PHẦN 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiến ca. Đừng như vậy. Em... em...

Vương Nhất Bác cứng đờ ngồi im trên ghế, mấy chữ cuối được phát ra với thanh âm nhỏ xíu, không một chút định lực nào. Người nhìn cậu vẫn đang nhìn, cái nhìn khiến cậu muốn trụy tim. Anh tiến sát hơn một chút. Tỉ mỉ nhìn ngắm từng sợi lông mi dài mềm mại, đôi mắt cậu nhóc mở to không chớp, bị hút hoàn toàn vào trong cái nhìn của anh. Tiêu Chiến mĩm cười, nụ cười rực rỡ đến mức lòng cậu muốn nở hoa, bàn tay véo cái má mochi trắng mềm của cậu đến gần như phát nghiện.

- Hôm nay trễ rồi, cậu cứ nghỉ ở đây đi. Lên cầu thang rẽ trái là phòng ngủ. Phòng tôi ngay bên cạnh, có cần gì cứ gọi

Nói rồi anh tỉnh bơ lấy hai ly trà mang vào bếp dọn rửa. Nhất Bác thì vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh hẳn. Lòng thầm hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Từ sau khi gặp lại anh, có cảm giác anh thực sự khác đi, nhưng đến mức trêu người như thế này thì... Trong nội tâm mười phần ủy khuất của Nhất Bác đang gào thét không thôi "Đồ yêu miêu dụ người, mau trả lại Chiến ca cho tôi". Đáng tiếc đáp lại cậu ngoài sự tĩnh lặng thì chỉ có tiếng cọ rửa ly tách bên trong bếp. Nhất Bác xoa một bên má hơi đỏ, đứng dậy đi về phòng. Còn không về phòng thì chắc cậu sẽ bị người kia bức đến điên luôn.

Trong bếp, Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân khuất dần ở cuối góc cầu thang, khẽ ngẩn nhìn về phía đó. Khóe môi nhích lên tạo thành một vòng cung mảnh, đôi mắt đen láy sâu thẳm như đại dương, rõ ràng không thể nhìn ra được đó là biểu tình gì.

.

.

.

Sáng sớm, nắng xuyên qua những tán cây, tràn ngập vào khung cửa nhỏ làm tấm rèm cũng hửng lên một sắc nắng tinh tươm. Nhất Bác cuộn người trong chăn, đầu tóc rối nùi, gương mặt ngái ngủ. Cái cảm giác lười biếng này tính ra cũng không tệ. Lâu rồi không thấy bình yên như vậy vào buổi sáng. Trước kia thì lo chạy lịch trình, giấc ngủ đàng hoàn là thứ gì đó vô cùng xa xỉ, về sau khi cậu quyết định đi trốn, thì lại càng không tìm được sự an nhiên. Hôm nay rất khác biệt, mùi thơm trong căn phòng dễ chịu đến mức cậu nghĩ rằng mình có thể tiếp tục lười biếng đến khi mọc rễ trên giường. Mở điện thoại, đã chín giờ sáng. Thấy Thanh Phương gọi nhỡ hơn chục cuộc, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, cậu vậy mà lại bỏ lơ chị ấy từ chiều hôm qua đến giờ, chắc là chị lo lắm. Định bụng gọi lại rồi, nhưng suy đi tính lại vẫn là không nên, mới sáng ra cậu không muốn nghe mắng chút nào. Nhất Bác soạn một dòng tin ngắn gọn thông báo bình an "Em ổn". Xong rồi cũng không chờ xem người kia có trả lời hay không mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sáng sớm, trong căn phòng màu hồng vô cùng nữ tính, có một người sau khi đọc xong dòng tin không thể ngắn gọn hơn thì tức đến nghẹn cổ.

- Em giỏi lắm Nhất Bác, gặp lại người thương rồi thì đá chị qua một góc như đá banh. Chờ xem chị dạy dỗ thế nào.

Thanh Phương ném điện thoại lên bàn, tiếng động mạnh làm người nào đó trong chăn phải cựa mình tỉnh giấc. Một cánh tay rám nắng hơi thô chùi ra ngoài chạm vào eo chị vỗ nhẹ. Nét mặt đang tức giận kia bất chợt mềm hẳn rồi tan ra như que kem dưới ánh mặt trời.

Lúc Nhất Bác đã chỉnh tề đi xuống nhà thì mới biết trong nhà chỉ còn lại mình cậu. Tiêu Chiến rời đi từ sớm, đúng rồi, lịch trình của anh ấy bây giờ dày đặc. Chỉ có tên ngốc như cậu là rảnh rỗi thôi. Bên bàn, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn: há cảo hấp, bánh bao chiên, súp rong biển – toàn những món cậu thích. Trên bàn có mảnh giấy nhỏ, viết gọn vài dòng "Hâm lại trước khi ăn, trong tủ lạnh có trà hoa hồng, cứ tự nhiên". Bên dưới còn vẽ một cái mặt mèo rất tinh nghịch. Nhất Bác bỏ tờ giấy xuống, cả gương mặt cười tươi đến sáng bừng, cậu ngồi vào bàn, ăn uống vô cùng vui vẻ.

"Anh đang ở đâu?" Cậu vừa soạn tin gửi đi, miệng vừa nhét đầy một viên há cảo. Hai phút sau có tin trả lời "Đang chuẩn bị chụp hình". Nhất Bác xem tin rồi xụ mặt, người ta hỏi anh ở đâu chứ có hỏi làm gì đâu, sao lại trả lời lạc quẻ như vậy. "Ở studio Tiểu Khả Ái" – tin nhắn thứ hai đến sau đó. Cậu chụp vội điện thoại, bấm bấm xóa xóa vài lượt, lo lắng không biết nên nói như thế nào. Đơn giản chỉ muốn mời ăn trưa, mà loay hoay một buổi vẫn không viết ra đủ chữ. Studio Tiểu Khả Ái, đó không phải là nơi thuộc về công ty Thiên Hằng sao, vậy có nghĩa là anh đã bắt đầu bắt đầu chụp ảnh quảng bá cho Thiên Hằng, Quách Thừa có khi cũng ở đó. Không biết vì lý do gì, lần gặp lại này cậu cứ cảm thấy Quách Thừa không còn đơn giản như trước, cái cách anh ta nhìn Tiêu Chiến, cứ mờ ám thế nào. Bảy năm trôi nhanh, Quách Thừa đã kịp trở thành một nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh đá quý, dù vẫn luôn cư xử ôn hòa với bạn đồng môn, nhưng không thể không thừa nhận, từ con người này tỏa ra một thứ uy áp bức nhân, khiến kẻ đối diện cảm thấy bất an lo lắng. Nếu vị kim chủ kia thật sự nhắm vào Tiêu Chiến... Nhất Bác rùng mình, lắc đầu liên tục, cố gắng rũ bỏ cái suy nghĩ không đứng đắn vừa tràn qua não. Tự trong đáy lòng cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức tát mình một cái. Quay lại với điện thoại, thấy anh đã off, có lẽ bắt đầu chụp hình rồi. Nhất Bác nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, sau đó mang chén dĩa đi rửa. Lại nhìn thấy mảnh giấy mà Tiêu Chiến viết, cầm lên xem thêm một lượt, lại cười thêm một lượt. Cuối cùng không nỡ bỏ đi mà gấp gọn lại rồi cho vào ví. Đã gần mười một giờ, tâm trạng cậu đúng thật là bồn chồn không yên. Thôi thì đến xem anh một chút, trà hoa hồng, hôm khác lại uống.

Trước cửa Studio Tiểu Khả Ái, Nhất Bác do dự đi qua đi lại, nửa muốn vào, nửa lại không. Cậu nên dùng thân phận gì để vào. Trong vòng bạn bè, chỉ vài người biết chuyện giữa cậu và anh. Trước mắt công chúng, hai người nhiều năm nay cũng không có qua lại gì, bây giờ vào thì quá là đường đột. Cậu cũng không còn là đứa trẻ hai mươi mốt tuổi lúc trước, cứ vô tư chạy loạn trên phim trường, vô ra xe của anh như của mình. Đây cũng không phải là bốn năm trước, khi hai người còn trong quan hệ yêu đương, có thể nhắn cho anh một tin đơn giản kiểu "Bảo bối, em đến rồi". Dằn co một hồi, vẫn là không thể đưa ra quyết định. Nhất Bác trở lại xe, lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm "Lát nữa em mời anh ăn trưa, cảm ơn anh tối qua cho em ngủ nhờ". Ngồi im trong xe đợi đến gần như mất kiên nhẫn, tin trả về là một tiếng sau "Được. Câu chọn chỗ rồi gửi tôi địa chỉ". Nhất Bác luống cuống chụp điện thoại ngay khi tiếng tin tin đầu tiên vang lên. Bấm nút gọi

- Khi nào anh xong? – cậu hỏi ngay khi đầu kia bắt máy

- Vừa xong

- Trước cửa, nhìn bên trái, em đợi

Nói xong mấy chữ ngắn ngủn đó thì vội vàng cúp máy, như sợ rằng sẽ nghe thấy tiếng phản đối của người kia, sợ anh chỉ buột miệng nói đùa, sau đó hối hận rồi lại bảo "Tôi có việc bận đột xuất". Tiêu Chiến buông điện thoại, nét cười trên môi lộ rõ dần, "Tên ngốc, sợ tôi bỏ trốn hay sao?". Anh cất điện thoại, hướng Quách Thừa vẻ khó xử

- Xin lỗi, Tiểu Thừa, không đi cùng cậu được.

- Nhất Bác đến rồi? – Quách Thừa đáp lại bằng một câu hỏi, cũng không tỏ ra bất ngờ hay thất vọng

- Thật có lỗi, lần sau anh sẽ bù đắp...

- Không sao, còn nhiều cơ hội mà. Tiêu lão sư, anh cứ đi trước đi.

Tiêu Chiến gật rồi bước ra ngoài. Hôm nay trước khi nhận tin nhắn của Nhất Bác, vừa vặn kiểu gì mà Quách Thừa cũng mở lời mời ăn trưa. Tiêu Chiến không phải người không biết cân nhắc nặng nhẹ, đi cùng Quách Thừa là liên quan tới công việc, còn Nhất Bác thì chỉ đơn giản là một buổi hàn huyên tâm sự mà thôi. Nhưng khi nghe cậu nhỏ nói đợi, anh lại không nỡ từ chối. Cứ xem như anh tùy ý một lần vậy. Quách Thừa nhìn anh đi khuất, gương mặt tuấn mỹ vẫn bình thản như cũ, chỉ có trong đôi mắt chao lên một chút sóng gió mà chắc phải là người thân cận lắm mới có thể nhìn ra. "Tiêu lão sư, em có thời gian cả đời để chờ anh, chỉ là lần sau đó của anh, sẽ là lúc nào?"

Tiêu Chiến ngồi yên vị trong xe, bắt đầu lấy điện thoại ra check mail. Anh có thói quen một ngày phải kiểm tra hộp thư tận ba lần, vì không muốn chậm trễ trả lời bất kì ai, càng không muốn bỏ sót thông tin nào dù là quan trọng hay bình thường.

- Anh muốn ăn gì?

- Chẳng phải cậu muốn mời tôi sao? Cậu chọn đi

- Được. Vậy lần này theo ý em

Nhất Bác gật đầu rồi lái xe đi. Không nói thêm câu gì nữa. Thỉnh thoảng nhìn lén sang bên cạnh, anh vẫn đang chăm chú xem tin, cũng không để ý gì đến cậu. Lúc trước, mỗi lần đến đón anh đều là cậu lái xe, anh ngồi bên kể chuyện, công việc ngày hôm nay thế nào, ngày mai ra sao, lâu lâu lại phàn nàn kiểu sáng nay dạ dày lại đau, chắc nó không ổn rồi, vân vân và mây mây. Là lúc trước! Nhất Bác mím môi, người bên cạnh bây giờ lại lạnh như vậy, ít lời như vậy. Tối qua, sau khi bị anh thả thính ngập mặt thì cậu đã vui đến độ nào, mang tâm trạng lâng lâng đó ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Đúng là yêu miêu dụ người, nói trở mặt liền trở mặt. Bây giờ ngồi đây cũng lạnh nhạt như vậy, đến một cái liếc nhìn cũng không cho cậu.

- Tập trung lái xe đi. Tôi còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm đâu

Tiêu Chiến mắt vẫn dán vào điện thoại, lại có thể biết cậu đang nhìn. Nhất Bác bối rối quay đi, tập trung vào vô lăng, không dám xoay sang thêm một lần nào nữa. Ở bên kia, cái người từ đầu tới giờ vẫn mặt lạnh như tiền bất chợt nhấp nhô đôi gò má, từ khóe môi câu lên một nét cười kín đáo.

Liên tục nhiều tuần sau đó, dường như ngày nào Vương Nhất Bác cũng lởn vởn đâu đó gần nơi làm việc của Tiêu Chiến, lúc đầu còn ngại ngùng núp ló ở xa, sau đó được anh ngầm đồng ý nên cậu cứ vậy mà xông thẳng vào bên trong. Tiêu Chiến đi quay phim thì cậu mang ghế tới nằm dài vừa chơi game vừa nhìn người kia làm việc, anh đi chụp hình, quay quảng cáo thì cậu ngồi lì ở phòng trang điểm chỉ để chờ người kia vừa vào là đưa khăn đưa nước, những lúc không đến được hoặc người kia không cho đến thì vẫn đều đặn gửi đồ ăn tới một ngày ba lần. Cậu biết anh rất khó ăn, đặc biệt là khi mệt, dạ dày lên cơn thì lại càng không chịu động đũa. Lần nào gửi đồ ăn tới cũng phải nhắn tin năm bảy lần tới mức người kia thấy phiền không chịu được mà đi ăn. Mai Uyên thì vẫn tò tò bên cạnh giữ người như giữ của, tìm đủ lý do cản trở không cho cậu đến gần. Nhìn vào thật chẳng khác gì canh trộm.

Thật ra Mai Uyên không ghét gì Nhất Bác, dù trước kia có xảy ra chuyện lớn đến đâu, thì tình cảm vốn là không phân rõ ai đúng ai sai. Nhưng chị sợ, sợ sự xuất hiện của cậu sẽ lại làm Tiêu Chiến xáo trộn cuộc sống thêm một lần nữa, vết thương chưa khép miệng, nếu lại chịu thêm một nhát dao nữa thì anh sống nổi sao. Nên cuối cùng chị vẫn là đóng vai ác, tìm cách ngăn cản hết lần này đến lần khác, trong giới hạn khả năng của mình, chị sẽ không để cậu đến gần anh. Quan trọng là... sự dính người này của cậu đã bắt đầu gây chú ý rồi, không chỉ truyền thông, fan hai nhà và cả fan couple đều bàn tán râm ran. Tiêu Chiến thì vẫn cứ không nóng không lạnh, không thanh minh, không phủ nhận, cũng không thừa nhận bất kì điều gì. Sự tình này giống y như chuyện bảy năm trước. Anh đã từng hứa sẽ không làm gì ngu ngốc nữa, nhưng làm sao chị có thể không lo, hơn ai hết, chị biết rõ tính khí của anh, càng im lặng thì càng đáng sợ, không lường được ngày tháng năm nào lại đùng cái mà bạo phát.

- Em có thể quản cái cậu nhóc nhà em một chút không, đừng để nó chạy lung tung như vậy nữa.

- Muốn quản cũng quản không nổi

Trong những lần ngồi với nhau, Mai Uyên đã từng nói Thanh Phương phải quản lý lại Nhất Bác, thời điểm này vẫn khá nhạy cảm, chị không muốn có bất kì tin đồn nào xảy ra, cũng không muốn Chiến Chiến nhà mình chịu khổ, anh đã khổ bao nhiêu lâu rồi, mà cái đoạn kí ức đó lại không biết lúc nào bất chợt trở lại, càng tiếp xúc nhiều với người trong cuộc, thì càng có nguy cơ. Thanh Phương hiểu hết, cũng không phải là vô trách nhiệm khi nói ra câu quản không nổi đó. Chỉ là,... chị nghĩ nên thuận theo tự nhiên, thứ gì đến sẽ đến, duyên nợ là chuyện ông trời quyết định, nếu đã là duyên nợ, chạy trốn bao nhiêu lần cũng không thoát. Giống như hai người họ, chị và Mai Uyên chẳng phải đã từng chạy trốn đến mệt mõi hay sao. Không phủ nhận rằng trong thâm tâm chị, rõ ràng đang thiên vị cậu nhỏ hơn, không muốn nhìn thấy cảnh nó đau khổ vật vã như trước, nên đành mắt nhắm mắt mở để mọi thứ tiếp diễn. Song, chị tin, hai người đã là thiên định thì kiểu gì cũng sẽ quay về

- Đừng nhăn mặt như vậy, ở cạnh em mà chỉ nghĩ đến bảo bối nhà chị thôi. Ngoan, nhìn em một cái đi – Thanh Phương cười tươi, ôm cổ người trước mặt, hôn một cái thật kêu lên má

Thiệt hết cách. Không nói lại em mà. Chẳng qua... tâm tình lúc này cũng trở nên dễ chịu, bên cạnh là mỹ nhân, mọi thứ áp lực khác để ngày mai rồi nói.

Chuyện gì không đến thì thôi, đã đến rồi sẽ ngày càng không thể kiểm soát. Tin đồn giữa anh và cậu lên đỉnh điểm khiến hai người trong cuộc bắt đầu chật vật. Tưởng như paparazi ngày ngày núp dưới giường hoặc là ở trong tủ áo của họ, nên mới thêu dệt ra được bao nhiêu chuyện phi thực tế đến vậy. Nếu chỉ có như thế thì cũng không nói đi, miệng là của người khác, mình bịt được sao. Đằng này cái tên Vương Nhất Bác kia còn ở một bên hưởng ứng, vô tình hay cố ý mà tiếp thêm nguyên liệu cho cái bàn tiệc thị phi kia.

Ở quán ăn ven đường lần trước, Tiêu Chiến mặt mày khó coi lườm Nhất Bác béng ngót. Giữa họ là nồi lẩu bốc khói nghi ngút nhưng không thơm mà đậm mùi thuốc súng, cậu ngồi im nín thở, không dám ho he lời nào, chỉ im lặng gắp đồ ăn liên tục bỏ vào chén của anh

- Chiến ca...

Nhất Bác vừa mở miệng đã líu lưỡi, người trước mặt rõ ràng là đang không vui, hoặc nói đúng hơn là cực kì khó chịu. Cậu biết mình sai rồi, mấy tuần nay không nên bám dính lấy anh tới mức để cho nhà báo chụp được hình, cũng không nên ngày hai ba lượt gửi đồ ăn tới khiến anh khó xử. Bài viết sáng nay trên Nhật báo Bắc Kinh với cái tiêu đề ám muội "Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị công khai quan hệ" chính là mồi lửa thiêu rụi hết toàn bộ cố gắng làm thân lấy lòng của cậu, đã vậy còn kèm theo hình chụp cậu đang đưa chai nước cho anh. Nhất Bác tức muốn nội thương, cái đám nhà báo này, có để cho người khác sống hay không? Xó xỉn nào cũng có, cứ như âm hồn bất tán. Nhìn lên người kia, vẫn là vẻ mặt tràn đầy nộ khí. Tiêu rồi, lần này tiêu thật chứ không đùa. Tiêu Chiến bình thường không tức giận với ai bao giờ, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nhưng lúc này, chính là cái vẻ "cậu tránh xa tôi ra". Cậu nhóc co người lo sợ, viền mắt cũng đỏ lên như sắp khóc đến nơi

- Em xin lỗi, em...

- Cậu có thể kềm chế một chút không. Cậu xem, bây giờ làm ra chuyện tốt gì rồi

Nhất Bác cúi mặt, không dám nói thêm nữa. Có khi nào anh sẽ không thèm đếm xỉa gì tới cậu nữa không? Mà, khoan đã. Anh vừa nói gì "kềm chế một chút", theo tính cách của anh hoặc theo lẽ thông thường, thì nên là "Cậu có thể cư xử đúng mực không?", sao lại là kềm chế? Không lẽ anh biết rồi, biết suy nghĩ trong lòng cậu?

- Sau này không được như vậy nữa – người kia bất chợt mềm giọng, ngữ khí đầy sự bao dung

- Dạ - cậu nhóc ngẩng lên, mừng như nắm được phao cứu mạng

- Ăn đi, nguội rồi

Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho cậu, lại điềm đạm mà tự gắp cho mình. Trên gương mặt thấp thoáng một nét cười vô cùng yêu mị. Được một lúc, anh buông đũa, nhìn cậu chăm chú, cái nhìn mềm mại đến mức cậu lúng túng

- Cậu thích tôi sao?

Vừa nhét miến thịt vào miệng, Nhất Bác suýt nghẹn trước câu hỏi của anh. Cố gắng nuốt vội xuống nhưng vẫn là bị sặc, ho một tràn dài. Tiêu Chiến vẫn tỉnh bơ, không gấp gáp chút nào đưa ly nước cho cậu, đợi cậu qua cơn ho, đôi mắt đen láy vẫn xoáy sâu vào người đối diện

- Em... không có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro