Chap 11 : Thuận lợi tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đột phá Tam tinh, Hoàng Băng Dao cũng không hề bỏ bê tu luyện. Nàng đặt ra mục tiêu trong vòng một năm sẽ đột phá Cửu tinh. Những người khác nghe sẽ nghĩ nàng điên rồi, trong một năm, kể cả thiên tài tu luyện liều mạng cũng chỉ đến Ngũ tinh, nàng lại đặt ra mục tiêu đạt đến Cửu tinh, không phải người điên thì cũng là quá tự cao tự đại a. Hoàng Băng Dao một mực tin tưởng mình sẽ đột phá Cửu tinh, không thì Thất tinh thôi cũng được, và thế là nàng liều mạng ngày đêm tu luyện. Nàng tập trung vào tu luyện, mấy tháng trời liền không ăn uống gì khiến cho Nghi Nhi lo sốt vó nhưng vẫn không dám làm phiền. Trước khi tu luyện công chúa đã nói với nàng, nếu bị làm phiền khi đang tu luyện, nhẹ là thành phế nhân, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nàng không muốn công chúa chịu bất cứ tổn thương nào nên đành chờ đợi.

Hồng Vũ ở trong Thủy Linh Thiên Lao nhìn nàng điên cuồng tu luyện thì khẽ thở dài, nếu cứ tu luyện thế này thì sẽ rất tổn hại cho cơ thể, hắn liền gọi nàng:

"Xú nha đầu, ngươi tu luyện như thế không được đâu."

"Hửm, ý ngươi là sao?"

"Ngươi cần phải ra ngoài rèn luyện thân thể nữa, hoặc không thì tạm thời dừng tu luyện linh lực lại, tu luyện thuật luyện đan đi."

"Cũng đúng, vậy ta phải làm sao?"

"Dù sao ngươi cũng là một phế vật, ít người để ý, ra ngoài chắc không sao đâu nhỉ? Ta sẽ ra khỏi Thủy Linh Thiên Lao giúp ngươi tu luyện thật tốt."

"Cảm ơn." Hắn như vậy khiến trên môi nàng bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Từ trước đến giờ chưa có ai tốt với nàng như vậy, ngoại trừ cha mẹ đã mất khi nàng còn rất nhỏ...

Sang một kiếp sống mới, nàng quyết định không tùy tiện tin tưởng một ai, cũng không tùy tiện yêu một ai, vậy mà bây giờ nàng lại tin tưởng vào nam nhân được coi là xa lạ này. Nhưng nàng bỗng nhớ đến một chi tiết trong lời nói của Hồng Vũ, kinh ngạc hỏi:

"Hồng Vũ, ngươi có thể ra khỏi Thủy Linh Thiên Lao?!"

"Ra được, chỉ là không thể cách ngươi quá xa."

"Ừm..." Nàng chìm vào trong suy nghĩ dày đặc của mình, không để ý đến Hồng Vũ. Bỗng, hắn nhớ ra gì đó, liền vội nói với Hoàng Băng Dao:

"Cái viên Thủy Liên kia, ngươi có thể biến nó thành bất cứ cái gì để mang theo người. Ngươi định biến nó thành cái gì?"

"Thật à?!" Hoàng Băng Dao thành công được lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, bao lâu này nàng luôn suy nghĩ về cách để mang Thủy Liên đi mà không gây ra chú ý.

"Vậy ta sẽ biến Thủy Liên thành một cái nhẫn."

Hoàng Băng Dao vừa dứt lời, từ viên Thủy Liên trong tay áo rung nhẹ rồi tỏa ra một luồng sáng nhẹ nhàng. Nàng vội vàng lấy nó ra thì thấy sau khi luồng sáng kia biến mất, Thủy Liên biến thành một chiếc nhẫn nhỏ tinh xảo màu đen. Trên thân nhẫn là những hoa văn nhỏ tinh tế được làm rất cẩn thận.

"Đẹp quá!" Con người sinh ra vốn thích cái đẹp, nàng cũng không phải là ngoại lệ.

Thấy vẻ tươi cười rạng rỡ của nàng, Hồng Vũ không tự chủ được mà trên môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, bày ra bộ dáng không thèm để ý tới, nói:

"Xú nha đầu, chuẩn bị đồ để vào không gian của Thủy Liên đi, lần này đi cũng phải mất đến 2 tháng đấy."

"Ừm, đợi ta chút."

Nói rồi, Hoàng Băng Dao nhanh nhẹn thu dọn đồ mang đi, lúc quay lại thì đập vào mắt nàng là một thân ảnh hồng y yêu nghiệt. Đôi mắt phượng hẹp dài đỏ như máu đang chăm chú nhìn nàng, trong mắt hắn chứa sự sủng nịch khó phát giác.

"Đi thôi."

Hắn nói và nắm tay nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro