Gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tuần liền ở bệnh viện điều trị. Được sự trấn an của mọi người. Cậu không còn ủ rũ nữa, nhưng nói là đã tươi tỉnh như lúc trước đây thì vẫn chưa. Khi con người uống quá liều lượng thuốc ngủ, nếu có được sự chữa trị kịp thời, thì khi tỉnh lại não bộ sẽ không thể hoạt động 100% ngay lặp tức được. Dù vậy, nhưng mọi người vẫn lấy làm vui khi thấy cậu như thế. Ít ra họ biết cậu sẽ không tìm đến cái chết một lần nào nữa.

Nghe tin Văn Toàn vì thằng anh họ của mình mà tự vẫn. Khả Ái cố gắng thu xếp hết mọi công việc để đến thăm cậu. Cô bước vào phòng bệnh. Thấy cậu đang ngồi trò chuyện cùng Công Phượng, cô đi vào hỏi han.

- "Khoẻ rồi đó ha. Tao nghe tin mày nhập viện vì uống quá liều thuốc ngủ. Xem ra mày là vì chuyện anh ta rồi".

- "Khả Ái đấy à, vào chơi với Toàn đi. Tao đi xuống cantin với thằng Trọng mua tí đồ"

Công Phượng thấy Khả ái vào, muốn trả lại không gian cho hai người trò chuyện.

- "Mày hay quá ha, thất tình tới mức đó thì tao cũng xin thua, cứ ngỡ chỉ vài ba hôm rồi hết. Ai mà có ngờ mày lại đi đến bước đường này."

Cô ngồi lại gần cậu. Trong vẻ mặt hờn dỗi.

-" Tao cũng không biết khi ấy tao bị làm sao nữa. Tao cứ nghĩ, chết đi sẽ giải quyết hết được mọi thứ. Nhưng cho đến khi tao tỉnh lại, thấy mọi người luôn ở bên cạnh tao, vì tao mà chạy ngược chạy xuôi, lúc ấy tao thấy mình tệ lắm."

- "Biết mình tệ rồi thì đừng làm những chuyện như vậy nữa. Quên cái thằng đó đi."

- "Tao cũng muốn quên. Nhưng thật sự, tao lại chẳng thể nào quên được. Nhưng tao hứa với mày, tao sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Tao đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chết đi chỉ làm cho anh ta hả hê mà thôi."

- "Biết suy nghĩ như vậy là tốt. Ngay từ như thế thì có phải đỡ khổ hơn không."

Hai người đang trò chuyện hăng say. Không biết rằng trước phòng bệnh có một đôi "tình nhân" đang  đi ngang đó, nghe thấy tiếng của hai người liền hiếu kỳ nhìn vào.

Đình Trọng và Công Phượng ở cantin vừa bước lên. Nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa kia liền tức giận mà đi đến.

- "Hai người đi đâu đây? Có lòng tốt đến thăm thằng Toàn à?"
Đình Trọng mỉa mai

- "Thôi phiền hai người về giùm, cái lòng tốt này chúng tôi xin phép không nhận."
Công Phượng cũng góp lời chung với bạn mình.

- "Tôi có lòng tốt đến thăm bệnh. Xem ra cậu ta vẫn chưa chết được nhỉ."
Ngọc Hải bình thản trả lời. Thiên Ngân vẫn đứng yên đó không nói gì.

- "Nhờ phúc của mấy người mà thằng Toàn mới được cứu đó. Tôi chân thành cảm ơn". Công Phượng trả lời anh với thái độ mỉa mai.

- "Biến giùm tôi, tôi không ngửi được sự giả tạo của hai người. Cả hai người đều biết rõ, làm sao thằng Toàn phải vào viện. Ai báo cho hai người biết đấy?" Đình Trọng cáu kỉnh, nhăn mặt lại.

Nghe thấy tiếng nói ở ngoài, Khả Ái và Văn Toàn ra xem có chuyện gì. Vừa bước ra bên ngoài, liền có thể thấy rõ nét mặt của Văn Toàn có đôi phần sầu não. Khả Ái tức giận sấn tới.

- "Hai bác cho anh ăn học để anh làm ra mấy chuyện này à. Em mà nói cho hai bác nghe chắc hai bác tự hào lắm. Còn cô, tôi nghe thằng Toàn nó nói về cô vô cùng tốt đẹp. Đây chính là chuyện tốt đẹp mà cô làm sao."

- "Em thôi đi. Vì người ngoài mà em nói anh với chị dâu em như thế à?"

- "Chị dâu? Anh cưới cô ta rồi à mà bắt em tôn trọng. Còn nữa anh với cô ta mới chính là người ngoài."

- "Thôi đi Ái, mày đôi co với mấy người này làm gì. Cảm ơn hai người đã đến thăm, giờ thì thấy rồi đó. Tôi chưa có chết, về đi, ở đây không ai hoan nghênh đâu."

Toàn đuổi bọn họ về, dường như không muốn thấy họ nữa. Nhưng trong lòng, vẫn có cái gì đó đè nặng, đau đớn vô cùng.

- "Chúng tôi cũng không muốn ở lại đây, khỏi phải đuổi".  Ngọc Hải trả lời.

Cậu bước vào bên trong, trở lại chiếc giường của mình. Bên ngoài Đình Trọng nói

- "Thằng Toàn nó hiền chứ bọn này thì không đâu. Đừng có lãng vãn ở đây nữa, ô nhiễm không khí quá."

Hai người kia thấy vậy cũng bỏ về, không ở lại để đôi co nữa.

- "Thôi Toàn đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không lại rơi vào trạng thái tiêu cực đấy. Mày mới khá hơn thôi, đừng để lại như trước"
Công Phượng an ủi Toàn

- "Tao biết rồi. Mày yên tâm đi. Tao đã nhìn rõ hết mọi chuyện rồi. Sẽ không lặp lại chuyện này một lần nào nữa đâu."

- "Hi vọng như lời mày nói." Đình Trọng nói với cậu.

- "Tức thiệt chứ. Đã cướp bồ của bạn thân rồi mà còn nghênh ngang như thế, đúng là đồ mặt dày mà." Khả Ái vẫn chưa nguôi sự tất giận

- "Thôi được rồi. Mày tức làm gì, kệ anh ta." Văn Toàn phải vuốt cơn giận của cô xuống.

Một tháng sau kể từ ngày cậu nhập viện. Còn nhớ khi cậu mới đến, thân thể xanh xao, nhợt nhạt mà giờ đây, nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ cũng như lũ bạn, cậu hồng hào trở lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Hôm nay là ngày cậu xuất viện. Ba mẹ cậu đã về từ mấy hôm trước, nhưng bọn Đình Trọng nhanh hơn một bước, nói rằng cậu đang đi du lịch cùng bọn họ nên ba mẹ Toàn không ai biết con mình đã nhập viện.

Trở về ngôi nhà thân thuộc. Cố làm ra vẻ vừa mới đi du lịch về liền chào hỏi ba mẹ

- "Ba, mẹ con về rồi đây ạ."

- "Con về rồi à? Lại đây nào, cả tháng này không gặp con rồi." Mẹ Toàn vui mừng khi gặp lại đứa con của mình sau gần một tháng qua.

Cậu xà vào lòng ba mẹ như đứa trẻ con. Như thể những vết thương trong lòng của cậu đều được sự ấm áp của gia đình chữa lành. Được một lúc thì ba anh cất lời

-" Con này, hôm nào rủ thằng Hải qua ăn cơm, lâu rồi không gặp nó."

Nghe ba nói thế cậu chợt có chút chạnh lòng.
- "Con với anh Hải chia tay rồi ba."
Ba anh nghe thế thì có chút bất ngờ.

- "Thế à? Ba không biết xin lỗi con, mà sao lại chia tay không phải hai đứa đang vui vẻ sau?"

- "Con với anh ấy không hợp nữa nên...nên chia tay ạ."

Cậu không dám nói ra sự thật, sợ rằng ba mẹ cậu sẽ tức giận lại tổn hại sức khỏe, chưa kể sẽ vì chuyện này mà lo lắng cho cậu.

Vào trong phòng, cậu nhìn quanh một lượt. Cậu nhớ chỉ cách đây hơn 1 tháng, có một người đã ngồi thẫn thờ rút trong góc phòng. Trong lòng là chằng chịt những vết thương, đôi mắt đỏ ngầu và sưng lên vì khóc. Văn Toàn ngồi xuống đó, miệng nở nụ cười nhẹ tự nói với bản thân

- "Mày lụy anh ta bao nhiêu đó là đủ rồi, đến lúc đứng dậy sống cho bản thân mình rồi..."

Cậu xin được trở lại với công việc. Dường như đâu đó trong cậu vẫn còn thói quen thuộc về anh. Bề ngoài cậu nói cười như thể đã trở lại như xưa. Nhưng mỗi đêm là những giấc mơ dai dẳng đeo bám. Những giấc mơ về  anh, về những ngày mà hai người còn có nhau. Để rồi khi thức giấc nước mắt lại làm ướt đẫm chiếc gối cậu nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro