Ngày bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Văn Toàn đang tất bật với công việc. Cậu sắp xếp chỗ hồ sơ cho ngăn nắp rồi chuyển sang cho Khả Ái xử lý. Căn phòng làm việc chỉ vang lên tiếng xì xầm như không muốn ai nghe thấy. Nhận thức được đang trong giờ làm việc. Mọi người dường như vặn âm thanh nhỏ nhất mà trau đổi với nhau.

Văn Toàn đang đánh máy dở thì bị cái đụng của Khả Ái làm cho giật mình.

-"Gì đấy, con này, làm hết hồn hà. Chuyện gì?"

- "Bộ dạo này công việc của anh Hải bận lắm hả, tao thấy ảnh ít đi chơi hay đưa đón mày thường xuyên như khi trước."

Cậu còn tưởng cô hỏi chuyện gì, đáp ngay

- "Ừ, công ty ảnh dạo này bận. Tao thấy ảnh bận quá nên bảo ảnh khỏi đưa tao đi làm. Nhưng mỗi tuần bọn tao vẫn gặp nhau mà."

- "Mày ráng mà giữ ảnh đi. Ảnh tuy thô lỗ cọc cằn một chút nhưng yêu vào rồi thì dịu dàng đến nỗi tao còn nổi da gà lên ý.
Khi nhỏ tao qua nhà ông ý chơi, lỡ làm rơi con siêu nhân đồ chơi của ổng. Ổng xô tao té mấy bậc cầu thang bầm cả gối. Nhớ lại còn thấy đau."

Khả Ái thoáng rùng mình khi nhớ lại.
- "Tại mày thôi, ai biểu mày phá quá chi."

- "Ừ tao nói vậy đó, mày liệu hồn mà giữ đi, mai mốt có bị cướp mất thì đừng có tìm tao mà khóc."

Hai cô cậu ngồi tám chuyện một hồi quên mất phải làm việc. Cậu nhìn vào đồng hồ
- "Thôi làm nhanh đi, sắp hết giờ làm rồi. Nay mệt quá trời."

Nói rồi, hai người quay trở lại công việc. Đôi mắt dán vào màng hình cả ngày làm nó mỏi nhừ. Khát khao được chợp mắt hơn bao giờ. Vừa hay, cũng đến giờ tan làm. Cậu nhanh chóng thu dọn sạch sẽ bàn làm việc. Xách chiếc cặp tap chuẩn bị ra về.

Cậu bước đến cửa công ty thì nghe tiếng anh gọi.
- "Toàn, Toàn anh ở đây này."

Cậu quay lại theo quán tính. Thấy anh đang đứng trước xe gọi cậu.
Văn Toàn nhanh chóng chạy đến chỗ anh.
- "Ủa sao hôm nay lại đến, em nói là đừng đón em nữa mà, ngày nào cũng chạy đi chạy lại, phiền anh lắm."

- "Hôm nay anh tan làm sớm. Định đón em về nhà anh ăn cơm. Anh nấu rồi chờ mỗi em thôi ấy. Nhanh lên xe đi."

Anh vừa dứt lời, tay đã mở cửa xe cho cậu vào.
-"Vậy à, vậy nhanh đi em đói lắm rồi." Cậu nhanh chóng bước vào, yên vị bên ghế phụ lái.

"Anh cũng lẹ chân mà chạy sang bên kia mở cửa vào trong. Khởi động xe rời đi.

Đến nhà anh, vừa mở được cửa thì mùi đồ ăn đã ngập tràn. Len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà. Đây là mùi hương của sự ấm áp. Cậu hít hít một hơi.

-"Anh nấu gì đấy, thơm thật. Em đoán nha. Là hải sản đúng không?"
- "Em có cái ăn là nhanh thôi. Đi rửa tay đi rồi ra ăn."

Cậu vào trước vòi nước rửa đi bụi bẩn bám trên tay. Lại bàn ăn, Toàn ngồi xuống đối diện anh. Bày ra trước mặt cậu là một bàn ăn đầy màu sắc. Khói vẫn còn vút lên nghi ngút. Cậu cầm lấy chén đũa mà gắp không ngừng.

Sau bữa ăn, cậu ở phòng khách xem ti vi. Anh dưới bếp dọn dẹp rửa bát. Đang ngồi bấm chuyển kênh thì nghe thấy tiếng anh làm rơi bát. Cậu tức tốc chạy xuống.
- "Anh Hải, anh sao đấy? Cậu nhanh chóng đỡ anh."

-"Anh không sao, hình như dạo này làm việc nhiều quá anh bị choáng."

- "Vậy anh lên trên đi, em rửa bát cho. Nhanh đi."

Cậu dìu anh vào phòng ngủ.
-"Anh nghỉ ngơi đi em rửa xong thì tự về được."

- "Thôi để anh đưa em về."

Anh rướm người dậy.
- "Em tự về được, để em gọi cho Thiên Ngân rước em."
Cậu ấn người anh xuống giường.

Cậu đứng dưới nhà anh một lát thì Thiên Ngân đến.
- "Tao đang chạy dự án mới, bận muốn bù đầu luôn đây này."

Thiên Ngân than trách với Toàn. Cô nhìn anh với ánh mắt bực tức nhưng cũng đành phải đón nó thôi. Bọn Công Phượng, Đình Trọng chắc đã đi hú hí với bồ chúng nó. Chỉ có mình Thiên Ngân là rảnh rỗi không vướng bận yêu đương thôi.
- "Xin lỗi mà, giờ cũng còn sớm. Tao với mày ra công viên đi dạo một lát chịu không? Tao thấy hôm nay trời đẹp nè. Với lại lâu rồi tao với mày không tâm sự."

- "Cũng được. Đội nón vào. Lên xe đi. "

Thiên Ngân chở Toàn ra một công viên gần đó. Ánh đèn đường hắt vào khoảng sân một ánh vàng ấm áp. Ngồi dưới bầu trời sao bạt ngàn, làm con người ta cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé.

Thiên Ngân nhấm nháp ly nước trên tay. Hà một hơi sảng khoái rồi quay sang hỏi Toàn
- "Anh Hải đâu, sao không đưa mày về?"

- "Anh ấy dạo này bận quá nên kiệt sức, tao cho ảnh nghỉ ở nhà. Nên mới nhờ mày nè."

Cậu đang uống thì nhả ống hút khỏi miệng mà trả lời cô.
- "Dạo này tao cũng chạy dự án mới muốn bục mặt. Xong dự án này là tao được tăng lương, tao sẽ bao chúng mày một bữa hoành tráng luôn."

- "Trời ôi bạn thân yêu, yêu bạn quá cơ."

Hai con người ngồi tâm sự một lúc thì cũng rời đi. Cậu không quên nhắn tin nhắc anh giữ gìn sức khỏe. Anh cũng vâng vâng dạ dạ mà nghe theo lời cậu.

Lâu lắm rồi tụi bạn của cậu không tụ hợp. Dẫu biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng, nhưng không gặp nhau, bọn họ cứ cảm thấy buồn trong lòng. Biết sao được, ai cũng cần thời gian riêng tư. Thời gian để cùng người mình yêu thương vun đắp tình cảm.

Khoảng thời gian này anh không còn bận như trước nữa. Thường xuyên đưa đón cậu trở lại. Cậu nói đùa với anh, rằng đây là cơ hội để anh bù đấp vì đã bỏ cậu.

Cuối tuần này họ lên lịch đi biển với nhau. Chỉ có hai người họ, hưởng thụ không khí của biển cả.

- "Aaaaaaaa!" Cậu hô vang một hơi dài khi đứng trước biển xanh rộng lớn.

Anh và cậu đến vào buổi sáng. Không khí càng thêm trong lành hơn. Du khách cũng thưa thớt. Chưa nhiều như lúc trưa hay chạng vạng chiều.

- "Lâu lắm rồi em mới đi biển."

- "Thì bây giờ anh đưa đi nè."

Anh thấy cậu tươi tỉnh hẳn. Khác xa dáng vẻ mệt mỏi hằng ngày. Anh muốn cậu rũ bỏ hết công việc, trách nhiệm trên vai. Bỏ lại muộn phiền phía sau, chỉ quan tâm đến niềm vui trước mắt.

Anh cùng cậu đến resort đã đặt trước. Ăn sáng xong xuôi. Hai người họ cùng đi dạo dọc bờ biển mấy vòng trời cũng nắng lên.

Những tia nắng vàng tươi mùa hè chíu rọi xuống nhân gian. Làm mặt biển ánh lên vẻ lấp lánh. Bãi cát đã bóc lên mùi nóng.

- "Anh, hay mình xuống tắm biển đi"

- "Ừa cũng được."

Được sự đồng ý của anh. Toàn nhanh nhảu nhảy xuống biển. Hoà mình vào dòng nước mát rượi. Thấy anh cứ đứng đó nhìn mình, cậu chạy đến chỗ anh. Lôi lôi kéo kéo anh xuống mặt biển đang mời gọi kia.

- "Anh xuống bơi với em. Đừng nói là anh sợ biển nha."

Anh bất lực chỉ biết cười. Mặc cho cậu lôi kéo
- "Anh nặng như con voi vậy á."
Cậu tỏ vẻ giận dỗi.

- "Buông anh ra đi, ai biểu em kéo anh chi." Anh khom người tát nước vào cậu.

- "Cho em nặng chết nè."

Cái tạt nước của anh làm cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng
- "Aa cái anh này. Đợi cậu phản ứng lại thì anh đã chạy đi ra xa cậu."

Cậu đuổi anh chạy trên làn nước lấp lánh. Đạp trên những con sóng đang vỗ vào bờ từng hồi một.

Kết thúc kì nghỉ dưỡng, cậu cùng anh trở về thành phố tấp nập, hoa lệ. Nơi mà chỉ có cạnh anh là bình yên nhất. Nơi mà cậu luôn đeo lên mình vẻ mệt mỏi, luôn gồng mình để đối mặt với đống giấy tờ chất thành chồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro