Chap 23: Thanh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vang lên tiếng lá xào xạc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Băng Dao. Một bóng người hiện lên bên cửa sổ, kèm theo đó là một giọng nói mang theo sự đùa giỡn:

"Tiểu Dao Nhi, ngươi đang làm gì vậy?" Hoàng Băng Dao vò nát tờ giấy Tuyên Thành đã dày đặc chữ, chuẩn xác ném vào đống lửa đang lách tách cháy ở chậu than ngay bên cạnh. Tuy bây giờ là mùa xuân nhưng trời vẫn còn hơi se lạnh, để giữ ấm, trong phòng Hoàng Băng Dao có đốt một chậu than nhỏ.

Đôi mắt phượng màu đen của Hoàng Băng Dao hờ hững nhìn mảnh giấy bị vo tròn từ từ cháy hết, rồi sau đó nàng mới chậm rãi đến bên cửa sổ, mở cửa cho Dạ Mạc Hiên. Hắn nhanh chóng nhảy vào trong phòng, hỏi:

"Tiểu Dao Nhi, ngươi làm gì mà lâu vậy?"

"Ta thay y phục, ngươi vội làm gì?" 

Dạ Mạc Hiên vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nhưng đôi mắt nhanh nhẹn quét qua nơi đuôi áo Hoàng Băng Dao, trong mắt xẹt qua tia sáng sắc lạnh. Đuôi áo hơi nhăn, vạt trong còn dính chút cánh hoa mà lúc trước hắn và Hồng Vũ đã cố tình rải, rõ ràng chính là chưa thay y phục. Dạ Mạc Hiên hơi rũ mi mắt, rồi nhanh chóng trở lại với dáng vẻ bất cần đời như thường:

"Ha ha, tiểu mỹ nhân ngươi thay y phục mà không báo trước, hại tiểu gia đây phải đợi rồi."

Hoàng Băng Dao lườm Dạ Mạc Hiên, thong thả ngồi xuống pha trà. Nàng hơi hắng giọng rồi cất tiếng hỏi:

"Thế nào?" Dạ Mạc Hiên nhận chén trà từ tay Hoàng Băng Dao, tao nhã nhấp một ngụm. "Cũng ổn, có thể làm được."

"Vậy thì tốt. Uống nốt chén trà đấy rồi đi đi, Nghi Nhi sắp về rồi." Hoàng Băng Dao nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những nụ hoa chớm nở mà thất thần, chén trà men xanh trên tay thoáng nghiêng, nước trà đổ vào tay nàng, làn da vốn trắng nõn lại xuất hiện một mảng đỏ lớn.

Dạ Mạc Hiên thấy vậy thì vội đặt chén trà xuống, đứng lên, lo lắng nhìn tay Hoàng Băng Dao. "Có sao không?"

Nàng thản nhiên nhìn vết đỏ trên tay, đặt chén trà xuống bệ cửa sổ, nói: "Ngươi về đi, lát nữa sẽ có Nghi Nhi đến băng bó cho ta." Nói rồi, không để cho Dạ Mạc Hiên thời gian phản bác, nàng rảo bước về phía sau tấm bình phong, đi vào phòng trong, tỏ ý không tiếp khách. Dạ Mạc Hiên cũng hết cách, đành phải rời đi trước. Lúc này, Hoàng Băng Dao đã thay một bộ y phục đơn giản bước ra ngoài tấm bình phong, lấy đi một trong hai chiếc cốc rửa sạch bằng Thủy cầu rồi để lại chỗ cũ. Phần bàn tay bị bỏng kia đã được băng một lớp băng mỏng và sơ sài.

Hoàng Băng Dao đổ số nước trà đã hơi nguội trong ấm đi, tráng ấm rồi thản nhiên pha một ấm trà mới. Ngoài cửa có tiếng bước chân. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Băng Dao đưa mắt nhìn ra ngoài, nói:

"Nghi Nhi, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ngươi đi đâu mà lâu vậy?" Nghi Nhi nhẹ nhàng mở cửa, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng.

"Công chúa, công chúa, Thanh Nhi được trở về rồi!" 

Thanh Nhi? Hoàng Băng Dao hơi nhíu mày, lục lọi trong đống ký ức hỗn loạn của vị công chúa kia. Thanh Nhi là một tỳ nữ đã theo nàng từ nhỏ, luôn bảo vệ nàng. Hai năm trước, Thanh Nhi bị phân đến Hoán Y Cục làm việc, nếu không thì tam công chúa "Hoàng Băng Dao" kia đã không chết rồi.

Tiến vào sau Nghi Nhi là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, một thân lục y gọn gàng, nhanh nhẹn bước vào trong phòng. Thanh Nhi mỉm cười, quỳ xuống hành lễ rồi nói:

"Công chúa, hai năm không gặp người có khỏe không?" Hoàng Băng Dao thản nhiên ngồi trên ghế gỗ tử đàn, cũng không hề mở miệng cho Thanh Nhi đứng lên, cao ngạo nhìn Thanh Nhi đang quỳ trên mặt đất.

"Thanh Nhi sao?" Hoàng Băng Dao thản nhiên cầm chén trà nhẹ nhàng thổi rồi khẽ nhấp một ngụm. "Ngươi thực sự là ai? Nếu thành thật thì ngươi sẽ được chết thanh thản."

Thanh Nhi hơi run rẩy, lắp bắp nói: 

"Công.. công chúa nói gì vậy, nô tỳ không hiểu." Hoàng Băng Dao nhướng mày, cao ngạo nhìn "Thanh Nhi" đang quỳ trên đất.

"Ngươi không định nói? Được thôi." Nói rồi, trên tay nàng xuất hiện một đốm lửa màu xanh lục quái dị, nhẹ nhàng phẩy về phía "Thanh Nhi". "Là ngươi chọn."

Hoàng Băng Dao đứng dậy, bỏ lại tách trà còn nóng hổi ở trên bàn, quay người đi vào trong, không hề quay đầu nhìn lại. Nghi Nhi hoảng hốt, cũng vội vàng đi theo nàng vào bên trong. Hoàng Băng Dao mở cửa tủ, lấy ra một bộ y phục màu hồng nhạt, đặt xuống giường. Nghi Nhi nhanh nhẹn chạy ra giúp nàng thay y phục, rụt rè hỏi:

"Công chúa, tại sao người biết rằng đó không phải là Thanh Nhi?"

Hoàng Băng Dao để Nghi Nhi giúp mình thay y phục, đáp: "Là ngươi không để ý, Thanh Nhi có một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt bên trái. Hơn nữa, Thanh Nhi... đã chết rồi."

"Thanh Nhi tỷ tỷ.. đã.. đã chết rồi?!" Nghi Nhi bàng hoàng.

Hoàng Băng Dao lẳng lặng gật đầu. Lúc Nghi Nhi chưa trở về, trong đám linh hồn mà Hắc Bạch Vô Thường và Si Mị Võng Lượng đem đến, nàng có thấy Thanh Nhi một thân lục y, mờ ảo gần như sắp tan biến. Tình trạng này hẳn là phải chết được hai năm rồi. Bình thường linh hồn người chết còn vương lại nhân gian chỉ được 7 ngày, sau 7 ngày thì sẽ hoàn toàn tan biến. Hơn nữa đây còn là Hoàng cung, nơi dương khí thịnh vượng nhất Tây Lan quốc, nếu không phải là do ý chí mạnh mẽ và chấp niệm còn sót lại quá lớn thì Thanh Nhi đã hồn phi phách tán.

Hơn nữa, nàng cũng thật tò mò tại sao Thanh Nhi có thể tồn tại tận hai năm ở đây. Dù sao, nếu chỉ tồn tại bởi ý chí mạnh mẽ và chấp niệm còn dư thì linh hồn Thanh Nhi không thể bảo tồn suốt hai năm. Chỉ có hai trường hợp duy nhất. Trường hợp phổ biến nhất là linh hồn sinh ra oán khí, nhưng trên người Thanh Nhi không hề có sự xuất hiện qua của oán khí. Vậy thì chỉ còn trường hợp thứ hai: đã có một người nào đó trợ giúp cho linh hồn của Thanh Nhi. Tại sao lại có người muốn trợ giúp cho linh hồn của một tỳ nữ nhỏ bé? Còn nữa, Linh Hồn Thuật là một thuật pháp đã thất truyền từ lâu, chỉ có một số đại gia tộc lánh đời ở đại lục cao cấp hơn mới có, sao lại xuất hiện ở đây?

Hoàng Băng Dao hơi thất thần, Nghi Nhi phải gọi tới ba lần thì nàng mới để ý. "Sao vậy, Nghi Nhi?"

"Công chúa, có Mã công công tới truyền chỉ." Hai người cùng nhau ra ngoài, quỳ xuống nhận thánh chỉ.

Giọng của Mã công công đều đều vang lên:

"Tam công chúa, sứ thần của Nam Kỳ quốc mới tới hôm nay, buổi tối Dao Trì Cung sẽ tổ chức yến tiệc, hoàng thượng hạ chỉ rằng công chúa tối nay nhất định phải đến."

"Không thể cáo ốm xin nghỉ được sao?" Hoàng Băng Dao chán nản nói. "Mấy thứ yến tiệc thế này vừa chán vừa phiền phức."

"Công chúa điện hạ, như thế không được. Hoàng thượng đã đặc biệt căn dặn rằng tất cả các công chúa và hoàng tử đều phải tới." Đối với cô công chúa đáng thương này, Mã công công luôn đặc biệt yêu quý. Nàng từ trước tới nay luôn hiền lành, đáng yêu chứ không kiêu ngạo như những công chúa hoàng tử của những phi tần hay Quý phi.

"Thôi được vậy, Mã công công, ngươi cứ báo với phụ hoàng rằng tối nay ta nhất định sẽ tới." Mã công công khẽ gật đầu hài lòng, hơi hành lễ với Hoàng Băng Dao rồi rời đi.

Bây giờ chỉ còn Nghi Nhi và Hoàng Băng Dao ở trên sân. Nghi Nhi nhanh chóng đẩy Hoàng Băng Dao vào phòng, chuẩn bị nước tắm. Hoàng Băng Dao lười biếng ngồi trên giường, nhìn Nghi Nhi bận rộn chạy qua chạy lại, khẽ thở dài.

"Nghi Nhi, sao ngươi lo sớm vậy, đến tận tối yến tiệc mới bắt đầu." Nghi Nhi vừa tất bật chuẩn bị vừa đáp.

"Công chúa, chúng ta mà không chuẩn bị nhanh là không được đâu. Thân là công chúa, người cũng phải đến sớm hơn bình thường, hơn nữa, trong Phượng Tê Cung cũng không có ai hầu hạ, đương nhiên là phải chuẩn bị sớm hơn rồi."

Hoàng Băng Dao thoáng gật đầu, quả thật là phải nhanh lên. Nàng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ theo lời Nghi Nhi, đến chập tối, mọi việc đã xong hết. Hoàng Băng Dao với Nghi Nhi đi sau cùng nhau đi bộ tới Dao Trì Cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro