Itadori Yuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tỉnh.

Ngước nhìn trần nhà một hồi lâu, từng giọt nước mắt không tự chủ mà chảy ra.

Ta, bị ta đối tượng thầm mến cự tuyệt ở trong mơ!

Ngươi không có nghe lầm đâu. Ta từ gặp mặt đến quen biết rồi cuối cùng thích thượng hắn, đều ở trong mơ.

Có thể ngươi sẽ nghĩ ta có lẽ bị tâm thần, nhưng hãy nhìn thẳng vào mắt ta xem!! Ta tuy có chút điên, nhưng không.đến.mức.tự.mình.đa.tình!!

Đại khái nhìn ta tự tin thế ngươi cũng có chút bối rối đúng không? Để ta cho ngươi biết tại sao.

Ta là một kiểu người rất hay mơ! Những giấc mơ của ta luôn có thể lặp lại nhưng nó không bao giờ là vô nghĩa!! Tuy rằng bây giờ ta không nhớ rõ lắm nhưng ta có thể chắc chắn là nó kiểu gì cũng diễn ra tương đối cẩu huyết. Như có lần ta mơ thấy bản thân là công chúa--đừng vội cảm thấy ta tự luyến!! Tuy cũng có một chút nhưng cái này ta không kiểm soát được!

Quay lại vấn đề, như vậy ta mơ thấy ta là công chúa, còn bạch mã hoàng tử thì lại có một đầu đen nhím nhưng khi sờ lên thì lại mềm như bông. Tuy ta đã không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng ta lại chắc chắn hắn cuối cùng sẽ chết. Bởi lúc tỉnh dậy ta đã sớm khóc ướt hết một bên gối.

Vì lẽ đó! Ta có thể chắc chắn 100% hắn là có thật!!

Nhưng cứ nghĩ đến việc bị hắn từ chối, tâm ta không khỏi nhói lên.

Đáng giận!! Ta không cam tâm!!!

Ta--cỡ nào đáng yêu, cỡ nào săn sóc ta lại quá rõ. Cho nên, ta mới không hiểu tại sao hắn lại từ chối ta!!

Rõ ràng chỉ kém này một bước, là ta có thể thỏa thích sờ cơ bụng của hắn!!

Cái gì? Ngươi bảo ta không thể mãi yêu đương với người trong mộng? Chỉ cần hắn có thể, ta liền vạn phần có thể!!!

Đừng quá coi thường trạch nữ!

Chậc, càng nghĩ càng tức. Ta tủi hờn ném gối đầu xuống.

Đúng lúc ta định ném luôn cái lược bên cạnh xuống thì một tia sáng chói mắt đột ngột chiếu tới làm ta không khỏi buông lược ra.

"Như vậy ngươi có muốn đến chỗ hắn không?" Một giọng nói thần bí vang lên.

Ta dụi mắt hướng về phía âm thanh phát ra.

Chỉ thấy một chiếc lược lâu rồi chưa gỡ tóc mọc thêm một cái miệng hỏi.

Cảm tạ, ta cảm thấy bữa sáng coi như bỏ.

"Không phải, ngươi là cái gì a!?"

Chiếc lược trầm ngâm một chút rồi nói.

"Ta? Ngươi có thể gọi ta là lược tinh. Ta được sinh ra từ oán niệm của đống tóc rụng nhà ngươi."

Lược tinh vẻ mặt hiền từ đáp.

Đừng hỏi tại sao ta có thể thấy biểu tình của nó.

Ta có chút chột dạ. Gì? Ngươi đã bao giờ thấy cú ngày trạch nữ chưa? Căn bản là không tồn tại!!

"Từ từ, ngươi bảo là đưa ta đến chỗ hắn sao!?" Lúc này ta đã từ bỏ rối rắm về thân phận của nó.

Lược tinh vẻ mặt không chút thay đổi đáp:

"Đúng vậy, để có thể đưa ngươi sang thế giới kia, phải cần rất nhiều oán niệm. May thay, tối qua lại có thêm vài người hi sinh."

Ta vẻ mặt hỏng mất vuốt tóc. Chạy vội ra gương, ta tuyệt vọng nhìn đường chân tóc.

Nó vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại.

"Như vậy, ngươi có muốn không?"

"...muốn" có hói cũng phải làm được hắn!!!

Ánh sáng chói lóa quen thuộc làm ta không khỏi nhắm chặt mắt. Cho đến khi qua đi, trên giường đã không còn một bóng người.

Mà ta ở bên này, vừa mở mắt ra thấy bản thân nằm đè lên mỹ nam tử tóc trắng.

"Oa! Như vậy nhiệt tình sao!"

Mà quan trọng là đối tượng thầm mến vẻ mặt dại ra nhìn ta.

"Yuji ngươi bình tĩnh!! Đây chỉ là hiểu lầm!!! Ta chỉ ái mình ngươi thôi!!!!" Ta nôn nóng giải thích.

Bàng quan cao chuyên học sinh: Oa, đây là cái gì tra nữ lên tiếng.

Duy nhất bình thường Fushiguro Megumi tỏ vẻ cuộc sống này vô pháp quá.

Còn có, Itadori ngươi đừng dùng vẻ ta người theo đuổi đối tượng lại là ta kính yêu giáo viên!!

Nhìn xung quanh ánh mắt, ta chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nơi này đã không thể chứa chấp ta nữa rồi.

Cuối cùng, vẫn là mọi người ăn ý để lại không gian riêng cho đôi ta.

"..."

"..."

Chẳng lẽ lại nói ta qua đây vì thèm ngươi thân mình?

Trong lúc ta đang bối rối không biết nói gì, Yuji hắn vẻ mặt có chút suy tư.

"Câu trả lời của ta vẫn sẽ như vậy."

"Xin lỗi."

Ta trầm mặc. Ta khờ thực sự. Ta sớm nên biết, hắn tuy thực ấm áp, nhưng về mặt nào đấy hắn lại thực cố chấp.

Ta không biết ta nên làm thế nào. Cái cảm giác này ta không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

"Ta biết a Yuji."

Ta còn không biết bản thân muốn gì.

"Cho nên cùng ta vui vẻ một lần cuối được không?"

Ta bỗng nhiên nghe hắn hít một hơi sâu.

Ta ngẩng đầu.

Oa là một con mặt đỏ bừng Yuji!

Không đúng.

Trời ạ!!!

"Y-yuji ý ta không phải như thế!!! Tuy ta hơi chút thèm ngươi thân mình nhưng tuyệt đối chỉ là sờ sờ thôi!!!!"

Sao ta cảm giác không khí càng ngày càng không đúng nhỉ?

Vô tình bại lộ bản thân thuộc tính ta cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là rất lâu sau đó, ta nghe thấy hắn ừ một tiếng.

Đây là ý gì? Là cho vẫn là không a?

Đúng lúc ta định mở miệng hỏi hắn, vị đầu bạc lão sư kia bước vào.

"Khó lắm mới gặp bằng hữu a! Yuji nhân cơ hội chơi một chuyến đi~"

Ta ngây người nhìn hắn lão sư đưa vé vào cửa.

Nghiêm túc mà nói, cái này tính hẹn hò đúng không!?

Ta cả người mơ màng bị Yuji kéo đi. Đến khi nhận ra, ta sớm đã chơi xong phân nửa trò chơi.

Ta lặng thinh.

Ta tưởng ta cần về lò nấu lại.

Ta vẻ mặt buồn thiu vẽ vòng tròn thì thấy một cây kem trước mặt.

Yuji hắn nói đây là vị ta thích nhất.

Ta tưởng nói với hắn, ta thực ra cũng không thích ăn kem. Chỉ là, kem ngươi đưa, lại ngọt đến lạ.

Ta khóe mắt bỗng có chút cay cay.

Đại khái bây giờ mặt ta trông rất xấu đi. Nhìn hắn mặt muốn nói lại thôi ta liền biết.

Ăn xong rồi chúng ta lại chơi tiếp. Sau lại cũng đến trò cuối cùng, nơi tình yêu bắt đầu - vòng đu quay!

Ta và Yuji không ai nhìn mặt ai. Chúng ta cứ thế yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Gần đến đỉnh điểm, mọi chuyện cứ như vậy liền kết thúc làm ta có chút không cam tâm.

Bỗng nhiên Yuji kéo tay ta lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói với ta.

Nhưng, ta cái gì cũng không nghe được.

Ta tỉnh.

Mẹ ta vẻ mặt đầy hạnh phúc ôm chặt lấy ta.

Bác sĩ nói ta bị ngất vì thức đêm quá nhiều.

Ta lặng thinh, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mẹ ta.

Ta tưởng, giấc mơ cũng nên kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#đn