Khoảng trời tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh! Mình đi thôi, hôm nay em có nhiều việc lắm". Văn Toàn vỗ vai người đang cầm chiếc vô lăng. Một giọng nói trầm ấm vang lên đáp lời của cậu.

- "Em ngồi cho chắc vào nhé. Nhớ thắt dây an toàn đấy, nhỡ em có chuyện gì là anh ở một mình tới suốt đời mất".

Ngọc Hải thấy cậu mặt vui như mở hội liền trêu chọc cậu mấy câu.
- "Ơi giời! Anh lo mà lái cho cẩn thận đi. Trễ giờ em bây giờ". Cậu liền hối thúc anh.

-"Tuân lệnh sếp!" Anh giơ tay lên trán tỏ vẻ tuân lệnh rồi lái xe rời đi.

Hôm nay, ngày cậu đi nhận công việc chính thức đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Vẻ mặt cậu không giấu nổi sự phấn khởi. Anh bị năng lượng tích cực của cậu làm cho vui theo.

Văn Toàn và Ngọc Hải đã quen nhau hơn 3 năm, từ cuối năm nhất đại học đến khi cậu tốt nghiệp đi làm. Tình cảm của hai người họ luôn tốt đẹp như thế, không những không phai nhạt mà ngày một sâu đậm thêm.
Anh và cậu nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì cũng đến công ty, nơi Toàn đi làm buổi đầu tiên. Cậu tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

- "Em vào làm đây, anh cũng về công ty đi. Làm sếp mà không làm gương thì dễ bị sa thải lắm. Trưa nay không cần đón em. Em có hẹn với đám Thiên Ngân, Đình Trọng, Công Phượng rồi".

-" Ơ thế em bỏ anh à? Anh biết đi với ai?" Anh tỏ vẻ mặt không hài lòng.

- "Văn Thanh? Tiến Dũng? Mấy người đó anh xem không tồn tại à? Bồ mấy ảnh đang đi với em rồi. Anh lo cái gì, hẹn họ ăn một bữa. Lần này đảm bảo không bị hốt về giữa chừng." Cậu đứng ngoài cửa chuẩn bị đóng lại. Bỗng cậu thấy anh nhìn cậu chỉ chỉ vào má mình với vẻ mặt đáng thương.

-"Gì đây?" Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngại

- "Không ăn với anh thì bù đi". Anh giơ má chờ cậu

- "Đang ở ngoài đường, anh lụm cái liêm sỉ lên giùm em cái".
Cậu cứng miệng một hồi cũng thua cái mặt dày của anh. Áp môi lại gần má anh mà chụt một phát. Anh hài lòng cười tít mắt.

- "Rồi đó em đi đây, anh đi đường cẩn thận nha. Yêu anh."
Nói rồi Toàn ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh nhìn theo bóng người mình thương mất hút mới lái xe rời đi.

Anh thô lỗ, cọc cằn là thế mà sao đến nơi cậu lại trở nên dịu dàng đến không ai tin nổi đây cùng là một con người.

Anh làm trưởng phòng thiết kế, công việc đang chất chồng như núi nhưng vẫn dành thời gian đón đưa cậu người yêu. Thấy anh đi muộn, bọn Tiến Dũng lân la lại trêu chọc.

- "Anh đi muộn thế này hoài là coi chừng bị cắt chức đấy."

- "Em nghĩ là anh không phù hợp là trưởng phòng thiết kế đâu. Anh phù hợp là tài xế hơn". Văn Thanh tay chống cằm nhởn nhơ trêu đùa anh.

Mỗi người một câu phụ hoạ cho nhau làm anh đau hết cả đầu.

- "Tụi bây có im đi không, mau làm cho xong công việc đi. Trưa nay anh bao chúng mày đi ăn".

- "Uầy, dữ vậy anh trai. Không đi với Toàn à."  Dũng làm vẻ mặt ngạc nhiên hỏi anh.

- " Hôm nay Toàn đi với bọn Trọng, Phượng mà. Bộ Đình Trọng không báo gì với mày à?"

- "Ơ chết em quên check tin nhắn."

Dũng quay đi xem lại đoạn tin mà Trọng mới nhắn khi sáng.

- "Anh vẫn con ngơ lắm Dũng ạ."

Văn Thanh xoay vào bàn tiếp tục công việc.

Tiếng bàn phím lọc cọc vang khắp cả căn phòng yên ắng. Mọi vật xung quanh đều trở nên nhạy cảm với tiếng động hơn bao giờ hết. Thi thoảng sẽ là tiếng bước chân đi qua đi lại của mấy cậu thanh niên đang chạy dealine muốn bở hơi tay. Khi là tiếng xì xào vài dự án sắp tới. Ai nấy đều tập trung vào công việc họ đang làm.

Ngày đầu đi làm của Văn Toàn diễn ra suôn sẻ, cậu được làm ở bộ phận Marketing, một công việc cậu luôn mơ ước. Tuy ngày đầu có hơi nhàm chán nhưng cậu vẫn cố hết sức để làm việc, để chứng tỏ năng lực bản thân.
Cậu nghe mấy đứa bạn tốt nghiệp trước mình bảo rằng đồng nghiệp chưa chắc là đã vui vẻ, tốt bụng như vẻ bề ngoài đâu. Bảo cậu cẩn thận một chút.

Nhưng do số cậu may mắn hay sao, mà trong bộ phận không ai tỏ vẻ gì là khinh thường cậu lính mới cho lắm. Họ vẫn nói cười bắt chuyện, hỏi han cậu đủ thứ khiến cậu càng tin vào lựa chọn công việc của mình là đúng đắn.

Giờ nghỉ trưa cậu tụ hợp với đám bạn, cùng nhau ngồi ăn một bữa xem như kỉ niệm ngày đầu đi làm. Còn tại sao không đi buổi chiều khi đã tan làm. Thì Toàn muốn chiều nay, cậu sẽ cùng Ngọc Hải mà ăn mừng. Chỉ có cậu và anh

Cậu đến muộn hơn so với mọi người. Thiên Ngân, Đình Trọng là bạn cùng khoá của cậu, còn Công Phượng đáng ra học hơn cậu một khoá, nhưng vì thời còn học phổ thông quậy quạn quá nên bị lưu ban, phải học lại 1 năm.

Vừa bước vào quán Đình Trọng đã hối thúc

- "Mày nhanh cái chân bước vào đây. Bọn tao đợi mày muốn rã ruột rồi."

- "Mày chỉ có ăn là giỏi thôi."
Cậu vừa bước vừa chỉ chỉ vào Đình Trọng.

- "Sao? Không muốn cho tao ăn chứ gì? Thế tao đi về."

Trọng làm điệu bộ giận dỗi, chu mỏ đứng dậy, ra vẻ như muốn về.

Nắm thóp được tâm lý của Trọng, Phượng kéo tay, diễn cùng cậu.

- "Thôi! Đâu ai dám đuổi mày về, ở lại ăn nè."

- "Mày năng nỉ tao mới ở lại đấy nhá."Trọng ngồi xuống ghế.

Toàn ngồi xem bọn họ diễn trò một hồi cũng cất tiếng.

- "Gọi món đi bệ hạ. Không ai dám đuổi bệ hạ đâu." Cậu chìa menu ra trước mặt tỏ vẻ cung kính Trọng.

- "Tụi bây làm nhiều cái tao thấy mệt ghê. Không hiểu đám có bồ đứa nào cũng vậy hay sao á." Thiên Ngân ngồi im xem trò cuối cùng cũng cất tiếng.

Mấy cô cậu thanh niên ngồi ăn uống trò chuyện một lúc cũng đến giờ làm ca chiều. Họ luyến tiếc nhau không nỡ rời đi.

Toàn bước ra khỏi công ty một cách mệt mỏi, chiếc xe đen đang đậu trước cửa công ty, thấy cậu ra liền hạ cửa kính xuống.

Ngọc Hải xuống xe mở cửa cho cậu chui vào.
- "Hôm nay mệt lắm à? Ngày đầu mà mệt đến thế rồi á? Trong em không còn chút sức sống nào luôn ý."

Anh bước vào ghế lái vừa khởi động xe, vừa hỏi cậu.
- "Không có làm gì nhiều, nhưng bị sai vặt chạy đi chạy lại hơi mệt thôi à. À phải rồi, anh tấp qua quán lẩu đi. Hôm nay phải ăn cho đã cái rồi tính sau."

- "Được được, em muốn ăn lẩu gì? "
- "Thì anh biết quán nào ngon thì tấp vào."
- "Em về trễ không sợ mẹ la à?"Anh trêu cậu.

- "Anh làm như em còn nhỏ, em đã tốt nghiệp đi làm rồi nhá. Nói chứ em xin mẹ về trễ rồi. Anh khỏi lo ha."

Anh không nói chỉ cười tiếp tục lái xe.
- "Hôm bữa anh đi kiểm tra sức khỏe sao rồi? Đợt khám tổng quát của công ty anh ấy. Có bệnh gì không?"

Công ty của anh định kì 3 tháng sẽ kiểm tra sức khỏe cho nhân viên một lần. Cậu biết anh vừa khám xong nên hỏi han
- "Anh khoẻ như trâu. Bệnh gì được. Bác sĩ bảo anh thiếu canxi một chút, bổ sung là được."

- "Ờ thế anh nhớ mua thuốc uống đấy. " Cậu cuối xuống nhắn tin với Thiên Ngân một vài chuyện.

- "Tới rồi nè, quán này đi. Hôm trước anh ăn thấy ngon. Mình vào ha"

- "Anh vào trước đi, em đi lấy cái này một xíu."

- "Vào nhanh, anh gọi món trước."

Anh bước vào trong quán, cậu đứng ngoài cửa như chờ đợi một ai đó.

- "Nè bạn hiền, tui mang đến cho bạn đây."
Thiên Ngân chìa ra trước mặt Toàn một chiếc hộp.

-"Đúng như bạn đã yêu cầu. Giờ thì trả phí ship mình lặn lội đi từ nhà đến đây đi. Chỗ bạn bè mình lấy 100k thôi."

Toàn nhận lấy chiếc hộp rồi thì xua tay với con bạn.
- "Biết rồi, biết rồi mày về trước tao chuyển khoản sau. Bái bai"

Cậu nhanh chóng mang theo chiếc hộp vào quán. Anh đợi cậu nãy giờ, thấy cậu cầm trên tay chiếc hộp lạ anh hỏi
- "Cái gì thế Toàn?"

- "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Cậu chớp mắt nhìn anh. Kéo ghế ngồi cạnh.
- "Ngày gì ta? Anh gãi gãi đầu làm dáng vẻ suy nghĩ. Sinh nhật em thì qua rồi. Sinh nhật anh thì chưa tới. Ngày lễ tình nhân thì còn lâu. Vậy ngày gì?"

- "Anh không nhớ thật à? Ráng suy nghĩ một chút nữa đi." Cậu lay lay tay anh. Mặt cậu xụ xuống, thất vọng.
Anh nghĩ mình đã trêu cậu đủ rồi liền quay sang cậu.

- "Hay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau ta? Ngày em dụ được anh làm bồ?"

Thấy anh hỏi vậy cậu đã rõ anh nhớ mà cố tình làm vậy để chọc cậu.
- "Em dụ anh khi nào? Rõ ràng là anh dụ em. Cậu hờn dỗi quay mặt đi"

-" Rồi rồi anh dụ là anh dụ em được chưa?"

- "Tha cho anh." Cậu mở chiếc hộp lấy chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ.

- "Em mua nó khi nào? Anh có thấy em mang đâu."

- "Em đặt trước rồi nhờ con Ngân lấy giùm, nó mới mang qua khi nãy."

-" Thế à? Anh cũng có này cho em."

Anh lục lọi túi mình

- "Gì thế anh?"

Anh lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn đưa cho cậu.
- "Em một chiếc anh một chiếc. Sau này cưới nhau anh sẽ mua chiếc khác đắt tiền hơn, đẹp hơn cho em. Giờ thì mang tạm chiếc này nha."

Cậu nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh mang vào ngón áp út của mình.
- "Uầy! Chiếc này đã đẹp lắm rồi. Em chắc là nó không ít tiền đâu."

Cậu ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi thì nhân viên cũng mang đồ ăn ra.

Hai người cùng trãi qua kỉ niệm 3 năm yêu nhau trong sự đầm thắm, vui vẻ. Tiếng cười đùa không ngớt của hai người làm ai thấy cũng sẽ ganh tị cho mà xem.
Ăn xong, anh đưa cậu về nhà. Không quên chúc ngủ ngon đến cậu. Hôm nay vừa là ngày cậu chính thức đi làm, còn là ngày kỉ niệm 3 năm của anh và cậu. Có vẻ như hôm nay là một ngày trọng đại, đáng được lưu vào một trong những cột mốc của đời cậu.

Về đến phòng, tắm rửa xong xuôi. Cậu lôi ra một lọ thủy tinh chứa đầy hạc giấy. Mỗi con hạc là một kỉ niệm, một mốc quan trọng mà cậu muốn lưu trữ, buồn có vui cũng có.

Hôm nay nó lại được gia nhập thêm một con nữa rồi. Chẳng mấy chốc cậu lại phải thay một chiếc lọ mới to hơn.

Cậu ngồi ngay ngắn vào bàn cẩn thận viết từng chữ một rồi gắp lại thành một chú hạc xinh xinh, bỏ vào trong lọ. Hoàn tất xong, cậu cất nó lại ở nơi cũ rồi lên giường chuẩn bị đánh một giấc dài sau khoảng thời gian mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro