Tạm biệt em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, Ngọc Hải đang nằm trên giường bệnh, hồi tưởng về những gì mình đã làm. Cái ngày mà anh trở về sau chuyến công tác. Anh nhận được kết quả xét nghiệm, Ngọc Hải như chết lặng ở đó. Ban đầu chỉ là những biểu hiện khác thường. Đợt kiểm tra tổng quá ở công ty, cấp trên gọi anh lên vì kết quả khám bệnh cho thấy rằng sức khỏe anh đang không ổn định, nên đã sắp xếp cho anh đi kiểm tra chi tiết hơn một lần nữa. Não anh có một khối u ác tính, đã quá muộn để có thể phẫu thuật được nữa.

Trong lúc anh đang thẫn thờ vì kết quả, Thiên Ngân đi lấy số liệu của bệnh viện để làm đồ án thì nhận thấy một cái tên quen thuộc. Liền muốn đem chuyện này nói cho Văn Toàn biết. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, cầu xin cô hãy diễn cùng anh một vở kịch, để sau này anh có ra đi, cậu sẽ không luyến tiếc gì về anh, sẽ yên tâm mà tìm một nơi hạnh phúc khác để về.

Từ đấy đến cái ngày mà anh được ấn định phải ra đi, không một ngày nào không bị cơn đau nhức dữ dội tra tấn. Ngọc Hải sợ rằng Toàn biết được sẽ đau khổ tột cùng. Anh lên kế hoạch tỉ mỉ với Thiên Ngân, cô không muốn nhìn bạn mình vì chuyện này mà suy sụp nên thà bị mang tiếng là con phản bội còn hơn.

Anh và cô không nghĩ rằng Toàn sẽ vì chuyện hai người diễn kịch mà tự sát. Lúc nghe tin cậu phải vào viện. Hai người liền tức tốc chạy tới. Nhưng họ làm gì còn đủ tư cách mà vào thăm cơ chứ. Trong lòng anh như lửa đốt. Lo lắng không yên, nhưng bên ngoài lại phải bày ra vẻ mặt hả hê, vô sĩ cho bọn họ xem. Khi thấy cậu vẫn khoẻ mạnh bước ra ngoài, anh hạnh phúc như thể được sinh ra một lần nữa

Đã đến gần với ngày anh ra đi. Anh mong muốn sẽ gặp lại được cậu lần cuối nhưng đó sẽ là điều không thể.
Anh nghe thấy tiếng mở cửa, chắc rằng đó là Thiên Ngân liền nói
- "Thiên Ngân đấy à, em đến thăm anh nữa à?"

Người đứng trước cửa không nói không rằng chỉ đứng yên quan sát. Anh chợt nói tiếp

- "Anh muốn nhờ em một chuyện, khi anh ra đi đừng vội nói cho Toàn nghe mà hãy đợi đến khi em ấy tìm được cho mình một bến đỗ, rồi hẳn đưa em ấy bức thư anh đã viết. Lúc đó hãy nói với em ấy rằng, anh yêu em ấy nhiều lắm. Hơn bất cứ ai trên thế gian này. Chưa ngày nào anh quên hay thôi không nghĩ về em ấy. Mặc cho cơn đau đang dày vò anh, anh cũng chỉ muốn em ấy được hạnh phúc."

Dáng hình trước cửa kia từ từ tiến vào trong. Không phải là Thiên Ngân, mà là cậu. Khi nhìn thấy anh như thế, trái tim cậu như chết nghẹn. Cậu đã nghe Thiên Ngân kể hết mọi việc, nhưng thà là nó nói dối cậu. Thà rằng anh chỉ đang giả vờ để lấy đi lòng thương hại của cậu thì hay biết mấy. Nhưng không, chỉ một thời gian không xa anh sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

- "Anh định giấu em thật sao?"
Anh nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, liền quay mặt về phía cậu.

- "Em...em sao em lại biết anh đang ở đây?" Anh không khỏi bất ngờ khi trước mắt mình là cậu-người mà anh mong muốn gặp lại hơn bất kì ai.

-"Thiên Ngân đã nói hết cho em nghe rồi. Sao anh ác độc với em như thế. Anh định rời đi, bỏ em lại rồi còn không nói cho em một lời. Anh làm như vậy là tốt cho em hay sao? Anh thấy em có vui vẻ, hay hạnh phúc không? Hay lúc nào cũng nhớ về anh rồi lại dằn vặt giữa yêu thương và thù hận. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế? Tại sao?"

Cậu vừa nói trong sự phẫn uất, vừa rơi nước một cách không kiểm soát được nữa. Bao nhiêu là uất hận được cậu trút ra.

Anh nhìn thấy cậu như thế, lòng ngực càng trở nên đau nhói hơn.

- "Anh sai rồi, anh nghĩ như thế là tốt cho em, nhưng không ngờ em lại tìm đến cái chết. Anh không còn cách nào khác, thay vì quan tâm chăm sóc em, anh lại đi nói những lời khiến em tổn thương. Nhưng khi anh nhận ra thì đã quá muộn rồi. Nếu như hôm đó em mà có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không ngần ngại mà đi theo em. Để trả cho hết chuyện anh đã nợ em. Toàn à, anh yêu em."

Anh đưa tay lao chỗ nước mắt trên gương mặt cậu. Một gương mặt mà anh đêm nào cũng mơ đến. Anh mong nhớ ngày đêm, cậu hiện lên trong tâm trí của anh mỗi lúc anh đau đớn nhất, hay bình yên nhất, cậu luôn xuất hiện, một vị trí ở trong tim anh luôn có tên cậu.

Cậu chợt nắm lấy đôi tay anh.
-" Anh... Không bỏ chiếc nhẫn à?"

- "Anh luôn mang nó mà. Anh chưa từng tháo nó ra vì nó là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và em."

- "Vậy sao? Thật này vì anh cũng đã nghĩ giống như em."

- "Vậy là em vẫn không bỏ nó sau những gì anh gây ra sao?"

- "Em không thể!Hải à, Em yêu anh, dù biết anh phản bội em vẫn cứ yêu anh. Em không sao điều khiển được trái tim của em. Em ngu ngốc lắm đúng không? "

- "Không, em không ngu ngốc. Anh cũng yêu em , rất nhiều."

Cơn đau từ đâu ập tới làm cho anh đau đớn cùng cực. Cậu vội vã đi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ bảo rằng anh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu không khỏi đau lòng khi nghe tin người mà mình yêu thương sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

- "Không. Anh Hải, anh hãy nói em tất cả điều không phải sự thật. Rằng, anh sẽ không rời bỏ em, có đúng vậy không?"

Nước mắt cậu rơi lã chã, miệng không ngừng phủ nhận những điều đang diễn ra.

- "Toàn, Bình tĩnh lại, nghe anh nói."
Anh giữ tay cậu lại.

- "Đây đều là sự thật, em đừng như thế, anh sẽ không an tâm mà rời đi. Nghe anh, hãy tự chăm sóc cho bản thân mình. Anh muốn một lần nữa ích kỉ được yêu em. Nếu ngày mai tỉnh giấc, anh không còn trên cõi đời này nữa. Em hãy đến hộp tủ, lấy bức thư anh đã viết cho em. Đó sẽ điều cuối cùng anh làm được cho em."

Cậu không nói gì chỉ biết khóc mà thôi. Còn nỗi đau nào đau hơn kẻ còn người mất.

Đợi cậu bình tĩnh lại một chút. Anh nằm trên giường bệnh, tuy chịu nổi đau về thể xác nhưng tinh thần lại tràn trề sức mạnh khi thấy được dáng hình của cậu. Cảm nhận thấy từng hơi thở, từng nhịp đập của người mình yêu.

Trời tối nhanh chóng, anh vì cơn đau dữ dội lúc chiều mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh giường anh, cậu nhìn vào anh mà tự nói.

-"Anh biết không. Em từng ước sau này, em và anh sẽ cùng nhau đi đến một thị trấn nhỏ. Cùng nhau sống những ngày tháng êm đềm không có khói bụi của thành phố. Sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, rồi nuôi một chú chó. Nhưng viễn cảnh hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được."

Cậu tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, thấy anh đang nhìn mình cười

- "Chào buổi sáng"

- "Anh dậy rồi à?" Cậu thầm mừng trong lòng vì anh đã không rời đi lúc này.

- "Em đi mua cho anh một chút cháo đi. Anh muốn ăn." Anh đề nghị cậu.

- "Anh ở đây chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay."
Cậu nhanh chóng chạy ra trước cửa thì nghe anh nói

-" Toàn!! "
- "Hở?"
- "Tạm biệt em!"

Anh mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng làm thế rồi chạy nhanh xuống cantin.

Vừa đến trước cửa phòng. Đã nghe tiếng của bác sĩ.

- "Bệnh nhân phòng 309, đã ra đi. Nhanh chóng liên hệ với gia đình."

Cậu nghe tới đó, chân cậu như đóng băng. Phần đồ ăn trên tay vô thức mà rơi xuống. Văn Toàn đứng ngoài cửa nhìn anh. Gương mặt ra đi của anh rất nhẹ nhàng. Cậu từ từ tiến lại gần.

- "Anh bỏ em thật rồi! Anh bỏ em lại một mình thật rồi."

Các bác sĩ thấy cậu như thế thì cũng không biết nói gì thêm. Chỉ khuyên cậu đừng nên quá đau lòng.

Sau khi thu xếp xong tang lễ cho anh. Cậu mới có đủ dũng khí mà đọc bức thư anh viết.

" Gởi em, người anh yêu.
Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em đến cuối con đường như anh đã hứa. Anh ước sau khi anh rời đi, một mảnh linh hồn đó của anh sẽ gởi vào trong bức thư này. Anh muốn ích kỉ giữ em cho riêng anh, nhưng lại chẳng thể được. Em hãy sống trọn vẹn cuộc sống của mình và cho cả phần anh. Anh biết, sau này sẽ có người thay anh chăm sóc cho em. Đừng vì chuyện của anh mà buông bỏ bản thân em nhé. Gởi cho em ngàn đoá hoa tươi thắm, vạn nụ hôn, yêu em." Đính kèm bức thư còn có chiếc nhẫn của anh.

Cậu ôm bức thư vào lòng. Như thể đó là anh. Cậu muốn ôm anh một lần nữa. Muốn cảm nhận hơi ấm trọn vẹn một lần nữa. Từng bữa cơm anh nấu, từng buổi hẹn hò cùng anh giờ sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Cậu sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quên đi giọng nói của anh. Sẽ quên đi dáng hình ấy.

Văn Toàn lục trong tủ ra chiếc lọ thủy tinh và chiếc nhẫn. Cậu mang nó vào tay. Còn lọ thủy tinh ấy. Cậu quyết định sẽ mang chôn nó cạnh phần mộ của anh.

Cậu đến trước phần mộ của anh, nhìn vào đó mà mỉm cười

- "Em đến thăm anh này. Nhưng chắc đây sẽ là lần cuối. Vì em sẽ phải đi thực hiện giấc mơ của hai ta. Em sẽ trở về một thị trấn nhỏ. Em sẽ sống ở đó. Anh thấy không? Không có anh em vẫn tự mình thực hiện được ước mơ này."

Cậu chôn chiếc lọ chứa đầy hạc giấy đó xuống mặt cỏ non xanh rì bên cạnh mộ của anh, và cả chiếc nhẫn của anh nữa.

-" Này nhé! Em trả lại anh chiếc nhẫn. Em không giữ nó đâu vì em cũng có một chiếc rồi này." Cậu chỉ vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn anh đã tặng.

Cậu ngồi xuống bên cạnh đó. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Nó như muốn lưu lại trên má của cậu. Ngồi đó được một lúc cậu cũng rời đi. Không quên ngoái lại
- "Tạm biệt anh, tình yêu của em".

Đúng như lời cậu đã nói trước mộ của anh. Cậu vứt bỏ hết mọi thứ nơi thành phố ồn ào. Tạm biệt những người bạn rồi trở về quê sống với ông bà. Cậu mở một tiệm hoa. Mỗi ngày sẽ có vài khách đến, tuy không dư dả nhưng yên bình. Những người hàng xóm ở quê có hỏi sao đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Cậu liền đưa tay lên chỉ vào chiếc nhẫn.

-" Con đã đính hôn rồi. Nhưng bọn con chưa thể đến với nhau. Có thể sau này, rất lâu sau này con với người đó sẽ ở bên nhau, trọn vẹn một kiếp người...."

Cậu và anh bây giờ như hai đường thẳng song song chẳng thể hoà làm một, cũng chẳng bao giờ gặp nhau. Nỗi đau này nó còn khó chịu hơn lúc biết anh phản bội cậu. Nó âm ỉ mãi chẳng có cách nào mà chữa lành.

Đời người vốn dĩ vô thường. Nên lúc nào còn bên nhau hãy trân trọng nó, để một mai khi mất đi rồi thì lại hối tiếc. Ai cũng có một nỗi đau riêng, muốn chia sẻ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hãy biến nỗi buồn chất chứa ở trong tim chúng ta thành động lực để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Để khi nhớ lại chúng ta có thể tự tin mà nói rằng " Tôi có một nỗi buồn thật đẹp".

"Em hỏi anh khi nào em đẹp nhất
Khi em cười hay nước mắt em rơi?,
Ngày nắng tươi hay màn đêm hiu hắt?
Chỉ cần anh cạnh em mãi không rời
Và ngày đó là ngày em đẹp nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro