Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy anh. Dáng người to cao vạm vỡ, gương mặt cứ lờ mờ chẳng thể nhìn ra. Nhưng cứ cảm thấy rất quen thuộc. Nó thân thuộc đến nỗi không cần nhìn rõ mặt, cũng có thể biết anh ta là một người quen, một người quen cũ.

Thức giấc trên giường khi hừng đông đã đi qua mấy canh giờ. Mặt trời sắp lên đến thiên đỉnh. Mồ hôi nhễ nhại còn động lại trên gương mặt cậu. Văng vẳng trong đầu là câu nói
"Toàn, chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Cậu nhắm nghiền mắt lại. Đó là ai vậy nhỉ? Cậu không thể nhận ra.

"Mình có quen người này không nhỉ"

Một đoạn kí ức đã bị lãng quên chăng? Không thể, không có khả năng xảy ra. Vậy rốt cuộc cái người cứ đeo bám dai dẳng trong mỗi giấc mơ của Văn Toàn là ai?

Bật ngồi dậy sau hồi miên man, cậu bước vào nhà vệ sinh, làm những gì cần làm. Văn Toàn pha cho mình một tách cà phê. Mùi hương lan tỏa nhẹ nhàng ra khắp căn bếp. Vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lướt điện thoại đọc tin tức. Vài ba cái tin chẳng có gì thú vị. Cậu mở lap làm cho xong đống deadline đang còn chất đống. Gói mì vừa trụng cũng nằm gọn ghẻ trên bàn. Đối với cậu chỉ cần no bụng là được, quan trọng gì tiểu tiết.

Ngày qua ngày, cứ lập lại như thế, chẳng có gì mới mẻ cả.

Lại một lần nữa. Đôi tay sần sùi, thô ráp ấy nắm lấy cậu. Như thể đang vỗ về an ủi. Tại sao thế nhỉ? Một cảm giác ấm áp lạ kỳ như thể cậu đã từng nắm lấy nó.

Cậu giật mình tỉnh giấc. Lần này, cậu đã biết cái cảm giác ấy là gì.

Ra là nó, thứ mà cậu luôn muốn lãng quên. Người mà cậu không nên nhớ đến. Cậu đưa hai bàn tay lên trước mặt rồi vùi chúng vào ôm khuôn mặt đang chảy từng đợt nước mắt.
" À, em tưởng rằng em đã quên, nhưng có lẽ anh vẫn luôn hiện hữu trong tim em và chẳng có ý định sẽ rời đi"

Cứ thế, cậu cứ ôm mặt khóc đến tận trưa. Khi mặt trời đã soi ngoài hiên cửa. Cậu ngưng khóc, lau vội những giọt sương còn vương nơi kẽ mắt.

Dẫu sao, ký ức muốn quên cũng không thể quên được. Vậy thì cứ nhớ thôi nhỉ! Cứ để nó như một phần của cơ thể, nó đã thấm sâu vào da thịt, vào huyết mạch. Dòng chảy ký ức sẽ theo cậu suốt quãng thời gian sau này.

Dù là tiết hạ sang, thu đến hay đông tàn, Văn Toàn sẽ chẳng thể nào gạt bỏ được cái tên Ngọc Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro