Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã 40 tuổi rồi... Ngươi cũng 30 tuổi rồi.
Thêm tuổi mới ta lại chẳng vui chút nào.
Mới năm ngoái, đối diện ta là ngươi, chúng ta cùng dùng bữa. Dù là ngươi luôn im lặng nhưng ta cũng thấy thật vui. Thế nhưng ngay lúc này, cái ghế đối diện ta không ai ngồi cả. Chỉ có mình ta với bàn ăn thịnh soạn này thôi. Ta cũng không rõ ta đã ngồi đây bao lâu... Ta chỉ thấy ngoài trời tối lắm, trong phòng cũng không có điện nữa. Nến gần chảy hết rồi. Ngươi thì vẫn chưa về. Ta đã đánh dấu ngày hôm nay vào mọi cuốn lịch trong nhà ở mọi nơi mà ngươi chắc chắn sẽ thấy ấy. Trừ điện thoại của ngươi thôi...
Ngươi biết không? Ta biết trước tối nay ngươi sẽ không về đâu. Nhưng vẫn là đặt hi vọng vào tối hôm nay... Vì sao ta lại làm thế nhỉ? Chính ta cũng không hiểu nổi nữa. Chắc vì hôm nay là sinh nhật ta và ngươi, cũng như là ... kỉ niệm 5 năm ta gặp ngươi. Ngươi chắc đang rất vui vẻ mừng sinh nhật với người kia. Bên người mình yêu thì chắc chắn rất vui rồi.
Chuyện của ngươi và người kia ta biết rất rõ. Là ta vờ như không biết thôi. Ngươi đã yêu người kia say đắm từ khi nhìn thấy cậu ấy. Ta cũng gặp qua cậu ta rồi. Đẹp lắm!! So với ông chú già như ta thì ta chẳng bằng móng tay của câu ta ấy chứ... Da trắng, môi hồng, dễ thương, vui vẻ thế cơ mà. Còn ta thì khỏi nói rồi, ngay từ khi chúng ta gặp mặt ta đã có nếp nhăn trên da rồi. 5 năm qua, ta lúc nào cũng thấy nếp nhăn cứ xuất hiện ở khóe mắt, trán và bàn tay. Giá mà ta có thể trẻ hơn nhưng chẳng ai chống chọi với thời gian được. Khi ngươi và cậu ấy đi cùng nhau người không quen biết cũng thấy 2 người là 1 cặp rất đẹp đôi. Ngươi về trễ hơn, rồi dần dần không về nữa. Ta luôn nghĩ rằng khi ngươi đề nghị chia tay, ta sẽ đáp ứng rồi chuyển đi. Song ngươi chẳng nói hay liên lạc với ta nữa. Ta lại thêm hi vọng. Là người có chút tình với ta hay đối với ngươi ta chẳng là gì cả. Gặp ngươi đột nhiên trở thành việc rất khó. Ta thường tan làm liền lái xe đến công ty của ngươi nhưng lúc nào cũng trễ vài phút cả. Ngươi đưa người kia về rồi. Dạo gần đây ngươi lại về nhà, ta vẫn là không nói chuyện với ngươi được.
Chiều nay trên đường đi mua nguyên liệu nấu ăn về, ta lại đi ngang qua quán coffee mà ngươi và ta hay đến. Ta định ghé vào mua 1 ly cà phê. Bước tới cửa kính thì ta hoàn toàn bất động, ngay tại chỗ chúng ta hay ngồi ngươi đang ở cùng người kia. Ngươi ôm cậu ấy trong lòng, cười ôn nhu trò chuyện rồi bất ngờ hôn cậu ấy. Ta chưa bao giờ thấy ngươi như thế cả. Ánh mắt ấy rất dịu dàng, không phải ánh mắt chả có cảm xúc như trước kia. Ngươi cũng sẽ không ôm ta vào lòng, chủ động hôn ta như vậy. Ta đứng đó nhìn ngươi và cậu ấy trong vài phút rồi quay người rời đi. Suốt đường đi chẳng còn suy nghĩ gì cả. Ta về nhà, nấu ăn, bày biện, tắm rửa, chải chuốt rồi ngồi đợi ngươi đến tận bây giờ. Ta tự mình dùng hết bữa tối, dọn dẹp cất giữ đồ ăn thừa. Ta đi ngủ, cả ngày mệt mỏi rồi nên ta thiếp đi nhanh lắm.

=====To be contiue =====
Ajmi: mình biết câu văn của mình rất lủng củng nên mình rất mong nhận được góp ý từ mọi người a. Hãy cứ ném gạch, mình sẽ lấy gạch xây nhà. Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của mình (♡_♡) Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro