Thiện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay phải nói là tâm trạng của HOÀNG MINH MINH cực kỳ tệ , lý do là vì cả buổi tối ko thể nào chợp mắt được .
2 chữ " MINH nhi " cứ niệm đi niệm lại trong đầu , khiến hắn vô cùng phiền muộn .

Sắc trời vừa hừng đông , HOÀNG MINH MINH mặt mày u ám đá văng cửa phòng BẠCH TRÌ .

BẠCH TRÌ căng thẳng ko dám chớp mắt .

" ko thể trọ ở nơi này nữa , mau kiếm chỗ ở tốt hơn đi . "

HOÀNG MINH MINH bỏ lại 1 câu rồi đi mất .
BẠCH TRÌ lập tức thi hành nhiệm vụ , ko dám chậm trễ .
....
.........
.....
VƯƠNG TUẤN DŨNG ngồi bên bàn chống cằm .
1 hắc y nhân xuất hiện , ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu .

TRIỆU PHỔ thở dài ----- kia ko phải ảnh vệ của hắn bồi dưỡng hay sao ??? Từ lúc nào nhận chủ mới rồi ??
Còn đang buồn bực thì thấy VƯƠNG TUẤN DŨNG nhíu mày nhìn hắn .

" BẠCH TRÌ muốn mua đại trạch , đi ngăn hắn lại . "

TRIỆU PHỔ ngẩn tò te.
" hắn mua đại trạch liên quan gì đến chúng ta ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhăn mặt .
" chính là ....người kia sẽ chạy mất ! "

" nếu vậy ....ngũ hoàng tử , người ép hắn phải đến ở chung là được mà ? "

TRÂU LƯƠNG vừa vặn cho ý kiến kịp lúc , VƯƠNG TUẤN DŨNG vẻ mặt khiêm tốn ---- xin lãnh giáo !

" trước tiên cho người đến nơi bán đại trạch lớn nhỏ đều hù dọa 1 chút ko được bán cho người kia . TÔ CHÂU thành ai có lá gan chống lại lệnh của TRIỆU gia quân !? "

TRÂU LƯƠNG xoa cằm , nhếch môi.
" tiếp theo chúng ta sẽ dùng 1 căn đại trạch  treo bản cho thuê nửa căn . Sau đó nữa ......nhàn nhã mà đợi người tìm đến . "

TRIỆU PHỔ nghe xong vỗ vai hắn 1 cái
" ko hổ danh xưng ÁCH LANG ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG vỗ tay 1 cái , cười tươi .
" tốt ! Như vậy, việc này làm phiền tả tướng quân rồi . "
.....
.........
.....

Kể 1 chút về BẠCH TRÌ thành thật đi mua đại trạch .

Hắn ra khỏi LƯU NGUYỆT LÂU từ khi trời hừng đông đến bây giờ đã là giữa trưa vẫn ko mua được .
Đi nơi nào hỏi thăm đều là bán hết cả rồi ! Ko còn nữa ! Chính là có tiền cũng ko mua được .

BẠCH TRÌ vô cùng phiền muộn , xoay người trở về nhận tội thì vừa khéo .....

TRIỆU PHỔ từ 1 con hẻm đi ra , đến trước mặt hắn chào hỏi .

" BẠCH TRÌ huynh , đang muốn đi đâu sao ? "

" ừm .....ta là tìm mua đại trạch , bất quá ko nơi nào còn . "

TRIỆU PHỔ vẻ mặt tươi cười.
" ta biết 1 chỗ , có thể giới thiệu cho BẠCH TRÌ huynh nga~ "

BẠCH TRÌ mừng rỡ nói lời cảm tạ, rồi liền đi theo .

2 người đến trước 1 tòa đại trạch vô cùng tráng lệ , diện tích rộng lớn khỏi phải bàn , đồ vật trang trí trong mỗi phòng cũng thập phần xa hoa .

" TRIỆU PHỔ huynh , tòa đại trạch này có phải to lớn 1 cách khác thường ko ? "

TRIỆU PHỔ chớp chớp mắt vài cái ----- có thể ko sao ?? Này là phủ tướng quân của lão tử ! Chỉ 1 câu nói của ngũ hoàng tử liền gỡ xuống bảng lớn trước đại môn .

" ầy .....mặc kệ nó lớn hay nhỏ , BẠCH TRÌ huynh ko chê là được . "

Từ trong đại trạch 1 lão đầu thoạt nhìn trên 50 đi ra bàn chuyện . Hắn nói đại trạch này chỉ cho thuê nửa căn , nửa còn lại chủ nhân của nó vẫn còn sử dụng .

Đôi bên trao đổi vừa ý , giá cả hợp lý.

" TRIỆU PHỔ huynh , đa tạ giúp đỡ . "

TRIỆU PHỔ khoát tay .
" ko việc gì , BẠCH TRÌ huynh ko cần để tâm . "

BẠCH TRÌ gãi gãi đầu.
" cái kia .....ta cỏ vẻ nhỏ tuổi hơn . Đừng xưng ta là huynh nữa . "

TRIỆU PHỔ nhìn nhìn rồi ngẫm nghĩ hồi lâu .

" TRÌ TRÌ .... "

BẠCH TRÌ ngẩn người , lắc đầu 1 cái vội bỏ chạy .
....
........
.......
Chiều cùng ngày , nhóm người HOÀNG MINH MINH chuyển đến nơi ở mới .

Tuy nói chỉ thuê nửa căn , nhưng nửa căn này tương đương với 1 tòa đại trạch bình thường .
HOÀNG MINH MINH thật nhiều đa nghi , đại trạch của các phú hộ bình thường sẽ có ghế ngọc , giường gấm trong phòng sao ???
Phía sau đại trạch còn có sân luyện võ ???

Chẳng qua ......nhìn chung mọi vật bài trí đều vừa mắt , nên thôi ko sao .

HOÀNG MINH MINH vừa vào phòng liền mở ngay cửa sổ ra , thoáng chốc sững sờ .
Đối diện tầm nhìn của hắn là 1 gian phòng , hẳn là của chủ nhân nơi này .
Mà khoảng sân chính giữa cách phòng của hắn đến bên kia là 1 cây hồng đào đang nở rộ .

Gió thổi hoa rơi , người xem đến ngây ngẩn .
.....
..........
.......
VƯƠNG TUẤN DŨNG nép bên khung cửa sổ mà nhìn ......

Cánh hoa hồng đào bay phấp phới , xuyên qua những tán cây là 1 thân bạch sắc tựa người bên cửa sổ , tay áo thỉnh thoảng lay động vì gió , mái tóc dài cũng khẽ đung đưa .

Cảnh vật phải nói có bao nhiêu là hữu tình , nhưg nét mặt ai kia lại ko 1 chút cảm xúc ......thật khiến người nhìn đến đau lòng .
....
........
......
BẠCH TRÌ về phòng liền có quản gia đến thông tri rằng gia chủ có lời mời vào buổi tối .
Thế là gật đầu , đợi lúc sắc trời vừa tối lập tức kéo theo LÂM DẠ HỎA , HOÀNG MINH MINH cùng đi .

Nơi hẹn là 1 mái đình nhỏ chính giữa đại trạch như ranh giới chia ra cho gia chủ và người thuê .

Trong mái đình bày sẵn 1 bàn tiệc rượu , trên bàn cũng đã có sẵn 3 người ngồi .

BẠCH TRÌ nhìn thấy liền muốn hóa đá , đối với HOÀNG MINH MINH liên tục lắc đầu , như bảo ---- thuộc hạ ko biết nơi này là của bọn họ !

LÂM DẠ HỎA thì nghiêng đầu nhìn --- trùng hợp đến vậy ??

HOÀNG MINH MINH đã xoay người muốn đi .....

" các hạ ko nể mặt sao ? Chủ nhân của ta dù gì cũng là ngũ Hoàng Tử của ĐẠI TỐNG ! "
TRÂU LƯƠNG nhẹ nhàng tới 1 câu .

HOÀNG MINH MINH dừng bước ...

LÂM DẠ HỎA xoa cằm ---- ngay cả thân phận cũng lôi ra rồi ! Nếu ko ở lại thì xem như thất kính . Mà đến lúc biết rõ thân phận của chủ nhân , ko khéo sẽ dẫn đến tranh chấp giữa 2 nước .....chiêu này đủ ngoan !

TRÂU LƯƠNG sắc mặt ko đổi , tiếp tục
" Quốc gia phía BẮC xưa nay với ĐẠI TỐNG ko có hiềm khích , các hạ có phải nên cân nhắc 1 chút hay ko ? Trước mặt là bằng hữu , quay lưng lại sẽ là thù ! "

BẠCH TRÌ nghiến răng nhìn .

TRIỆU PHỔ nhìn trời , đếm sao ---- ko phải ta nói , được chứ !?

HOÀNG MINH MINH quay lại , đến bên bàn ngồi xuống , mắt nhìn chằm chằm người trước mặt .

" nói đi , mục đích là gì ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG rót 2 ly rượu , đưa đến cho HOÀNG MINH MINH 1 ly

" ta muốn cùng ngươi kết bằng hữu ! "

Chẳng phải muốn làm bằng hữu thôi sao ?? Ấy vậy mà lúc người kia nói ra lời này , HOÀNG MINH MINH dường như nhận thấy có chút khác lạ trong ánh mắt của người đó ....phải chăng là ảo giác ?

" ta bản tính lãnh đạm , ko hay trò chuyện . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG cười nhẹ .
" ko sao ! Ta nói ngươi chịu nghe là được . "

" ta tính cách ngoan độc , sẽ trở mặt ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG lắc đầu .
" ta sẽ ko làm gì khiến ngươi trở mặt ! "

" ko vừa ý , ta sẽ giết ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG chống tay lên bàn , nâng cằm cười .

" ko sợ , ngươi chắc chắn sẽ vừa ý ! "

Dứt lời đưa tay cầm ly rượu .

" MINH nhi , kết thân với ta ...vạn lần sẽ ko để ngươi phải chịu thiệt ! "

Những người xung quanh trố mắt nhìn ----- lại nhi ??? 1 lần thì nghe lầm , qua 2 lần thì hẳn ko lầm phải ko ?

HOÀNG MINH MINH trầm mặc hồi lâu mới nhả ra được 1 câu .

" ngươi ....ko thể gọi ta bằng tên đàng hoàng sao ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG thái độ nghiêm túc như chưa từng .

" MINH nhi ! Ta hết sức đàng hoàng , tên này của ngươi ta gọi cũng là thuận miệng . Rất dễ gọi , nghe còn thuận tai ! "

HOÀNG MINH MINH cấm khẩu , uống hết ly rượu liền ko nói gì nữa .

LÂM DẠ HỎA lắc đầu ---- kiêu ngạo bấy lâu , nay cũng gặp khắc tinh rồi a !

BẠCH TRÌ vẫn 1 mực cố chấp mà trừng mắt với TRIỆU PHỔ ---- dám tính kế ta , đợi đó !

TRÂU LƯƠNG nhìn nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG ---- ngày trước phu tử bảo hắn đọc sách liền trốn đi , cứ tưởng ko học được gì . Nay lại lời lẽ trôi chảy như vậy ?? Lẽ nào là thiên phú ??
Cũng quá tài đi !

VƯƠNG TUẤN DŨNG gắp a gắp thức ăn bỏ vào chén ai kia , miệng ko ngừng cười mà nói ...

" MINH nhi , ăn nhiều 1 chút ! "

HOÀNG MINH MINH lại là như cũ ---- sững sờ , hóa đá ......

-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏🙏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro