Chương một: Hạ Vy đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy vội vàng thu dọn giấy tờ bừa bộn trên bàn, mắt không rời chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc tinh xảo.

Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang bản thân một chút rồi tan làm.

Đã bốn giờ chiều, giờ tan tầm nên đường phố rất đông người qua lại. 

Tuy đã chiều nhưng nắng vẫn chưa tắt, từng tia nắng chiều nhẹ nhàng soi lên mái tóc nâu hạ dẻ của Hạ Vy.

Cô gọi xe đến tiệm cà phê Ráng Chiều. Hôm nay cô có hẹn với bạn.

Đến nơi đã thấy Lan Anh ngồi ở chỗ quen thuộc, Hạ Vy gọi một cốc cà phê nóng rồi bước đến chỗ cô bạn thân.

Cô gái trước mặt cô trông rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn cùng đôi môi ửng ửng hồng hồng không cần son.

Chưa ngồi vào bàn đã nghe giọng nói cao chót vót: "Nè cô phó trưởng phòng, sao muộn vậy?"

Hạ Vy mỉm cười để lộ ra cái đồng điếu nhỏ bên má trái: "Kẹt xe."

Người bạn này đã cùng cô đi qua cái tuổi đẹp nhất của mỗi người, tuổi học trò. 

Dù có bao nhiêu hiểu lầm, xích mích hay có bao nhiêu người bạn mới thì hai người vẫn như vậy. Vẫn cùng nhau đến tiệm cà phê này, ngồi góc này và kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian không gặp nhau.

Nói chuyện không biết đã bao lâu, một bóng hình có vài phần quen thuộc trước cửa.

Ánh mắt của Hạ Vy không nhịn được dừng lại trên người đàn ông ấy.

Đó là Hoàng Thiện, người yêu cũ của Hạ Vy.

Sắc mặt cô thoáng chốc không còn một chút tự nhiên, Lan Anh lập tức nhìn ra.

Lan Anh cau mày nhìn theo ánh mát của cô, nhìn thấy người ấy cô không khỏi thở dài một cái rồi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Hạ Vy.

Hạ Vy giật mình quay đầu nhìn cô bạn trước mặt. Nhìn biểu cảm khó chịu trên mặt cô ấy, cô đành nở một nụ cười ngượng ngùng rồi lắc lắc đầu

Đố ai nằm võng không đưa

Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.

Dẫu sao đó cũng là người đã từng bên cô năm năm trời.

Nhưng là đã từng.

Hạ Vy cố ổn định tinh thần nhưng ánh mắt vẫn không nhìn được cứ nhìn về phía cửa

Một cô gái không quá cao, mái tóc uốn xoăn được thả ra, bước đến cạnh Hoàng Thiện. 

Cô ôm lấy cánh tay rắn chắc, nhón chân thì thầm điều gì đó vào tai anh ấy.

Rồi họ bước vào tiệm chọn một chỗ ngồi rất đẹp, rất đẹp để nhìn phố phường với dòng xe cộ qua lại và cũng rất đẹp để vừa vặn nhìn thấy Hạ Vy.

Ánh mắt Hoàng Thiện chạm vào ánh mắt của Hạ Vy dù khoảng cách khá xa nhưng ai cũng cảm thấy có chút khó khăn trong hô hấp.

Anh mỉm cười, gật đầu chào cô. 

Cô cũng mỉm cười, gật đầu chào anh.

Hành động vô cùng lịch sự của hai người bạn xã giao.

Cô gái đi cùng cũng ngoảnh mặt lại nhìn cô. 

Cô ấy mỉm cười, gật đầu chào cô.

Hạ Vy cũng mỉm cười chào lại, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái ấy, Hạ Vy không khỏi sững sờ.

Cô gái ấy, vậy mà trông rất giống Hạ Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro