*** Chương IV ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau:

Cuối cùng Băng cũng sống trong căn biệt thự này được một tháng rồi. Băng ngày càng cảm nhận được thứ mà Băng muốn - một gia đình. Băng ngày càng trở về con người thật của mình-trẻ con, vô tư lạc quan.

Cộc... Cộc... Cộc...

- "Vào đi"

Ông bước vào

- "A! Cha" Băng vui mừng reo lên. Tuy đã ở đây được một tháng nhưng Băng gặp ông chỉ có ba bốn lần.

Băng bê ghế ra cho ông ngồi. Ông ngồi xuống:

- "Băng ta có chuyện muốn nói với con. Con phải thật bình tĩnh nha"

- "Dạ"

- "Umk... Thật ra ta là ông trùm mafia của thế giới đêm, chủ tịch tập đoàn Wind..."

- "Con nghe Thomas nói hết rồi"

- "Vì vậy ta muốn con học võ và nhiều thứ khác nữa"

- "Tại sao vậy ạ?" Băng thắc mắc

- "Tại vì ta không muốn con giống như đứa con gái trước đây của ta" Ông thoáng khẽ buồn

- "Con gái ư?"Cô thắc mắc

- "Ta xin lỗi đã không nói với con. Trước đây ta có một đứa con gái nhưng đã mất cách đây 10 năm trong một vụ bắt cóc. Con bé rất giống con, đó cũng là lý do ta muốn nhận con là con nuôi"

- "Cha à! Cha đừng buồn nữa mà" Băng ôm ông nũng nịu

Ông phì cười

- "Umk cha không buồn nữa"

- "Khi nào con sẽ bắt đầu học ạ?"

- "Con muốn học thật sao?"

- "Dạ. Con sẽ không làm cha thất vọng đâu"

- "Vậy ngày kia con sẽ bắt đầu học còn bây giờ chúng ta qua Mỹ"

-------------------------------------------
Một năm sau:
Nhờ vào tài năng thiên phú của Băng đã nhiều lần vượt qua không biết bao nhiêu vụ, cướp được bao nhiêu lô hàng có giá trị từ tay kẻ địch, đưa tập đoàn Wind ngày càng phát triển.
Tại biệt thự:

Cộc... Cộc... Cộc...

- "Vào đi"

Ông bước vào

- "Cha. Hjhj"

- "Dạo này con cũng mệt rồi. Ta nghĩ con cũng nên nghỉ ngơi một thời gian đi" Ông cảm thấy thương xót cho con gái ông vì qúa lo cho công việc gần đây mà gầy hẳn đi

- "Cha đuổi con đi sao? Cha không cần con nữa à? Hức hức" Băng giở trò nước mắt cá sấu

- "Nào, nào con gái ngoan. Ta làm sao đuổi con đi được"

- "Không phải cha đuổi con đi thì là gì?"

- "Ta chỉ muốn con về Việt Nam thôi mà"

Nghe vậy mặt cô tối xầm lại

- "Tại sao không phải là nơi khác chứ?"

- "Ta biết con không muốn về nơi đó nhưng con cũng nên trở lại đó một lần"

- "con không muốn" Băng gần như hét lên

- "Vậy coi như con giúp ta đi khảo sát thị trường Đông Nam Á được không?"

Băng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:

- "Dạ con sẽ về"

Ông thở phào nhẹ nhõm

- "À ta còn muốn con đi học"

- "Tại sao vậy ạ? Không phải con rất thông minh sao?" Băng tự hào nói

- "Haha. Phải phải con gái ta rất thông minh, nhưng ta muốn con giống bao đứa trẻ khác: đi học và có bạn bè" Ông thật bó tay với đứa con gái này lúc nãy còn bực tức quát hết cả lên còn giờ thì ngoan như một con mèo

- "Dạạạ" Băng uể oải

- "Hahaha" ông cười lớn.

Ông đứng dậy ra khỏi phòng mà không quên nhắc nhở:

- "Con sẽ bay vào lúc 8 giờ sáng mai, nhớ chuẩn bị nha con gái"

Ông đóng cửa đi ra ngoài. Băng ngã phịch xuống giường có một chút gì đó náo nức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro