tưởng , tự mình đa tình . "
TRÂU LƯƠNG đánh gãy lời đang nói của LÂM DẠ HỎA .

" con người ta lãnh đạm khô khốc , ko biết nói lời đường mật dễ nghe..... trái tim bao năm qua tưởng chừng vô cảm , ko nghĩ là ngây ngây ngốc ngốc mà sa chân vào ái tình . "

LÂM DẠ HỎA cười 1 tiếng .
" tả Tướng Quân thế nào lại ko có cốt  khí như vậy ?? Đem người ta ái mộ nhưng ko nói ra ư ? "

TRÂU LƯƠNG cười khổ. 
" Tướng Quân thì sao ?? Suy cho cùng ta vẫn là 1 nam nhân ngu muội trong ái tình ko biết phương hướng . Nói cái gì bây giờ ? Người kia so với ta còn muốn cường đại hơn !!
Dung nhan của hắn thanh lệ , võ công cái thế ...... chỉ sợ 1 chức vị Tướng Quân hèn mọn ko đáng cho người ta bỏ vào mắt . "

" ....... "

----- là vậy sao ?? Nếu Tướng Quân ĐẠI TỐNG ko có bản lĩnh đối diện với cảm xúc của mình .... vậy thì LÂM DẠ HỎA hắn..... lấy thân phận gì đứng trước mặt ai kia đây  ?

Đưa mắt nhìn về phía xa , tâm tình LÂM DẠ HỎA dao động mạnh

" ÁCH LANG.... phụ mẫu ngươi vẫn còn  chứ ? "

TRÂU LƯƠNG lắc đầu .
" ta sớm đã được đưa vào cung , ko có họ hàng thân thích . Từ bé là được sói hoang nuôi lớn . "

" ...... "

LÂM DẠ HỎA ko biết được cảm xúc của mình lúc này là gì . Vui mừng khi gặp kẻ có cùng cảnh ngộ ko người thân  ?! Hay là đồng cảm với hắn  ??

" rất lâu về trước có 1 đứa bé bị thôn dân xua đuổi , bọn họ cho rằng đứa bé đó là yêu quái chỉ vì ..... nó có 1 mái tóc màu đỏ ! "

" ...... "

TRÂU LƯƠNG khẽ giật mình , quay đầu nhìn người kế bên . Chỉ thấy người kia đưa mắt nhìn xa xăm , môi mấp máy.....

" đứa bé đó bẩm sinh đã có hỏa lực chạy dọc trong người , 1 đôi mắt đỏ rực hiện ra mỗi khi tức giận...... thôn dân nhìn thấy càng thêm khẳng định nó là quái vật ngàn năm .
Bọn họ nhẫn tâm đánh đập , hành hạ , làm đủ mọi cách để giết nó cho bằng được .
Rồi trong 1 lần nó bỏ trốn để tìm con đường sống.... có 1 bàn tay nhỏ bé khác đã nắm lấy nó , kéo lên từ vực sâu vạn trượng . "

LÂM DẠ HỎA khẽ cười , ánh mắt ko giấu được chút ôn nhu thoáng qua  .

" bàn tay nhỏ bé kia rất lạnh !
Thế nhưng khi siết chặt tay của đứa bé nọ lại vô cùng ấm áp . Còn có.... chủ nhân của đôi bàn tay đó là 1 quý nhân , y như ánh dương soi sáng con đường u tối cho kẻ cơ nhỡ , ko nơi nương tựa .
Đứa bé đó .... nợ y 1 ân tình.....
Và nó thề với lương tâm , rằng sẽ mãi mãi làm chiếc bóng luôn dõi theo người đó.... sẽ dùng cả tính mạng của mình , đổi lại cho người đó được bình yên . "

TRÂU LƯƠNG siết chặt tay .
" bây giờ thì sao ? Đứa bé đó như thế nào rồi  ? Vẫn tốt chứ ? "

" ko tốt ! Nó đã phạm sai lầm , 1 sai lầm khó có thể sửa chữa..... "

TRÂU LƯƠNG thở dài .
" giết người sao ?? Sai lầm ghê gớm gì vậy  ? "

LÂM DẠ HỎA quay đầu nhìn lại , ko nhanh ko chậm mà nói :

" nó đem lòng cảm mến đối với ân nhân của mình !
Hằng ngày cứ phải treo trên môi nụ cười giả dối , nỗi lòng ko dám bày tỏ...... dần dần trơ mắt nhìn người kia rời xa tầm tay của nó .
Người đó ...... y mãi là ánh dương mà nó ko bao giờ với tới . "

TRÂU LƯƠNG cũng đang nhìn chằm chằm hắn , ko tự chủ mà đưa tay vuốt nhẹ nơi khóe mắt có dấu hiệu nóng rát của đối phương

" vậy là ...... 1 tên cận vệ đem lòng ái mộ Thái Tử Điện Hạ cao cao tại thượng sao ? "

" ...... "

LÂM DẠ HỎA sửng sốt , giọt nước trong suốt như pha lê ko kìm được mà rơi xuống gò má .

TRÂU LƯƠNG nhẹ nhàng lau đi giọt nước đó , ngón cái vuốt vuốt gò má hắn .

" ngươi từng xem 1 người là ánh dương của mình . Vậy ngươi đã bao giờ nghĩ đến , cũng sẽ có 1 người..... xem ngươi như là ánh dương của hắn.... có hay ko ? "

" ...... "

" LÂM ! Tả Tướng Quân ta 1 đời cao ngạo , khiến quân định hoảng sợ khi nhìn thấy thì sao ??
Lúc đứng trước mặt ngươi ,ta vẫn là ko có dũng khí để bày tỏ.......
Ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy , ko mệt mỏi ư ?
Chỉ cần ngươi gật đầu , đôi vai này của ta , nguyện ý để ngươi tựa vào . "

" ....... "

Là an ủi hay bày tỏ ??
LÂM DẠ HỎA chỉ biết... những lời kia giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều.....

" ......ko cần suy nghĩ nữa được chứ ? Ta sẽ đem quãng đời còn lại chăm sóc cho ngươi , hảo hảo bù đắp mọi thiếu thốn mà ngươi trải qua..... ngươi..... có thể tin tưởng ta , giao bản thân ngươi cho ta ko ?
LÂM...... "

" ....... "

TRÂU LƯƠNG dịu dàng cẩn thận đặt lên trán LÂM DẠ HỎA 1 nụ hôn như lời thề nguyện sẽ đáp ứng những gì mình nói .

LÂM DẠ HỎA cứ như vậy , ko nói cũng ko phản kháng...... mi mắt khép lại , mặc cho những giọt lệ yếu đuối tuôn rơi .

----- chỉ 1 lần này thôi.... 1 lần duy nhất trong đời..... LÂM DẠ HỎA này phải rơi nước mắt.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Các nàng đoán xem LÂM có chấp nhận đoạn tình cảm này hay ko ?
LƯƠNG sẽ thu được mỹ nhân về tay chứ ?

Hờ hờ 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro