Vì Người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận được tin dữ , TRÂU LƯƠNG 1 đường đơn thân độc mã đi về Hoàng Cung Băng Phong Thành .

Ánh mắt hằn tơ máu tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách lớn nhỏ , cuối cùng chỉ sót lại phủ đệ của Thái tử Đương Triều .

Xuyên qua rừng hoa mạn châu sa nhỏ , thẳng đến trước con đường có bậc thang kéo dài .

Trước gian phòng là 1 cây mạn châu sa cực lớn , đứng sừng sững giữa trời đông giá rét .
Dưới gốc cây là bàn đá và 1 người nửa ngồi nửa nằm .
Toàn cảnh xung quanh trắng xóa , ko khó để nhận ra --- người nọ có 1 mái tóc đỏ rực ko kém gì mạn châu sa kia !!!

" LÂM !! "

Gọi 1 tiếng thật to , TRÂU LƯƠNG nhanh chân chạy đến .
Quả thật là người mà hắn muốn tìm !

" LÂM !! ngươi sao rồi ? "

Nam nhân nằm im bất động , mặc kệ ai kia ra sức lay thế nào vẫn ko có dù chỉ 1 chút phản ứng .
Trái tim của hắn hung hăng đập mạnh , ngón tay run rẩy đưa lên trước mũi nam nhân thăm dò......
Hơi thở của nam nhân yếu ớt đến đáng thương .

Ngay tức khắc ôm lấy nam nhân , muốn mang người đi .
Lúc này bỗng dưng có 1 cánh tay đặt lên vai hắn , TRÂU LƯƠNG giật mình ko nhẹ ---- người kia có thể xuất hiện sau lưng, mà hắn 1 chút động tĩnh cũng ko nhận biết được !!

" mới đến thôi mà ! Đi vội vậy sao ? "

Trước lúc đến đây TRÂU LƯƠNG hắn đã mặc định ---- ko ai là bạn cả !! Chỉ cần cứu người là được !!!

Thế là ko nói nhiều đã xuất ra bảo kiếm , quét cong 1 đường đánh về người kia .

Hoàng Bình Nguyên lui dần tránh đi , nhanh tay rút ra 1 vật trong hà bao , nhếch môi đắc ý nhìn đối phương .

---- cái...... Cái này.....

TRÂU LƯƠNG cúi đầu , cắn răng ném đi bảo kiếm , nắm tay siết chặt căm hận .

" hahaha..... "

Tiếng cười của Hoàng Bình Nguyên quỷ dị vang vọng trong không trung . Hắn chính là mèo mù vớ được cá rán !!!
Cư nhiên lượm được bảo vật có thể áp chế những người bên cạnh VƯƠNG TUẤN DŨNG !!
Dĩ nhiên ko cần nghi ngờ ---- bao gồm cả HOÀNG MINH MINH !
.
.
.

Giữa trời đông giá rét , hắc y nhân điên cuồng xé bỏ từng lớp y phục của HOÀNG MINH MINH .
Các ngón tay của hắn mang theo hàn khí lạnh lẽo , mơ hồ chạm vào da thịt y xuyên qua làn vải bạch sắc .

Ko thể phản kháng , HOÀNG MINH MINH chỉ có thể nhắm chặt mắt , xoay đầu sang 1 bên........ Khóe môi anh đào mím chặt , từng chút huyết nóng tuôn trào ra .

Lão thiên gia thật bất công !!
Tại sao y vừa mới gặp được lương duyên của mình ...... Thì lại bị hủy hoại ngay thời khắc này .....?
Hồng nhan bạc mệnh quả ko sai !!

Hắc y nhân đưa tay muốn bắt lấy cằm y , ép buộc y quay sang nhìn mình.....
Trong khoảnh khắc đó , phi tiêu sáng bóng , sắc nhọn lao vun vút , xe gió băng băng....... Cắm sâu vào mu bàn tay của hắn !!

" AAAA !!! "

Hắc y nhân kêu la thống khổ , mắt hằn tơ máu đứng lên nhìn xung quanh.

" kẻ nào !!? Là kẻ nào đánh lén lão tử ? "

Nắm chặt bàn tay đang ko ngừng chảy máu , hắc y nhân nhíu mày nhìn đến 1 cái nữ nhân đang dần tiến lại gần .

" nữ nhân khốn kiếp !!! Dám ám sát lão tử ! Ngươi có biết ta là ai hay ko ?? "

Đối diện với lửa nóng của hắn là âm hàn cực độ của nữ nhân vừa đến .
Bảo kiếm sáng chói giơ trước mặt, lời nói ra ngông cuồng tự đại .

" mặc kệ ngươi là gì đi chăng nữa...... Dám động đến chàng , đừng mơ tưởng có thể toàn thây !!! "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH nhìu mày nuốt xuống 1 ngụm nước bọt ---- vạn lần ko ngờ...... Trong tình cảnh này , người đầu tiên xuất hiện giải vây cho y lại chính là Tuyết Linh sư tỷ !?

Hắc y nhân mặt mày u ám , hắn đường đường là đại nhân vật của NAM MAN !!
Há có thể để cho 1 cái nữ tử yếu đuối lộng ngôn , ko xem mình ra gì ??

" là ngươi tự tìm chết !! Đừng trách ta ! "

Hắc y nhân tùy tiện xé rách vạt áo của mình , nhanh chóng rút phi tiêu kia ra , dùng vải băng bó lại vết thương .
Kế đó là xuất ra đại chùy , giơ cao lên trời , nhằm vào nữ nhân kia mà đánh tới .

Nội lực vừa dao động , HOÀNG MINH MINH nháy mắt thở nhẹ 1 hơi .
Sự chênh lệch quá rõ ràng ---- hắc y nhân này , ko phải là đối thủ của Tuyết Linh !!

Như để chứng minh cho suy nghĩ của y là đúng , Tuyết Linh thân ảnh nhanh nhẹn lướt đi trong gió tuyết .
Nữ nhân trời sinh dáng người nhỏ nhắn , dễ dàng thi triển khinh công như vũ yến bay lượn .
Bảo kiếm giữa trời tuyết chớp lóe ánh quang sáng chói , va chạm với đại chùy tạo nên âm thanh vang dội cả rừng mạn châu sa .

Mà hắc y nhân bản thể cao lớn , thô kệch ---- so với nữ nhân làm sao nhanh nhẹn bằng ??
Lại nói , ngay từ đầu hắn đã ko chiếm thượng phong , bị đối phương liên tục xuất ra ác chiêu , chỉ có thể cật lực đỡ lấy .

Thân kiểm mảnh nhỏ lại linh hoạt , từng đường đi đều dứt khoát ko lưu tình !!
Tuyết Linh đâm đến yết hầu của hắc y nhân , đối phương nghiêng về 1 bên tránh đi .
Nàng lại nhanh tay hơn , quét mũi kiếm ngang qua , cứ vậy để lại trên gò má của hắn 1 vệt dài sâu hoắc .

Cao thủ so chiêu ko cần người sống ta chết , chỉ cần vài khắc trôi qua đã có thể biết rõ thắng thua .
Ví như tình cảnh hiện tại , quá rõ ràng là hắc y nhân kia sẽ ko có cơ hội rời khỏi đây mà bảo toàn tính mạng .

Tuyết Linh chậm rãi từng bước tiến lại gần , đáy mắt cuồn cuộn sát khí .

Hắc y nhân tự biết mình ko có cơ hội đánh trả , vào lúc này bỗng dưng giáng mạnh đại chùy về phía HOÀNG MINH MINH ko thể cử động !!

Đại chùy kia vậy mà lại có cơ quan , từ giữa lòng sắt bung ra 1 lọn dây xích dài , đầu dây xích là mũi giáo nhọn hoắc , đang hung hãn lao về phía trước .
Tuyết Linh ko kịp suy nghĩ , thân thể đã phản ứng nhanh hơn......
Cứ vậy lao đến , chắn trước mặt HOÀNG MINH MINH !

" Hư...... "

Mũi giáo xuyên qua khỏi lồng ngực Tuyết Linh , chọc thẳng về phía sau lưng nàng .

" sư tỷ...... "
HOÀNG MINH MINH ko ngờ nàng ta sẽ vì mình mà làm đến mức này .

" khụ... Khụ..... "

Tuyết Linh khụy gối , 2 tay chống dưới nền tuyết trắng xóa , từ dạ dày cuộn trào kéo đến buồng phổi khiến nàng ko ngừng ho khan , kế đó phun ra 1 ngụm huyết nóng .

Cảm nhận được cái lạnh bao trùm lấy mình , Tuyết Linh ngã nằm sát bên HOÀNG MINH MINH , ánh mắt đượm buồn nhìn y lại chứa nhiều phần vui vẻ .

" MINH MINH.... ta chưa bao giờ dám nghĩ..... Sẽ có ngày.... Lại được gần chàng như bây giờ ! "

Lời nói kia chua xót cõi lòng của HOÀNG MINH MINH --- là y quá vô tình ư ??
Nhưng...... Ái tình là thứ đâu thể tùy tiện đem cho !?

" 1 chút ...... MINH MINH a.... Cho ta được nắm tay của chàng ..... Chỉ 1 chút thôi . "

Ngón út của HOÀNG MINH MINH cử động nhẹ , yếu nhược khẽ chạm vào ngón út của Tuyết Linh .

** PHẬP !!! **

" ...... "

Hắc y nhân ko biết đoạt lấy kiếm của nàng từ bao giờ , 1 nhát đâm mạnh xuống yết hầu .

Tuyết Linh mắt trừng to vô thần , con ngươi ko còn linh động nữa , chỉ có đôi môi của nàng vẫn yêu kiều mỉm cười với người trong lòng .

Huyết đỏ văng lên khuôn mặt kinh diễm của HOÀNG MINH MINH .
Tuyết Linh đó..... Trước khi trút hơi thở vẫn nhìn y mỉm cười......

" hừ.... Tiện nhân !!! "

Hắc y nhân ghét bỏ chửi 1 câu !
Chưa đầy vài khắc sau , cả người hắn cứng đờ ra......

** XOẸT !! **

Tiếng vũ khí bén nhọn vang lên , nơi yết hầu của hắc y nhân xuất hiện 1 vệt ngang gọn gàng .
HOÀNG MINH MINH sững sờ nhìn thủ cấp của hắc y nhân kia rơi lìa khỏi cổ .

----- Hoàng Bình Nguyên ! Cư nhiên thời khắc này lại là hắn xuất hiện !!!
.
.
.

Mi tâm nhíu chặt , đỉnh đầu đau buốt từng cơn .
LÂM DẠ HỎA mụ mịt hé mắt nhìn , đảo 1 vòng quan sát xung quanh .
Đôi mắt bất ngờ mở to hết cỡ khi liếc đến thân ảnh nam nhân đang ngồi tựa vào vách cây kế bên mình .

----- TRÂU LƯƠNG.....?!

LÂM DẠ HỎA lay nhẹ hắn vài cái .
" này..... ÁCH LANG ! "

Nam nhân vừa nghe gọi liền tỉnh , giật mình túm lấy tay người kia .

" LÂM ! ngươi ko sao..... "

" ..... "

LÂM DẠ HỎA rụt tay lại .
" ta ko sao ! Ngươi như thế nào ở đây ? "

TRÂU LƯƠNG vươn cả 2 tay trân trọng ôm mặt nam nhân , đau lòng mà nói :

" ... Ta lo cho ngươi a LÂM ! Gầy đi nhiều rồi.... "

" ..... "

LÂM DẠ HỎA quẩng bách né tránh , tức giận đáp trả .

" cũng tại cái tên Hoàng Bình Nguyên giảo hoạt kia !! Thủ đoạn hết sức bỉ ổi !! "

TRÂU LƯƠNG có chút mất mát cười khổ .
" ta cũng chính là bị hắn nắm đuôi a . "

" ..... "

Tình cảnh sau đó rơi vào im lặng trầm trọng , xung quanh chỉ còn lại tiếng gió lay đọng cây cỏ .
Tuyết rơi đầy trời , duy chỉ có vị trí bên cạnh đối phương là mơ hồ ấm áp....

** SOẠT !! **

Thanh âm khác lạ bất chợt hòa vào , LÂM DẠ HỎA cùng TRÂU LƯƠNG đều nhận biết rõ --- là tiếng vải vóc ma sát dưới nền tuyết ko sai !!!

Phán đoán chính xác ko lệch 1 chút nào , rất nhanh bọn hạ liền nhìn thấy Hoàng Bình Nguyên cách đó ko xa đang đi đến.
Mà trên tay hắn ---- chính là HOÀNG MINH MINH ngoan ngoãn nhu thuận mặc cho người bế đi !

LÂM DẠ HỎA mở to mắt như ko tin những gì mình thấy là sự thật .

--- đúng vậy !!! Làm sao có thể ??
Hoàng Bình Nguyên kia chắc chắn đã làm gì đó với Thái Tử .

" ngươi..... Tiểu nhân !!! Ngươi vậy mà có thể xuống tay với Thái tử Điện Hạ !!!
Uổng phí bao nhiêu năm qua , người gọi ngươi 1 tiếng ca ca ! "
Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm ! "

" ..... "

Hoàng Bình Nguyên ko mảy may tức giận , thản nhiên đặt nam nhân trên tay xuống chiếc ghế nhỏ dưới gốc cây . Bản thân thân lại ngồi đối diện với y .

" MINH MINH , ngươi nhìn xem !
Ca ca bây giờ có tất cả mọi thứ .
Giang sơn , quyền lực, ngọc ngà châu báo.......
Những thứ mà ngươi muốn , ta đều sẵn sàng hiến dâng lên dưới chân ngươi . "

HOÀNG MINH MINH ko thể cử động , chẳng có nghĩa là ko thể nói .
Y khẽ cười 1 tiếng , ánh mắt châm chọc ko hề che đậy.

" những thứ ngươi nói , TUẤN DŨNG đều có thể cho ta !!
Hắn thậm chí ko cần ta phải mở miệng, những gì tốt đẹp nhất đều tự nguyện hiến dâng !!!
Giang sơn ?
TUẤN DŨNG là Vương của ĐẠI TỐNG hùng mạnh .
Quyền lực ?
Hắn còn là Đại Tướng Quân thống lĩnh hơn 40 vạn đại quân !
Ngọc ngà châu báo ?
Từ nhỏ đến nay , ta thiếu hay sao ??
Chung quy ta chỉ muốn hỏi , ngươi..... Có cái gì để bằng hắn ??
Lấy tư cách gì so sánh với TUẤN DŨNG của ta đây ? "

" ...... "

Hoàng Bình Nguyên thật sự ko phản bác lại được .

---- đúng vậy !!!
Giang sơn của hắn là cướp đoạt từ Hoàng Thông !
Quyền lực của hắn là từ hàng vạn sinh mệnh mà có được !

Nhưng..... Hắn chính là ko cam tâm !!

Xét về mặt tình ái , hắn ko hề nghĩ mình thua kém VƯƠNG TUẤN DŨNG kia 1 chút nào !!

HOÀNG MINH MINH dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn , nhàn nhạt bồi thêm 1 câu :

" nếu đem ta đặt ngang với giang sơn này...... Ngươi sẽ chọn cái nào ? "

" ta..... "
Hoàng Bình Nguyên quá bất ngờ vì câu hỏi kia mà ngẩn ngơ .

" hahaha..... "

TRÂU LƯƠNG khoái trá cười to .

" nếu là chủ tử của ta , người sẽ ko do dự mà chọn theo ái nhân của mình !
Đối với người, ko gì quan trọng bằng tình thân .
Ngươi thua rồi !!! "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH mỉm cười gật đầu , lời mà TRÂU LƯƠNG vừa nói cũng chính là những gì y muốn nói .

Hoàng Bình Nguyên 2 mắt đỏ ngầu , đứng bật dậy , tức giận đạp ngã bàn đá .

" ko phải !! Ta ko do dự ! Ta..... "

---- ai có thể thấu hiểu cho hắn đây ? Nếu hắn ko có quyền lực , ko có tất cả..... Hắn lấy tư cách gì sóng vai với HOÀNG MINH MINH !??
Y là vầng thái dương ngự trị trên cao , mà hắn..... Chỉ là 1 Hoàng Tử nhỏ nhoi ko quyền ko thế .
Nếu phải ngồi đợi 1 ngày y quay đầu nhìn lại , chi bằng hắn tự mình tiến lên !
Hắn...... Làm vậy có gì sai ??
Hắn..... Chỉ muốn với y cùng nhau chung 1 chỗ .
Hắn..... Chỉ cần có y !
Và hắn phải có quyền lực mới được !

Đó !! Nhìn đi !!! Chẳng phải bây giờ hắn rất dễ dàng đem y giữ bên mình hay sao ?
Đúng vậy..... Hắn.... Ko sai.....

Hoàng Bình Nguyên nổi lên sát khí , bảo kiếm xuất ra hướng về TRÂU LƯƠNG đánh tới .

" dừng tay !!! "

Lời nói của HOÀNG MINH MINH vẫn là vô cùng quan trọng đối với hắn .
Mũi kiếm của Hoàng Bình Nguyên vừa khéo ngừng ngay yết hầu của TRÂU LƯƠNG .

Quay đầu nhìn lại , ánh mắt của hắn rơi vào cổ áo hơi hé mở xộc xệch của y , 1 ý nghĩ u ám xẹt qua trong đầu .
Hoàng Bình Nguyên lại gần y , mũi kiếm chĩa đến giữa ngực y , chạm vào vạt áo bạch sắc .

" cởi ra ! "

" ..... "

Hoàng Bình Nguyên chỉ 1 ngón tay về phía LÂM DẠ HỎA .
" ko làm theo , ta sẽ giết hắn ! "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH ko nói gì , dứt khoát cởi ra ngoại bào ném đi .

--- chẳng sao cả ! Lớp khoác ngoài vốn dĩ đã bị tên hắc y nhân khi nãy xé loạn , hiện tại vừa khéo bỏ đi .

Hoàng Bình Nguyên cảm thấy thú vị với trò chơi này , lại dùng mũi kiếm chỉ chỉ y phục của HOÀNG MINH MINH .

" cởi tiếp đi ! "

" ..... "

LÂM DẠ HỎA nghiến răng nghiến lợi .

" tiểu nhân !! Bỉ ổi !! Vô liêm sĩ !! Hèn hạ !! "
Trong lúc chửi người , ko quên nhìn HOÀNG MINH MINH liên tục lắc đầu .

---- nếu vì hắn mà vị kia phải chịu nhục nhã , hắn làm sao dám đối mặt với y !?

Ko cần thiết nhắc nhở , tự HOÀNG MINH MINH biết rõ chừng mực nằm ở đâu .
Nếu bị dồn đến vực thẳm , cùng lắm là hương tan ngọc vẫn !

Hoàng Bình Nguyên ánh mắt tối lại , giơ tay ra trước mặt HOÀNG MINH MINH .
Lông vũ mềm mại đỏ rực nằm gọn trong tay hắn , ánh sáng linh khí mờ nhạt ko rõ ràng .

HOÀNG MINH MINH kinh ngạc nhìn sang LÂM DẠ HỎA , chỉ thấy hắn cúi đầu ko dám nhìn thẳng y nữa .

--- làm sao tưởng tượng được , Hoàng Bình Nguyên ko chỉ lấy bản thể thần thú của LÂM DẠ HỎA , ngay cả võ công của hắn cũng đều bị phế bỏ !!
Hiện tại chẳng khác gì 1 kẻ vô dụng , sức lực cạn kiệt .
1 chút hơi thở cầm cự đến thời khắc này ,  chính là dựa vào linh khí nhỏ nhoi của thần thú .
Tình trạng bây giờ.... Chỉ cần 1 bên chịu tổn hại , cả 2 đều phải bỏ mạng .

Hoàng Bình Nguyên đưa tay vuốt ve lông vũ , sau lại vuốt nhẹ gò má ai kia .

" cởi.... Hay ko ? "

" .... "

" Hoàng Bình Nguyên !!! Ngươi đừng mơ tưởng lấy ta làm điểm yếu đối phó Thái Tử !!! "

Tiếng hét của LÂM DẠ HỎA vang vọng trong không gian , Hoàng Bình Nguyên cảm thấy buồn cười --- chết đến nơi còn cứng miệng ?!
Xoay người muốn nói nhưng lại hóa đá tại chỗ....

" ...... "

TRÂU LƯƠNG như kẻ vô hồn đỡ lấy thân ảnh ngã xuống của LÂM DẠ HỎA .

1 người luyện võ , dù mất hết võ công vẫn nắm rõ các huyệt đạo .
Càng ko phải nói LÂM DẠ HỎA là cao thủ trong cao thủ , hắn thà chết 1 cách oanh oanh liệt liệt ..... Chết..... Vì người mình yêu......
Vì người..... Dù có trả cái giá nào cũng đều xứng đáng....

Vẫn còn giá trị hơn nhiều nếu  trở thành yếu điểm của y .

Trong nháy mắt , LÂM DẠ HỎA tự tay điểm vào huyệt tử !

Máu toàn thân bị phong bế ko cách nào lưu thông , kinh mạch đứt đoạn......
LÂM DẠ HỎA ngã vào lòng TRÂU LƯƠNG chỉ còn là thể xác vô hồn trống rỗng.....

" ko..... Aaaaaaaaaa !!!! "

TRÂU LƯƠNG hắn lần đầu tiên trong đời bật khóc vì 1 người , lại còn là 1 người xa lạ.....

Dùng sức ôm thật chặt thân thể của nam nhân, hắn muốn sưởi ấm cho y , hắn ko cho phép thân thể y lạnh lẽo...... Sẽ... Sẽ bệnh mất thôi....!

" ko được..... LÂM..... ko được ngủ .
Ngươi hỏi tại sao ta lại ở đây , ta còn chưa trả lời cho trọn vẹn kia mà ?!
LÂM à..... Ngươi có nghe ta nói ko ?
Tỉnh lại..... Mau tỉnh lại..... Ngươi tỉnh rồi thì mới nghe ta nói được chứ ??
Nếu ko nghe thì làm sao ta nói ??
LÂM...... LÂM của ta...... Ta.....
Ta đến đây là vì ngươi đó ! Nghe ko ?
Có vui ko hả ?
Ta ...... Ta còn chưa nói rằng.....
Ta yêu ngươi !
Rất..... Yêu..... "

" ...... "

Ánh sáng lông vũ mất đi , thần thú theo sinh mệnh chủ nhân lụi tàn , hóa thành tro bụi hòa cùng với gió....
Đâu đó xen lẫn cá tiếng nấc nghẹn ngào của nam nhân . 

.......  Hồng trần như mộng
                Người tỉnh , mộng tàn...... 

--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤

Ai yo~~
Ta nói vừa viết vừa khóc các nàng ơi 😭😭😭😭

MINH MINH đã 2 lần thoát nguy ! 
Liệu kim khẩu của Tiểu LÂN LÂN đã hết hiệu lực hay chưa  ?? 

Đón xem vào đêm 25 nhé ❤❤❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro