Chap 1 : Xuyên không ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thân ảnh đơn bạc lặng lẽ đứng trong góc khuất của tòa nhà. Hắc y khẽ tung bay trong gió, khẽ nhếch môi, ánh trăng chiếu vào dung nhan tinh xảo. Mái tóc đen nhánh buộc gọn, đôi mắt xám bạc lạnh lùng, làn da trắng hơn bạch ngọc.

Mị Ảnh điểm mũi chân, thoáng cái xuất hiện trong phòng đấu giá. Dao găm lóe lên, xuất hiện trong tay, nàng phi đến một nhát gọn gàng cắt đứt cổ nữ nhân cầm khay đựng ngọc. Tay lấy viên ngọc, nàng không nói gì liền biến mất, vô thanh vô tức như lúc đến.


"Vũ Hà, sao ngươi lại ở đây?". Vừa ra khỏi tòa nhà, Mị Ảnh đã gặp người quen.

"Ngươi thực sự không biết hay là giả ngốc vậy, ta đến đây để báo thù.".

"Báo thù?".

"5 năm trước, ngươi đã nhận lệnh đi giết cả nhà ta, tại sao không giết ta mà lại chống lệnh tổ chức cứu ta về?". Vũ Hà hỏi, cây súng ngắn trên tay nâng lên, chĩa thẳng vào Mị Ảnh.

"Ta thấy ngươi giống ta ngày trước, ta cũng bị người trong tổ chức giết hại người thân."'

"Ngươi không cần phải thương hại ta!". Vũ Hà kích động nói, cây súng trên tay "đoàng" một cái, một viên đạn xé gió lao về phía Mị Ảnh.

Mị Ảnh nhẹ nhàng xoay người, né viên đạn rồi bỗng nhiên biến mất! Vũ Hà nhìn xung quanh đầy cảnh giác, bỗng sau lưng cô cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng quay ra sau, cây súng trên tay đã biến mất!

"Chịu thua đi Vũ Hà, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.". Giọng nói băng lãnh của Mị Ảnh vang lên từ phía sau Vũ Hà.

"Quả nhiên là đệ nhất sát thủ, thân thủ thật nhanh nhẹn," Vũ Hà cười lớn, trong tay là một con dao sắc bén "không giết được ngươi thì ta sẽ chết, ta thà tự chết chứ không bao giờ chết trong tay ngươi!"

Dứt lời, Vũ Hà dùng con dao tự đâm vào tim mình một nhát thật mạnh, máu tươi bắn ra xung quanh thật ghê rợn. Mị Ảnh đứng đó, mặt không đổi sắc, việc người chết nàng nhìn nhiều đã quen. Chờ Vũ Hà chết hẳn, Mị Ảnh đến gần, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng, phủ lên mặt Vũ Hà, chậm rãi nói:

"Dù sao ta với ngươi cũng từng là bạn thân, chúc ngươi ra đi thanh thản.".

Mị Ảnh đứng dậy, xoay người định rời đi thì bỗng khựng lại. Trước mặt nàng là Trần Lâm - người mà nàng thích. Mị Ảnh bước về phía Trần Lâm, nói:

"Anh ở đây làm gì vậy?"

Trần Lâm không nói một lời, "đoàng", tiếng súng vang lên. Mị Ảnh ngạc nhiên nhìn xuống vết thương của mình, rồi ngẩng lên nhìn Trần Lâm. Thân hình mỏng manh của nàng nặng nề ngã xuống, Trần Lâm đến gần, cúi đầu xuống nói:

"Ta theo lệnh của gia tộc đến giết ngươi, xin lỗi.".

"Ta không trách ngươi, ta chỉ trách mình đã thích ngươi.". Mị Ảnh nói, cây dao trong tay bất ngờ đâm mạnh vào Trần Lâm, máu tươi bắn lên mặt, Mị Ảnh vẫn thản nhiên, khuôn mặt không có chút cảm xúc.

Mị Ảnh từ từ nhắm mắt, đời nàng thế là hết, không còn chấp niệm gì, được chết thế cũng tốt, nàng cũng đã mệt mỏi với cuộc sống giết chóc này rồi. Bỗng, khi Mị Ảnh mất đi ý thức, viên Thủy Liên túi áo chợt phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ lấy Mị Ảnh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro