Tin Dữ Từ BẠCH TRÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống nơi phía xa chân trời , những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua từng khe hở nhỏ trên cánh cửa gỗ , rọi đến thân hình nam nhân đang nằm im bất động dưới mặt đất .

Cửa được mở ra từ bên ngoài , Hoàng Bình Nguyên và kẻ đeo mặt nạ quỷ bước vào trong .
Phía sau nữa là 1 binh lính xách theo thùng nước lớn , cứ vậy tạt mạnh lên người nam nhân kia .

" ...... "

Hoàng Bình Nguyên tỏ ra vô cùng kiên nhẫn , ngồi bên bàn thưởng trà chờ đợi .
Mà kẻ đeo mặt nạ thì bất mãn ko thôi , lấy chân khều khều nam nhân kia .

" này ! Cái tên phế vật !! "

" ..... "

Mi tâm khẽ nhíu lại , thân hình hơi cử động .

" ư..... "

LÂM DẠ HỎA đầu óc quay cuồng , tứ chi rã rời vô lực .
Liên tục chớp mắt, nhắm rồi lại mở ra nhiều lần . Cuối cùng thì nhìn thấy hình dạng đáng sợ như sa tăng xuất hiện trước mặt .

" ...... "

" tỉnh rồi sao ? "
Kẻ đeo mặt nạ quỷ nhếch môi cười , dùng 1 ngón tay nâng cằm nam nhân lên

" lúc trước là ngươi khiến ta suýt nữa phải đi báo danh với diêm vương .
Sao hả ? Bản lĩnh khi đó đâu rồi ?
Tại sao bây giờ lại thảm hại như cẩu thế này ? "

" ...... "

Hoàng Bình Nguyên nhướn mi .
" đừng chơi đùa quá trớn ! Hắn nếu lúc này có chuyện gì , sẽ ko thể nắm điểm yếu của vị kia được nữa . "

" ài..... "
Kẻ mặt nạ quỷ chép miệng .

" đã biết ! "

Miệng nói , ngón tay ko ngừng vuốt ve trên gương mặt thanh tú của LÂM DẠ HỎA , bất thình lình túm chặt quai hàm nam nhân , cúi đầu hôn xuống .

" ...... "

LÂM DẠ HỎA chết điếng vì hành động bất ngờ của kẻ kia , cố gắng đẩy người ra nhưng chỉ như đang xô 1 tảng đá nặng nghìn cân , ko tài nào duy chuyển được nó .
Hay nói cách khác --- cả người LÂM DẠ HỎA ko có lấy 1 chút sức lực để mà phản kháng .
Ngay cả khả năng phòng vệ cũng ko.....

" ....ưm..... "

LÂM DẠ HỎA gắt gao mím chặt môi , ngăn ko cho đầu lưỡi kẻ kia luồn vào miệng mình .
Thời khắc chống đỡ ko được nữa , hắn hé miệng cắn mạnh vào đầu lưỡi kẻ kia .

" .....ư.... "

Kẻ đeo mặt nạ quỷ ăn đau đành phải rút lui , 1 xíu nữa..... Nếu để LÂM DẠ HỎA cắn 1 xíu nữa , phỏng chừng hắn vĩnh viễn sẽ trở thành người câm !!!

Phun ra 1 ngụm máu trong miệng , kẻ đeo mặt nạ quỷ nhíu mày nhìn nam nhân nằm dưới đất thở hổn hển .

Nam nhân này vạn phần xinh đẹp , mái tóc đỏ rực mị hoặc , làn da trắng trẻo bắt mắt .
Thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt , ấy nhưng chạm vào mới biết...... Thực chất phủ gai nhọn đầy mình .
Ko cẩn thận sẽ khiến ngươi bỏ mạng bất cứ lúc nào .

Chẳng qua , con người là loại có tính chiếm đoạt rất cao .
Phàm là thứ khó có được , thì nhất định phải có trong tay !!

Ánh mắt dâm loạn tạp niệm của kẻ kia nhìn mình làm LÂM DẠ HỎA cảm thấy buồn nôn , bèn xoay mặt đi nơi khác nhắm mắt lại .
Trong đầu hắn lúc này đang ngẫm nghĩ về những lời mà Hoàng Bình Nguyên nói khi nãy .

----- hắn ta....sẽ dùng mình làm mồi nhử , dẫn dụ Thái Tử vào bẫy ư ?

Đến bây giờ LÂM DẠ HỎA vẫn ko hay biết rằng ---- tại sao bản thân bị khống chế !? Và tại sao bọn người kia có thể dễ dàng bắt hắn như vậy ?!

E là chỉ có Hoàng Bình Nguyên mới rõ nhất ngọn nguồn mọi chuyện .
Trời xui đất khiến thế nào để cho hắn nhặt được lông vũ trên người LÂM DẠ HỎA .

Nhìn sơ người ta sẽ vứt nó đi vì có lẽ vô dụng .
Nhưng hắn nhiều năm lẽo đẽo theo sau HOÀNG MINH MINH , biết quá rõ lông vũ đó là hình thể khi chưa triệu hồi của Phượng Hoàng Lửa .

Thần thú chính là 1 nửa sinh mệnh của chủ nhân .
Nắm được thần thú , mạng nhỏ của LÂM DẠ HỎA còn ko phải đang trong tay hắn ??
Mà LÂM DẠ HỎA gặp nguy !! HOÀNG MINH MINH sao có thể dửng dưng ngó lơ ??

Ván cờ này đến cuối cùng lại nhảy ra 1 phương hướng rộng lớn vô cùng tốt đẹp .
Chỉ cần 1 ngày , tính mạng LÂM DẠ HỎA bị đe dọa ---- thì ko phải sợ --- HOÀNG MINH MINH sẽ bị người ta đem đi .

Hoàng Bình Nguyên bước ra khỏi gian phòng , đưa mắt nhìn những cánh hoa mạn châu sa đỏ thắm khoe sắc .
Tâm tư bồn chồn , nôn nóng .

" ngươi phải mau trở lại a MINH MINH , hoa sắp tàn rồi..... Sẽ ko kịp nhìn nữa đâu . "
.
.
.

Nơi cát nóng xa xôi , HOÀNG MINH MINH sóng vai VƯƠNG TUẤN DŨNG phi ngựa nước đại chạy về lãnh thổ TRUNG NGUYÊN .

Khẽ nhíu mày , y ẩn ẩn cực kỳ khó chịu , trong lòng cứ lo lắng bất an .

----- có thể là việc gì đây ?

VƯƠNG TUẤN DŨNG mắt nhìn phía trước , nhưng luôn tỉ mỉ quan sát người kế bên .
Đưa tay kiềm lại dây cương của cả 2 .

" sao vậy ? Ko khỏe chỗ nào a MINH nhi ? "

" ...... "

HOÀNG MINH MINH ko biết nói làm sao cho đúng . Đây chỉ là cảm giác bất thường của y mà thôi .
Ko có 1 chút gì gọi là rõ ràng.....

" ...... "

Từng khắc trôi qua , 1 người nhẫn nại chờ đợi đáp án , 1 người mím môi suy ngẫm .

Bỏ lại phía sau hơn mấy mươi vạn đại quân mắt to trừng mắt nhỏ , ko biết Đại Tướng Quân -- Hoàng Thượng có việc gì !!

TRÂU LƯƠNG nhíu mày thật sâu theo từng biến hóa nhỏ trên gương mặt của HOÀNG MINH MINH .
Trực giác cho hắn biết có việc chẳng lành .

" ..... "

Cảm xúc bùi ngùi trào dâng , TRÂU LƯƠNG vậy mà luyến tiếc quay đầu.....ánh mắt phức tạp nhìn về phía BẮC xa xa .

----- A LÂM ! sẽ ko phải là ngươi xảy ra chuyện đi....
.
.
.

Kết quả chờ đợi ái nhân chính là VƯƠNG TUẤN DŨNG nhận được 1 cái lắc đầu của HOÀNG MINH MINH .
Cùng với câu nói :

" ta ko biết , chỉ là cảm thấy.... Trong người rất khó chịu . Dường như .....ta sắp phải đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng . "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG im lặng , nhảy xuống ngựa , đánh mắt ra hiệu cho phó tướng .

TRIỆU PHỔ nhận lệnh thúc giục binh lính dựng lều bạt nghỉ ngơi .
.
.
.

Nơi túp lều lớn nhất dành cho Đại Tướng , VƯƠNG TUẤN DŨNG ngồi dũi chân trên thảm lông , vô hạn sủng ái mặc cho HOÀNG MINH MINH tùy ý nằm gối đầu trên đùi mình .

Ai kia lại ko hề yên phận , vài khắc lại ngọ nguậy nhúc nhích , tại nơi địa phương kia mà cọ đến hắn cả người muốn bốc hỏa .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nuốt nước bọt , kiềm nén dục vọng . Bắt lấy bàn tay của y , nghịch đầu ngón tay .

" MINH nhi , thế nào rồi ? Đã hết khó chịu hay chưa ? "

" ...... "

" sao ko nói ? "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhíu mày , di dời tầm mắt nhìn xuống ......

" ..... "

Chỉ thấy ai kia ngẩng mặt , đang mở to đôi mắt phượng mà nhìn hắn ko buồn chớp .
Nhìn đến nỗi tâm can hắn ngứa ngáy rạo rực .
VƯƠNG TUẤN DŨNG âm thầm cười khổ

---- đừng vậy a MINH nhi ! Ta lại ko muốn ngay tại nơi này mà làm chuyện ko phải với ngươi đâu .
Âm thanh dễ nghe kia mà lọt vào tai đám binh lính thì sao ??
Ko được !! Tuyệt đối ko được !!!

Nhưng lão thiên gia dường như rất thích trêu ngươi , lại để cho 1 người ít nói đến chuyện phong tình như HOÀNG MINH MINH kia lại mở kim khẩu .

" TUẤN DŨNG.... ta đã rất nhớ ngươi . Đã rất chờ mong ngươi đến .
Thật sự.....rất nhớ.... "

" ..... "

Tiếng ầm vang dội bên tai , bức tường thành VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn khổ công dựng lên lại dễ dàng bị công phá .
Nhịn ko được mà cúi xuống , tham lam chiếm lấy hơi thở của ai kia .

Mi mắt khép lại , HOÀNG MINH MINH thả hồn trôi theo cảm xúc nhẹ nhàng lâng lâng .
Dòng nhiệt lưu tan chảy , ấm áp tận đáy lòng .

Môi lưỡi triền miên quấn quýt , VƯƠNG TUẤN DŨNG siết chặt cả người ai kia vào lòng .

HOÀNG MINH MINH phối hợp ăn ý , vòng tay ra sau ót của hắn kéo lại .

Hơi thở mỗi lúc trở nên khó khăn hơn , từng trận âm thanh vụn vặt nho nhỏ đầy ái muội lúc có lúc ko phát ra .

" Hoàng Th...... "

" ..... "

TRIỆU PHỔ giật mình ko nhẹ , thế nào lại quên mất trong lều ko chỉ có 1 người .
Lỡ tay vén lều , ngay lập tức đã buông xuống .
Lắc lắc đầu , túm đại 1 binh sĩ mà hỏi :

" này nhìn xem ! Mắt của ta có sao ko ? Ko có gì khác thường chứ ? "

" ..... "

Binh sĩ nghệch mặt ra , ngơ ngác lắc đầu bảo ko .

TRIỆU PHỔ thở mạnh ----- thiên a !!! Còn may là chưa mù mắt cẩu !!!

Thế nhưng, hắn thật sự là có chuyện gấp cần bẩm báo . Mà sự việc này , có quan hệ với vị..... Ừm.... Hoàng Hậu tương lai ko ít .

Chẳng qua bây giờ làm sao mở miệng a ??
Bất quá , khi nãy vừa nhìn.....
---- thì ra vẻ mặt của HOÀNG MINH MINH lúc động tình lại dụ hoặc câu nhân như vậy !!!
Thảo nào chủ tử ko đổ gục mới lạ .
Ngay cả mình cũng.....

" ..... "

----- ta thao !!!

TRIỆU PHỔ tự vả mặt cảnh tỉnh , thật là nguy hiểm mà .

" làm trò hề đủ chưa ? "

" ...... "

TRIỆU PHỔ hắn vạn lần ko ngờ tới , ngay khi còn mãi suy nghĩ thì người cần gặp đã đến sát phía sau hắn rồi .
Lại còn vừa khéo nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn dày vò bản thân ra sao .

HOÀNG MINH MINH nhàm chán liếc mắt ---- thuộc hạ ngươi sao ?? Thú vị a~

VƯƠNG TUẤN DŨNG bất đắc dĩ ---- thật là mất hết thể diện của nước nhà .

" chuyện gì nói đi ! "

TRIỆU PHỔ lấy lại tinh thần , giơ ra trước mặt VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 phong thư .

" bồ câu vừa đưa tin đến , nói LÂM DẠ HỎA đang ở trong tay Hoàng Bình Nguyên . Muốn giao người thì..... "

Nói đến đây liền im bặt , TRIỆU PHỔ len lén liếc nhìn.....

VƯƠNG TUẤN DŨNG vừa nghe đã hiểu ---- rõ là muốn MINH nhi của hắn đến .
1 đổi 1 !

HOÀNG MINH MINH lạnh mặt , hạ giọng

" làm sao chắc đó là sự thật ? LÂM ko phải người dễ đối phó . "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG và TRIỆU PHỔ đều ko có ý phản đối ---- bọn họ thực sự đã kiểm chứng qua .
Nếu nói bắt người.....vậy Hoàng Bình Nguyên phải là cao thủ tầm cỡ nào a ??

Mọi việc đều có lời giải đáp , từ phía sau 1 túp lều khác là nam nhân y phục lam sắc bước ra .

" dựa vào cái này đủ chứng minh cho LÂM lành ít dữ nhiều . "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH sững sờ nhìn BẠCH TRÌ chìa tay ra .

1 lọn tóc ngắn màu đỏ rực , nghiễm nhiên nằm trong lòng bàn tay của hắn .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Chap này là chap tặng hôm qua 1 trái cuối cùng U22 đá vào .
Nhưng mà bây giờ mới up là vì tối qua đi bão say quắc cần câu..... 😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro