Chap 3 : Tam công chúa Hoàng Băng Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi miễn cưỡng tiếp thu những thông tin kia, Mị Ảnh cảm thấy mình cũng tương đối may mắn khi cô công chúa phế vật này không quá lười biếng, nàng ta rất thông minh nên Mị Ảnh có thể nhanh chóng tiếp cận với cuộc sống ở đại lục này, nơi đây đơn giản cũng giống thế giới ngầm mà nàng làm chủ : cường giả vi tôn! Hiện tại Hoàng Băng Dao này quả thực toàn thân không có chút linh lực nào dao động. Mị Ảnh thở dài, hiện tại cuộc sống mới của nàng sẽ vất vả đây.

Hai tay đẩy nhẹ cửa bước ra, Mị Ảnh vươn vai vài cái, lúc nàng quay sang thì thấy Nghi Nhi - nha hoàn đã chăm sóc và bảo vệ nàng từ khi nàng còn nhỏ - với vẻ mặt vui mừng, kích động nói:

"Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người làm Nghi Nhi lo lắng quá!"

"Ta không sao, thời gian qua đã khiến ngươi chịu khổ." Mị Ảnh nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Nghi Nhi, ôn nhu nói.

Nghi Nhi ngạc nhiên nhìn lại nữ tử trước mặt, chỉ qua một căn bệnh thập tử nhất sinh mà công chúa của nàng đã có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Nghi Nhi đang cực kỳ vui vì Băng Dao đã tỉnh lại thì từ ngoài phủ Tam công chúa đã vang lên tiếng náo loạn ầm ĩ:

"Phế vật Hoàng Băng Dao đâu, ngươi mau ra đây cho ta!"

Nghi Nhi bỗng sầm mặt lại khi nghe thấy giọng nói chanh chua đáng ghét này. Nàng khẽ run người, đẩy vội Mị Ảnh vào phòng, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi:

"Công chúa, Tứ công chúa đến rồi, người nhanh trốn đi."

"Sao lại phải trốn?" Mị Ảnh cười cười, thản nhiên hỏi Nghi Nhi.

"Người không nhớ Tứ công chúa đã làm gì à, cô ta đã..." Nghi Nhi chưa nói hết câu thì giọng nói chanh chua kia lại vang lên, lần này lại ở ngay gần hai người.

"Ta thì làm sao, ngươi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà cũng dám có ý kiến gì với ta."

Mị Ảnh quay ra nhìn về phía người kia. Người phát ra câu nói ngang ngược này là một nữ tử kiêu căng mặc một bộ y phục màu đỏ chói mắt thêu ren vàng kim hình khổng tước, bên người đeo một thanh trường tiên, khuôn mặt cũng mang vài phần xinh đẹp, chẳng qua là tính cách không tốt làm phá hủy tất cả những hảo cảm ban đầu của mọi người. Đó chính là muội muội trên danh nghĩa của nàng - Tứ công chúa Hoàng Diệp Linh, con gái cưng của Trịnh Quý phi .Xem cái bộ dáng của cô ta thì đến đây cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Trong hoàng cung này, ngoại trừ hoàng thượng, hoàng hậu, hai ca ca ruột của nàng là Hoàng Băng Dạ và Hoàng Băng Thiên cùng với tỷ tỷ ruột của nàng Hoàng Băng Vân ra thì cũng gần như chẳng có người nào yêu quý nàng mà còn ngược đãi Băng Dao chỉ vì một lý do đơn giản: nàng là một phế vật không thể tu luyện! Hoàng Diệp Linh này cũng là một trong những người như vậy, trong cung cô ta cũng được coi như một thiên tài trẻ tuổi - 13 tuổi là một triệu hồi sư Tam tinh trung cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro