Chap 16 : Gặp mặt thiếu chủ Thiên Bảo Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kỳ Dương ngồi bên cạnh Hoàng Diệp Linh nhíu mày, rốt cuộc là thế lực nào mới có thể thản nhiên qua ra tận 1000 kim tệ để mua Hóa Dung Thảo chứ. Tuy đó là loại dược thảo hiếm có nhưng cũng không đến mức phải dùng nhiều kim tệ đến vậy, hết buổi đấu giá hắn nhất định phải đi xem loại nhân vật cường đại đến thế như thế nào mới được.

Khách nhân ở phòng khách quý còn có thể lấy ngay vật mình mua được ngay chứ không phải đến cuối buổi đấu giá mới được. Kể từ sau khi mua được Hoá Dung Thảo, Hoàng Băng Dao hoàn toàn dồn tâm trí vào việc chữa trị dung mạo của mình. Không thèm để ý đến Hồng Vũ, nàng đi thẳng vào không gian của Thủy Liên. Không gian của Thủy Liên rất lớn, tựa như một thế giới vậy. Trong đó có nơi để tu luyện, luyện đan, chế giáp và vũ khí, thậm chí còn có cả Thánh Linh Tuyền tưởng rằng đã hoàn toàn biến mất trên đại lục chảy vô tận ở trong không gian này. Nàng tất nhiên là dùng thứ Thánh Linh Tuyền quý hiếm kia để... tắm rồi. 

Bây giờ thuật luyện đan của nàng đã tiến bộ rất lớn, mặc dù không muốn nhưng nàng vẫn phải thừa nhận một phần là do có Hồng Vũ chỉ bảo nên thuật luyện đan của nàng mới phát triển với tốc độ nghịch thiên như thế được. Nhanh chóng, Hoàng Băng Dao luyện ra được Hồi Dung Đan để phục hồi dung mạo của mình. Không hề do dự, Hoàng Băng Dao nuốt ngay viên đan dược vào, trên mặt truyền đến từng trận đau nhức. Hoàng Băng Dao không hề nhíu mày lấy một cái, hừ, trận đau nhức này chẳng bằng một nửa của sự đau đớn khi nàng phải đi chân không qua đám lửa cháy hừng hực. Kiếp trước huấn luyện ma quỷ kinh khủng như vậy, cảm giác đau của nàng đã mạc danh kỳ diệu biến mất hoàn toàn. 

Chỉ cần một lúc là dung nhan của Hoàng Băng Dao đã khôi phục như trước, chẳng qua trên mặt dính đầy tạp chất của độc được đẩy ra ngoài. Mùi thực sự rất khó ngửi. Nàng đi ra Thánh Linh Tuyền rửa mặt rồi lại xuất hiện bên cạnh Hồng Vũ trong phòng khách quý, trên đầu vẫn đội mũ sa thì đã đổi thành mạng sa bằng lụa mỏng. Mái tóc đen dài mượt thả xoã, nàng quay đầu, hỏi Hồng Vũ:

"Ê, Hồng Vũ, buổi đấu giá sắp kết thúc chưa?"

"Chắc là sắp kết thúc rồi. Đồ của chúng ta đấu giá được 10 vạn kim tệ."

"10 vạn kim tệ?! Hừm, tức là 100.000 kim tệ hả? Nhiều nhỉ?"

"Thế này cũng miễn cưỡng đủ để tiêu rồi." Hồng Vũ nói với giọng điệu khinh thường.

"Cái gì, ngươi điên à Hồng Vũ?! Từ kiếp trước ta đã học được cách quý tiền như mạng, à không, phải gọi là hơn mạng ấy chứ, vậy mà ngươi lại dám khinh thường tiền, ta nói cho ngươi biết, dù chỉ là một xu thì ngươi cũng phải tiết kiệm cho ta,ngươi có biết rằng kiếp trước ta......" Hoàng Băng Dao chửi Hồng Vũ một trận khiến cho Hồng Vũ đổ mồ hôi lạnh thành sông, ý tứ của hắn chỉ là mai sau nàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn thôi, thế mà hắn lại bị ăn chửi, thậm chí còn chẳng có cơ hội để phản bác lại. 

Hồng Vũ chỉ biết ủy khuất cúi đầu nghe Hoàng Băng Dao hùng hồn nói về tác dụng của tiền, bộ dáng trông như là một tiểu tức phụ vậy. Dạ Mạc Hiên đứng trên lầu cao, dùng bảo khí giúp hắn nhìn và nghe được những gì ở bên trong, thấy vậy liền cười, một lần nữa thành công khiến cho thuộc hạ đứng sau lảo đảo, lần này thì suýt ngất. Thế là hắn phải đổi ca với tên khác. Tên kia thì... tình trạng tương tự. Ngày hôm đó, tất cả thuộc hạ của Dạ Mạc Hiên đã vào trong đó cảnh đều... sốc đến mức suýt phải đi tìm dược sư -.-

Cuối cùng thì buổi đấu giá cũng kết thúc. Chửi Hồng Vũ một trận, tâm tình Hoàng Băng Dao cũng đặc biệt tốt hơn. 

"Hai vị khách nhân xin chờ đã!"

"Hửm?" Hoàng Băng Dao và Hồng Vũ nghi hoặc nhìn nhau, rốt cuộc là ai tìm bọn họ cơ chứ.

"Thiếu chủ chúng tôi muốn tìm hai người."

"Thiếu chủ của các ngươi?"

"Mời đi hướng này." Người kia cung kính nói và dẫn hai người đến trước một căn phòng sang trọng.

"Thiếu chủ đang ở bên trong đợi, mời vào."

Hoàng Băng Dao đi trước mở cửa bước vào, không đề phòng rơi vào trong một cái ôm ấm áp. Nàng cố gắng thoát ra nhưng không thể, đành để cho người kia ôm một lúc. Đến khi hắn buông ra, nhìn thấy dung nhan hoạ thủy kia, nàng lắp bắp nói:

"Ngươi... ngươi là..." Nàng chưa kịp nói hết, Dạ Mạc Hiên đã lên tiếng.

"Nữ nhân, ta muốn ngươi."

Lời vừa nói ra, từ trên đầu Hoàng Băng Dao rơi xuống ba vạch hắc tuyến, nàng vừa nghe thấy cái gì cơ chứ...

"Ha ha, xú nha đầu, không ngờ ngươi thực sự có ngày này, vừa bị người ta ăn đậu hũ lại còn nghe tỏ tình trực tiếp như vậy. Ha ha ha..." Hồng Vũ ở một bên không nhịn cười nổi, cúi gập người xuống ôm bụng mà cười phá lên, không hề để ý tới bây giờ ánh mắt của nàng đã trở nên băng lãnh, khí thế bức người tản mát ra ngoài, Hồng Vũ đang cười vui vẻ bỗng sợ run người, sợ sệt nhìn Hoàng Băng Dao đang tức giận, hì hì cười gãi đầu nói:

"À, xú nha đầu, không làm phiền hai người nữa, ta đi trước." Nói xong Hồng Vũ xoay người định lẳng lặng rời đi, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt bỏ toàn bộ đường chạy của hắn.

"Hồng Vũ, ngươi muốn đi đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro