Chương 3:Quá khứ tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Hạ Vũ nằm trên chiếc giường màu xanh lá của mình lăn qua lộn lại không nằm yên rồi còn đỏ cả mặt khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Trong lòng có lẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là lo sợ. Đột nhiên cậu lại nhớ lại những chuyện đã xảy ra với cậu và Tinh Húc khi còn thời cấp 2.

Đó là lần mà cậu và bố được mời đến Châu Gia dùng bữa vì Châu thúc và ba của Hạ Vũ là bạn thân khi còn bé. Nhìn từ xa xa đã thấy Châu thúc và Tinh Húc đã chờ sẵn ở cổng biệt thự. Và đây cũng là lần đầu tiên Hạ Vũ được đến một biệt thự to lớn như thế này. Đôi mắt cậu không ngừng nhìn, hết nơi này đến nơi khác. Vừa bước xuống xe bố và  Châu thúc đã ôm chầm lấy nhau vui mừng. Bố giới thiệu Hạ Vũ cho Châu thúc và Tinh Húc. Châu thúc rất vui mừng khi được gặp Hạ Vũ còn Tinh Húc là lại rất lạnh lùng.

Ngay cả khi dùng bữa Tinh Húc cũng rất vô cùng lạnh lùng làm Hạ Vũ vô cùng khó xử. Hạ Vũ nghe không hiểu những gì bố và Châu thúc nói, cậu cũng không dám bắt chuyện với Tinh Húc nên cũng chỉ ngồi gượng cười để cho qua chuyện.
Châu thúc: Tiểu Vũ này, con là lần đầu đến đây hay là ta bảo Tinh Húc dẫn con đi tham quan
• Hạ Vũ: Dạ...Dạ thôi không cần phiền cậu ấy đâu ạ
Tinh Húc đột nhiên đứng bặt lên
Tinh Húc: Không phiền. Đi thôi
Cậu và Tinh Húc nhanh chóng đi tham qua khắp biệt tự Châu Gia từ nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm, thư viện,...có cả một bể bơi khổng lồ. Đến sảnh chính Hạ Vũ bị thu hút bởi một bức ảnh của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt hiền từ cùng với chiếc váy trắng đang vui cười chăm sóc vườn hoa lan trắng. Vẽ đẹp ấy làm xuyến xao lòng người.
Tinh Húc: Đẹp lắm phải không??
• Hạ Vũ: Ph..phải rất đẹp. Cô ấy là chị cậu sao.
• Tinh Húc: Không... người phụ nữ đó là mẹ tôi
• Hạ Vũ: Vậy cô ấy đang ở đâu tớ muốn đến chào hỏi cô ấy
• Tinh Húc: Bà ấy....mất rồi
Hạ Vũ : Tớ xin lỗi, tớ đã làm cậu nhớ lại chuyện buồn
• Tinh Húc: Không sao . Bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ dù gặp bất kể chuyện gì bà ấy cũng không bị khuất phục. Nhưng đáng tiếc rằng những căn bệnh đã cướp mất người phụ nữ ấy.
Trong lòng Hạ Vũ lúc này len lõi chút đau buồn. Tiếc thay cho số phận của cô gái xinh đẹp. Tham quan một lúc thì Hà Vũ thấy vườn hoa hồng trắng mà mẹ Tinh Húc đã chăm sóc. Những bông hoa ấy vẫn đang tươi tốt và phát triển mãnh liệt như là vẫn còn sự chăm sóc của mẹ cậu ấy. Cuộc thăm quan kết thúc hai người quay lại phòng khách trò chuyện cùng Châu thúc và bố.
Châu Thúc: Hạ Vũ này con năm nay bạo nhiêu tuổi rồi ??
• Hạ Vũ: Dạ năm nay con 14
• Châu Thúc: Vậy con đang học trường nào thế
• Hạ Vũ: Con học Trường Trung học Nam Kinh
• Châu Thúc: Vậy thì quãng thời gian cấp w này của Tinh Húc phải nhờ con rồi
• Hạ Vũ: Dạ ý của Châu thúc là...
• Châu Thúc: Ta sẽ cho Tinh Húc học trường Nam Kinh và chung lớp với con nên con hãy chăm sóc Tinh Húc dùm thúc nhé. Con có ý kiến gì không Tinh Húc
• Tinh Húc: Con không có ý kiến gì thêm
• Hạ Vũ : Dạ..dạ con sẽ cố gắng
Cuộc sống học đường của hai bạn nhỏ vô cùng suông sẻ. Nhưng đến một ngày một bí mật của Hạ Vũ được phơi bày. Một bạn nữ đã bắt gặp được Hạ Vũ và Tinh Húc đi chơi cùng nhau một cách vui vẻ. Vẻ mặt của Tinh Húc vô cùng hạnh phúc. Bạn nữ này vì đã từng bị Tinh Húc từ chối nên nhân cơ hội này mà hãm hại Hạ Vũ. Sáng hôm sao, cả trường đều biết tin
Nhân vật phụ: Nè các cậu biết gì chưa Hạ Vũ lớp mình thích con trai đó. Ghê chưa. Ghê chưa
Cả lớp xôn xao náo nhiệt bàn tán về Hạ Vũ " eo ơi khiếp vãi", " tên đó thích con trai mà lại ngồi kế nam thần Tinh Húc nữa tao lo sợ quá", " sao có thể thích con trai vậy trời", " hèn gì cứ ẻo lả như con gái",... Tinh Húc đập bàn một cái, dùm ánh mắt như sắp giết người nhìn chằm chằm những người đang bàng táng và nói
Tinh Húc: Tôi và cậu ấy chính là đang quen nhau đấy, các người còn dám bàng táng nữa thì các người đừng mong học ở trong thành phố này nữa
Vừa dứt câu cả lớp không còn một tiếng bàng táng nào nữa. Tinh Húc kéo cửa bước ra khỏi lớp trước mặt cậu là Hạ Vũ đang cuối gầm mặt và run rẩy không dám động đậy. Tinh Húc ôm Hạ Vũ vào lòng trước biết bao ánh mắt của các bạn học. Những kẻ bàng táng về hai người bị ánh mắt như hai viên đạn của Tinh Húc doạ sợ chết khiếp. Nhưng tình bạn đó không còn được bao lâu Tinh Húc phải chuyển sang Mỹ học vì công việc của Châu thúc. Tinh Húc không muốn Hạ Vũ buồn nên đã lặng lẽ rời đi. Nhờ có bố nên Hạ Vũ mới bt rằng Tinh Húc đã sang Mỹ. Nhưng từ đó cho đến hết cấp 2 cậu chưa từng gửi thư hay gọi điện cho cậu. Bây giờ thì hai đứa lại trở thành bạn cùng bàn như ngày xưa. Mong rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến lúc trưởng thành.

∆ Hết chương 3 ∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro