*** Chương I ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Thư là con trong một gia đình bình thường. Thư là đứa con thứ trong 3 chị em. Không biết tại sao mà Thư lại không nhận được sự thương yêu của ba mẹ như chị và em gái. Thư khá là trầm tính và ít nói, đến nỗi bạn bè nghĩ cô chảnh. Thư học rất giỏi với một bộ óc siêu phàm và một nhan sắc tuyệt trần, bất kì thằng đàn ông nào nhìn vào cũng phải bất thần.

Có rất nhiều bạn trai đến tỏ tình với cô. Năm cô học lớp 9 có quen một bạn trai _ Đinh Nhật Minh, tuy hơn cô một tuổi nhưng học cùng khối với Thư vì đi học trễ 1 năm. Tuy không đẹp trai nhưng khá trầm tính, nhiều lúc Minh còn làm nhiều trò cười. Từ đó cô tươi vui hơn hẳn.

- "Nếu một ngày chúng ta chia tay thì sao?" Minh hỏi làm Thư khá bất ngờ.

- "Thì em sẽ trở lại con người của trước đây" Thư trả lời

- "Em trước đây như thế nào" Minh hỏi

- "Anh thấy trước đây em như thế nào" Thư hỏi ngược lại

- "Chảnh sao? Hahaha"Minh nửa đùa nửa thật

Nhưng đến một ngày:

- "Anh có chuyện muốn nói với em" Minh nói "Chiều nay 3h đợi anh ở quán cafe"

- "Dạ" Thư ngoan ngoãn trả lời
3h chiều tại quán cafe:

Nó đúng 3h thì tới. Một lát sau Minh cùng với Hương-là bạn gái cũ của Minh, học chung lớp với Minh đến. Làm cho Thư khá bất ngờ.

- "Chúng ta chia tay đi" Minh nói với nó

- "T... Tại sao?" Thư rất muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc

- "Đây là Hương bạn gái của anh. Tụi anh quen nhau 3 năm rồi anh không muốn làm cô ấy buồn. Vả lại..."

- "Vả lại sao?" Thư muốn biết hết mọi chuyện.

- "Vả lại gia đình anh không thích em" Nói rồi Minh quay qua hôn Hương một cái

Minh đứng dậy kéo Hương đi để lại cô một mình.

Hương nở một nụ cười mỉa mai + khinh bỉ

Thư về nhà với những bước chân nặng trĩu.

--------------------------

- "Mày đi đâu giờ này mới về? Suốt ngày bạn bè lo mà học đi" Mẹ của Thư mắng

- "Giờ mới 15h45 mẹ làm gì ghê quá vậy? Chị đi chơi còn chưa về mà!" Thư nói lại giọng hơi cáu. Khi ở nhà Thư thậm chí còn lạnh lùng hơn khi ở trường.

- "Ghê cái gì mà ghê. Chị mày lớn rồi. Mày còn cãi nữa tao tát mày bây giờ." Mẹ nó chửi lại

- "Con nít ranh 3 tuổi mà bày đặt yêu đương" Ba Thư lên giọng khinh bỉ

- "Mặt cứ đực ra"

- "Nói thì không nghe"

- "Ngu như bò"

-"..." Và nhiều câu nói mà ngày nào Thư cũng nghe

- "..." Thư im lặng liếc,  nhếnh môi cười vào mặt hai con người ấy

- "Mày không phải là con tao, mày biến đi cho khuất mắt tao" Ông ta tức giận quát vào mặt Thư

- "Vậy ông tưởng tôi muốn ở đây lắm sao? Nực cười" Nói xong Thư quay mặt đi luôn

- "Tao cấm mày quay về đây. Mày mà về đây tao đập gãy chân mày." mẹ Thư hét sau lưng Thư

Thư lững thững bước đi trên con đường dài. Tuy hiện giờ rất đói nhưng Thư không hối hận về quyết định của mình

Rồi...

Bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro