Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi khi, không phải tình yêu nào cũng có cái kết thật viên mãn...

Mặc dù hai người yêu nhau... Mặc dù con tim chung nhịp và đôi chân chung bước...

Trong cuộc sống muôn màu này, không thể có chuyện chỉ yêu nhau là có thể tới được với nhau...

Ấy còn là khoảng cách về gia đình...

Hay là địa vị....

Và đó, sẽ là một chuyện tình thật buồn...

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe, một câu chuyện tình thật đẹp và thật buồn...

Là chuyện tình của chàng Nắng và nàng Mưa...

Chàng Nắng vốn là hoàng tử của xứ sở Mặt Trời. Chàng sinh ra trong tình yêu thương của đức vua và hoàng hậu xứ Mặt Trời, trong sự bao bọc, ủ êm của nhân dân. Chàng được hưởng sự giáo dục hết sức toàn diện của Đức thánh, cho nên đối với tất cả mọi người, chàng Nắng là một chàng trai tài sắc vẹn toàn...

Còn nàng Mưa?

Mưa là kết quả của một cuộc tình tan vỡ. Cha nàng, sau khi mẹ nàng sinh ra nàng, đã bỏ đi, với cái lí do ngắn gọn: NÀNG LÀ CON GÁI. Cha nàng đã lấy một người phụ nữ khác và sinh một đứa con trai. Mẹ Mưa tuy đau khổ, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu với đời, nuôi nấng, dạy bảo nàng nên người. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng Mưa vẫn trở thành một người con gái giỏi giang, xinh đẹp. Rồi số phận thật khéo trêu đùa, Mưa mất mẹ vào đúng sinh nhật thứ mười bảy của nàng. Mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, Mưa đau khổ cùng tận, gần như mất hết niềm tin vào cuộc đời. Nhưng, cô gái kiên cường ấy lại tự mình vực dậy, tự hứa với bản thân, sẽ trở thành một cô gái có ích cho đời....

Và đời, ai lường trước điều gì?

Vào một ngày nọ, khi bầu trời xanh trong như tâm hồn một người con gái 18, đẹp rạng ngời với những vân mây trắng, lạ lùng lướt qua cái xanh biếc của nền trời kia, chàng Nắng trở về cung điện sau mấy giờ học lễ nghĩa ở chỗ Đức thánh. Chàng thẩn thơ ngửa cổ ngắm nhìn cái nền trời đầy ưu tư kia, thầm nghĩ, sao trời hôm nay lạ tới thế? Chàng hít một hơi thật sâu, hit hà cái thứ không khí trong lành đang quẩn quanh chàng. Một chú chim họa mi nhẹ nhàng bay tới lùm cây gần chàng, cất tiếng hót líu lo. Chàng Nắng cúi xuống, ngắm chú chim đang say sưa cất tiếng hót kia. Trong giây phút ấy, chàng đã nhìn thấy nàng Mưa. Nàng đang chăm chú vào cái giá vẽ trước mặt. Linh tính mach bảo, chàng từng bước tiến tới phía nàng Mưa. Chàng muốn nhìn xem cô gái xinh đẹp trước mặt đang muốn vẽ thứ gì.

Nàng đang vẽ lại khung cảnh của buổi chiều hôm ấy, một bầu trời với những vân mây trắng mượt mà, với chú họa mi ngẩng cao đầu cất tiếng ca phía lùm cây, và xa xa là cả thảo nguyên xanh mượt... Đang mải mê vẽ, nàng giật mình vì có người đang nhìn mình. Mưa ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt bỗng chốc chạm nhau. Đôi mắt nâu sữa trong veo của Mưa khẽ nheo lại, hàng mi dài khẽ động, như thắc mắc, người kia rốt cục là ai. Còn chàng Nắng, với đôi mắt đen huyền bí, đang thu lại hình ảnh của cô gái trước mặt. Không biết vị tiểu thư này là con gái gia đình nào, mà sao xinh đẹp và duyên dáng tới thế. Không để chàng Nắng kịp cất tiếng hỏi, Mưa đã thu cái giá vẽ, chạy mất...

- Ơ, cô gái....- Chàng Nắng cất tiếng gọi, nhưng Mưa đã chạy mất rồi!

Nàng Mưa chạy vội về căn nhà phía xa xa trên thảo nguyên kia, đóng sập cửa lại. Để lại chàng Nắng ngẩn ngơ nhìn theo, với nụ cười trên môi và con tim lỗi nhịp.

Chà, đây là yêu sao?

Còn nàng Mưa của chúng ta?

Sau khi chạy về nhà, nàng đóng sập cửa vào. Nàng biết, đó là hoàng tử của xứ Mặt Trời, là hoàng tử Nắng, là người được nhân dân ca tụng khắp nơi về tài năng và ngoại hình của chàng. Nàng lắc lắc đầu để rũ đi hình ảnh chàng Nắng trong đầu. Đó là hoàng tử, tuyệt đối không được....

Đêm ấy, hình ảnh của chàng Nắng lại xuất hiện trong giấc mơ của Mưa. Nàng mơ thấy chàng Nắng cười với mình, lại còn nắm tay mình chạy trên thảo nguyên xanh tươi. Nàng bỗng choàng tỉnh. "Tuyệt đối không được"- Nàng tự nhủ. Nhưng mỗi lần cố gắng nhắm mắt, hình ảnh của hoàng tử lại hiện lên trong đầu nàng.

 Phải làm sao đây? 

Đây là gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro