PHẦN 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu là mùa của yêu thương. Có một thi nhân đã từng nói "Tình yêu nên đến vào mùa thu, vì đó là thời điểm người ta dễ dàng mở lòng và chân thành nhất". Không phải mùa xuân náo nhiệt nhưng hời hợt, không phải mùa hạ nóng bỏng si mê nhưng vội vàng, cũng không phải mùa đông lạnh lẽo đầy cẩn trọng. Quan hệ giữa người với người giống như thiên nhiên, đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông với biết bao loại cung bậc trái chiều, lặng lẽ ôm ấp trong mình từng chút những yêu, ghét, thương, đau. Đến khi trái tim đồng ý thỏa hiệp, rồi chấp nhận. Đó là một quãng đường dài. Có những người cuối cùng sẽ đến được bờ bên kia đây viên mãn, nhưng cũng có những người mãi lênh đênh trên con sóng, hoặc chết chìm dưới đáy đại dương. Trong cuộc đua này, không phải xem ai may mắn hơn, ai dũng cảm hơn, mà là... phải xem chúng ta ai là người tìm thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội đúng lúc"

Vương Nhất Bác lang thang trên con đường mùa thu rợp lá vàng, cẩn thận suy nghĩ về những điều đạo diễn đã trao đổi với cậu sáng nay. Vai diễn mới mà cậu nhận, là một chàng họa sĩ với mối tình vừa si mê vừa đau xót; đã từng hạnh phúc cùng người bên cạnh, lại vì chính sai lầm của mình mà đẩy họ đi xa. Đến khi ngoảnh lại, tất cả đều không thể cứu vãng. Cậu ngẩng mặt, nhìn từng chiếc lá phong chao mình trong gió, chiều mùa thu ngọt ngào trong mắt cậu lại ánh lên bao nét bi thương.

Mùa thu ở Phượng Hoàng cổ trấn thật sự rất đẹp, nhưng chỉ đẹp trong mắt những kẻ có tình, còn đối với người đang đứng chông chênh bên bờ được mất như cậu, mùa thu... lại kéo về trong lòng từng cơn hoài niệm pha lẫn xót xa. Nhiều năm trước, cũng là con đường nhỏ này, cũng là chiếc cầu gỗ kia, cũng dưới góc cây phong đó, cậu đã từng ép lưng một người vào thân gỗ xù xì mà trao nụ đi hôn cuồng nhiệt, đã từng đan chặt tay vào nhau thầm thì những lời ngọt ngào đến xấu hổ, và ... đã từng dùng cả buổi chiều chỉ để mê mẫn ngắm nhìn một gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Mùa thu năm đó...!

Đã hơn một tháng trôi qua, Nhất Bác vào đoàn phim mới trên dưới bốn mươi lăm ngày. Mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, thời gian chạy lịch gắt gao tới nổi không còn kẽ hở để mà thở một hơi thở đàng hoàn. Cậu nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi. Sau cái đêm anh thả chữ "Có" vào tai cậu, giữa họ có nhiều thay đổi tích cực. Anh đã chăm chỉ hơn trong việc trả lời tin nhắn của cậu, thỉnh thoảng gọi cho nhau vào giờ giải lao, thỉnh thoảng quan tâm một chút về sinh hoạt. Cũng chỉ được như vậy, Tiêu Chiến chính là sau khi cậu hoàn toàn khỏe hẳn thì không còn chăm nom chiều chuộng như trước, đến lúc cậu vào đoàn mới, đã hơn một tháng rồi, chủ động liên lạc đếm đi đếm lại không quá ba lần. Chỉ toàn là cậu bắt đầu trước, còn anh sẽ kết thúc trước. Nhất Bác vẫn luôn sợ rằng lần đó mình nghe nhầm, hoặc là ảo giác, nên mỗi lúc gọi cho anh, cậu đều cố gắng xác nhận lần nữa. Người kia chỉ cười, không nói thêm, không lặp lại.

- Vương Nhất Bác

Giang Quỳnh Nghi gọi lớn, tươi cười chạy đến kéo tay cậu thân thiết. Cô là nữ trong bộ phim cậu đang quay. Bình thường tính cách khá cởi mở, thân thiện với tất cả mọi người. Ngoài giờ làm việc, cô luôn bám lấy cậu, tạo ra đủ mọi hoàn cảnh để vô tình hay cố ý mà bị nhà báo chụp được. Nhất Bác rút tay lại, tránh né sự va chạm

- Chị xong lịch hôm nay rồi à

- Chưa. Vẫn còn cảnh buổi tối. Nhất Bác kì ghê, chị đã nói là chờ chị một chút rồi cùng đi ăn mà, chưa gì đã chạy mất – Quỳnh Nghi lại một lần nữa khoác tay cậu, vô cùng thoải mái

- Có sao. Em không nghe thấy

Đối với Quỳnh Nghi, cậu vẫn luôn giữ lễ, lại kèm thêm vài phần lãnh đạm. Không hiểu vì sao cậu không thể thoải mái với cô được. Mặc dù đạo diễn và bên sản xuất đã từng vài lần nhắc khéo cậu nên tương tác nhiều hơn với bạn diễn để tạo nhiệt cho phim "Mấy chuyện sao tác này cũng không có gì lớn lao mà" đó là lời nói mà cậu nghe nhiều nhất trong thời gian gần đây. Nhất Bác hiểu nguyên tắc ngầm trong giới này chứ, nhưng cậu không làm được. Dù chỉ là sao tác, cậu cũng không muốn gây ra bất cứ nghi kỵ nào trong lòng Tiêu Chiến, chuyện này bốn năm trước đã xảy ra một lần rồi, một lần là đủ.

- Đừng có lãnh đạm như vậy chứ. Chị là con gái đó, Nhất Bác không thể chủ động một lần được sao – cô bằng chất giọng nũng nịu đặc trưng của mình thỏ thẻ vào tai cậu

Hình như vừa có tiếng máy ảnh vang lên ở đâu đó, dù là lẫn trong tiếng gió, nhưng cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Lòng Nhất Bác càng trở nên lạnh đi, tay chân không chủ động được mà gấp gáp đẩy Quỳnh Nghi ra, mắt đảo nhanh tìm nơi phát ra tiếng chụp ảnh. Cái nhìn dừng lại bên góc cây phong ở phía xa, tim cậu dường như ngừng đập hẳn, bất an tràn về bóp nghẹt tâm trí. Người đứng ở phía xa đó, là Tiêu Chiến. Anh đang tựa người bên góc cây, hai tay đút túi quần, đôi môi cong lên một nét cười không rõ ràng . Anh đến từ lúc nào, đã ở đó bao lâu rồi?

- Chị về trước đi, em muốn yên tĩnh một mình – cậu lạnh giọng, dứt khoát rút tay ra khỏi sự níu kéo của đối phương

- Ài, thật là. Mất hứng quá. Được rồi, chị về – cô kiễng chân lên hôn nhanh vào má cậu – chị đợi Nhất Bác ở trong đoàn nhé

Xong rồi, Vương Nhất Bác cậu lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch. Tiêu Chiến bên kia từ đầu tới cuối vẫn đứng nhìn như xem kịch, bây giờ lại quay đi, mặc kệ người phía sau hoảng hốt đuổi theo, kêu la thảm thiết

- Chiến ca, Chiến ca, anh nghe em nói, không phải như vậy đâu... Tiêu Chiến!

Người đi vẫn cứ im lặng bước đi, không phản ứng gì với lời kêu réo. Nhất Bác dùng hết sức đuổi theo, nắm tay anh kéo mạnh, đẩy người dán vào góc cây, hai tay chắn hai bên, khóa chặt. Một trận đấu mắt âm thầm nhưng ác liệt diễn ra. Anh vẫn dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn cậu, không thêm cảm xúc, trong khi ngược lại, Nhất Bác đang gấp đến chết, ngàn ngôn vạn ngữ đều tràn lên muốn nhanh chóng giải thích, nhưng lời vừa đến môi lại nặng nề trôi ngược trở lại, cuối cùng cũng không nói ra được tiếng nào, chỉ uất ức nhìn người trước mặt, từ trong đáy mắt ánh lên cơn đau đến gần như tê liệt.

- Thế nào?

Sau một lúc chờ đợi, Tiêu Chiến mở lời trước, hai tay vẫn lười nhác đặt trong túi quần, dáng vẻ nửa như bất cần, nửa như cười cợt.

- Không phải em muốn giải thích sao? Tôi đang chờ đây

- Em... chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em với Quỳnh Nghi, em với chị ấy...

- Vậy em nói coi tôi đang nghĩ gì? – Tiêu Chiến thản nhiên lấn tới, lời nói càng lúc càng hờ hững

Nhất Bác thật sự uất ức tới sắp khóc luôn rồi. Chỉ mấy câu giải thích đơn giản sao lại không thể nói ra. Giữa cậu và Quỳnh Nghi rõ ràng không có mờ ám gì, mà ấp úng gần nửa ngày đến mức chính bản thân mình cậu cũng tự thấy không còn kiên nhẫn nữa. Ánh mắt người kia nhìn cậu, chứa đựng toàn bộ sự lãnh đạm, bất cần, cứ như cậu có giải thích thế nào, đối với anh đều hoàn toàn vô nghĩa. Tâm tư của Tiêu Chiến là điều mà trước nay cậu chưa bao giờ nắm bắt nổi, dù chỉ một chút xíu. Đối với anh, cậu chỉ có thể dùng toàn bộ sự chân thành của mình mà theo đuổi, phơi bày ra trước mắt anh tất cả tình yêu của cậu. Khi anh đồng ý cho cậu cơ hội, khi anh thừa nhận sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của anh, Tiêu Chiến đâu hiểu được cậu đã vui mừng đến mức nào, hạnh phúc đến mức nào. Vẫn biết lòng tin trong anh rất mong manh, anh có thể thích cậu, nhưng đối với cậu lại không đặt bất cứ sự kì vọng nào cả. Và nếu một ngày họ không thể bước tiếp nữa, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể rút lui mà không phải chịu tổn thương.

Lòng tin giống như một hạt mầm luôn ngủ say, muốn đánh thức hạt mầm ấy, để nó có thể vươn cành cao, xòe ra những tán lá xanh mát, chính là chúng ta phải tỉ mỉ từng chút một mà chăm nom, vun vén. Lòng tin ở giai đoạn đầu giống như cây non yếu ớt, chỉ cần một cơn gió độc thổi qua cũng đủ khiến nó héo rũ lụi tàn. Mà cậu và anh, đi đến hôm nay vẫn chưa kịp gọi là gì của nhau, một danh phận rõ ràng cũng không, thì càng không thể nói đến chuyện lòng tin kia hiện giờ có hình dạng thế nào.

- Em và Quỳnh Nghi không có gì hết. Tính chị ấy hơi thoải mái, ai cũng thân thiết như vậy...

- Nếu hai người không có gì hết thì em vội giải thích cái gì?

- Em...

Câu nói nghẹn lại. Thật sự thì cậu muốn giải thích cái gì. Cậu không biết, chỉ muốn nhanh chóng nói với anh rằng trong lòng cậu chỉ có một mình anh, chỉ muốn nói rằng những tin đồn thời gian vừa qua là cố ý tạo nhiệt, chỉ muốn tìm thấy từ anh một tia hy vọng về tâm tư mà anh dành cho cậu.

Tiêu Chiến là ai, sao có thể không hiểu được câu chuyện PR này chứ, cùng làm chung trong ngành, từng lăn lộn giữa bao nhiêu thị phi đủ mọi chiều hướng, có diễn viên nào chưa vướng ít nhất một lần mấy chuyện bên lề. Vậy thì cậu muốn giải thích cái gì. Nhất Bác mím môi im lặng, đôi tay khóa chặt hai bên người anh từ từ tuột xuống, bất lực trước sự cố gắng của bản thân. Dường như càng lúc, cậu càng trở nên bị động, trong mối quan hệ này, đến cuối cùng thì cậu là gì?

- Chiến ca, có phải anh thấy em rất trẻ con, rất phiền phức không?

Một câu hỏi tuột ra khỏi miệng đem theo toàn bộ bất an, Nhất Bác đã giữ nó bao lâu rồi, là từ sau khi gặp lại anh, hay từ ngày họ chia tay bốn năm trước, hoặc là lâu hơn như vậy, khi mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt; hình như đã có lần nào đó anh bảo cậu trẻ con, nói đúng hơn thì anh luôn đối với cậu như một đứa trẻ, thương yêu hay nghiêm khắc, dỗ dành chiều chuộng hoặc lạnh mặt vô tình. Đều như...

- Vậy em cảm thấy mình có phải trẻ con không?

- ...

- Nếu bản thân em không tự hiểu được chính mình thì hỏi người khác có ý nghĩa gì?

Thêm một hồi im lặng kéo dài, cậu thật không biết nên trả lời anh như thế nào, cũng không xác định được lúc này mình nên làm gì cho tốt. Khó khăn lắm mới gặp lại anh, sao nhất định lại là trong hoàn cảnh khó xử như vậy chứ?

Chiều hôm nay thật nhiều gió, từng cơn mưa lá phong rơi lả tả, phủ lên không gian một màu vàng héo hắt tiêu điều. Sao lại không đẹp và lãng mạn như trong phim vậy, sao lại thấy ảo não đến thế này. Tiêu Chiến tiếp tục im lặng, anh ngồi xuống bên gốc cây, thả tâm tư trôi tản mác vào trong gió. An nhiên, tự tại. Dường như lòng anh chẳng gợn tí sóng nào, mà cái người vừa ngồi xuống bên cạnh anh một cách máy móc kia lại đang vật vã chiến đấu với chính bản thân đến là khổ sở. Thời gian chầm chậm trôi qua, không gian ngoài tiếng lá rơi va vào mặt đất thì dường như hoàn toàn im ắng. Tiêu Chiến không lên tiếng mở đường, người kia chỉ có thể tự xoay sở một mình, cố gắng tìm cách phá tan cái không gian đông đặc đến mệt nhoài này.

- Anh có việc gì ở đây à?

- Không có

- Hay là đi du lịch?

- Không

- Vậy... anh đến tìm ... em – từ cuối cùng phát ra nhỏ xíu không hề chắc chắn.

- Ừ.

Chữ "Ừ" này của anh đến vừa kịp lúc, kịp lúc trái tim gần như chết ngạt của cậu chuẩn bị buông xuôi, một lời nhẹ nhàng bỏ ra đó giống như bình dưỡng khí đến tay thợ lặn vào cái giây phút ý chí sinh mệnh đang cạn kiệt. Nhất Bác vô thức cười đến rạng rỡ, cậu hít một hơi đầy, cảm nhận được không khí dịu mát đang tràn ngập trong buồng phổi.

- Đến xem em có tốt không

Tiêu Chiến sau câu nói đó thì ngả lưng, gối đầu trên đùi cậu, rất tự nhiên. Lặng lẽ nhận ra một cơn chấn động vừa trôi qua khiến người phía trên hơi rung lên. Anh khẽ cười, mắt khép hờ buông lỏng mọi đề phòng, cảm giác này thật dễ chịu.

Người phía trên thì ngược lại, cả cơ thể căng cứng, từng sợi dây thần kinh mỏng manh nhất cũng đang phải gồng lên làm việc đến quá sức. Cậu sờ loạn lên mái tóc mềm mượt của anh, ngón tay di chuyển trên đôi lông mày, miết nhẹ. Một cơn tê lạnh chạy qua sống lưng, ngọn lửa trong lòng bùng cháy không báo trước, cậu lo sợ muốn rụt tay lại, nhưng nó bây giờ lại không còn nghe theo hiệu lệnh của cậu nữa, vẫn cứ mất khống chế mà di chuyển trên gương mặt xinh đẹp kia, lướt qua đôi gò má ửng hồng, hai cánh môi anh đào hơi mấp máy rồi lại rơi vào an tĩnh. Nhất Bác bối rối không dám phán đoán ý tứ của anh, chỉ sợ bản thân hiểu sai, cậu biết Tiêu Chiến đã tiếp nhận cậu, nhưng tiếp nhận đến mức độ nào thật sự không nhìn thấu nổi. Vắng nhau một tháng rưỡi, anh không tỏ ra nhớ nhung gì mấy, ngoài vài câu nhắc nhở giữ gìn sức khỏe thì còn lại vẫn như bình thường. Thế mà hôm nay không một lời báo trước, anh cứ như vậy xuất hiện ở đây, thoải mái nói rằng đến thăm cậu, thoải mái gối đầu lên người cậu, thoải mái đến không chút đề phòng nào. Điều này có thể xem là lòng tin không, anh đang tin tưởng cậu, tin rằng cậu sẽ không nông nổi mà làm loạn?

Đến khi Nhất Bác bừng tỉnh khỏi cuộc đấu tranh nội tâm, bàn tay hư hỏng đã thật sự trượt qua khỏi gương mặt Tiêu Chiến mà yên vị trên vùng xương quai xanh mỏng manh của anh, cách một lớp áo, vẫn cảm nhận rõ ràng hơi nóng lan nhanh vào lòng bàn tay run rẩy của cậu. Nhất Bác hoảng hốt, dùng tất cả sức mạnh ý chí mà rút tay lại. Nhưng cậu chậm rồi, người kia dù đang nhắm mắt, vẫn là bắt lấy bàn tay đó vô cùng chính xác, chầm chậm đan tay mình vào tay cậu. Chỉ một hành động nhỏ này của anh đã khiến tim cậu loạn đến không kiểm soát nổi. Có phải "Mùa thu thật sự đã đến rồi không?"

- Chiến ca... – cậu gọi nhỏ, cố gắng xác nhận

Tiêu Chiến vẫn im lặng, trên gương mặt không có phản ứng rõ ràng nào, nhìn qua cứ ngỡ là anh đã ngủ, nhưng cậu biết anh không ngủ, cái siết tay vừa rồi cho biết anh vẫn thức, vô cùng tỉnh táo

- Anh mà không lên tiếng là em hôn anh đó

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng cánh môi kia lại khẽ cong lên, vẽ thành một nét cười tinh nghịch

- Đừng khiêu khích nữa, em sắp không kiên nhẫn được rồi

Thường khi người ta càng cố nói ra mong muốn, càng dùng câu đe dọa làm điều kiện thì chính là lúc họ hoang mang cực độ. Một chân đã bước qua lằn ranh giữa lý trí và cảm xúc, chân còn lại vẫn cứ lì lợm không chịu nhấc lên. Nếu là Vương Nhất Bác của trước kia, chắc chắn sẽ không nói tiếng thứ hai mà trực tiếp tấn công người trước mặt, nhưng bây giờ khác, ít nhất cậu hiểu rõ vị trí của mình, không thể manh động, không được phép càng quấy. Quãng thời gian này, đối mặt với không ít lần cố tình khiêu khích của Tiêu Chiến, có lẽ cậu đã học được bài học về sự nhẫn nhịn. Nhịn, phải nhịn, không thể khiến anh sợ cậu mà chạy mất được. Vậy nên mặc dù miệng tuông ra mấy lời dọa dẫm, lòng cũng bứt rứt đòi hỏi không yên, cậu vẫn là chưa có đủ can đảm mà bước qua cái ranh giới mong manh đó.

- Chiến ca

Nhất Bác lại gọi, tự nói với bản thân nếu lần này anh không có phản ứng chính là ngầm đồng ý. Cậu sẽ không khách sáo nữa. Ý đồ vẫn chỉ là ý đồ, trong mối quan hệ đầy bị động này, cậu Vương rõ ràng không cách nào đoán trước được hành động tiếp theo của đối phương. Tiêu Chiến nào có phải là con thỏ con nhút nhát ngây thơ, rõ ràng là một con mèo Ba Tư tinh ranh hết phần thiên hạ. Lúc người ta năn nỉ van lơn thì không thèm phản ứng, đến lúc họ sắp giương cờ trắng đầu hàng thì lại cứ nhiệt liệt mà khuyến khích động viên. Anh nằm trong lòng cậu, ngọ nguậy vài cái rồi mở đôi mắt to tròn mê người đó nhìn cậu, chớp chớp, hàng mi dài khẽ rung rinh trong sự chuyển động nhẹ nhàng.

- Đồ ngốc!

Tiêu Chiến bất ngờ vòng tay qua cổ cậu ghì xuống, thành công tập kích lên bờ môi mỏng, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

- Chiến ca – giữa lúc hai cánh môi rời nhau, cậu gấp gáp hỏi – anh sẽ không phải là đang đùa em nữa, đúng không?

- Vậy là em muốn tôi đùa...

Lời chưa nói hết thì đã bị lấp kín đi bởi một nụ hôn khác, Nhất Bác thành công đảo khách thành chủ, người kia cũng không phản đối, tùy ý để cậu làm bừa. Có thể suy đoán của cậu đúng, trong lòng anh cậu vẫn còn là trẻ con. Chỉ là... có người đã thật sự chịu dừng lại, chờ cậu trưởng thành.

Trong không khí chiều muộn đầu thu, Phượng Hoàng cổ trấn năm nay lại nghiêng mình chứng kiến thêm một câu chuyện lâm li ướt át. Chỉ là, không biết ngoài gốc cây phong già hơn trăm tuổi này, có ai biết được hai người trẻ kia bảy năm trước đã từng bắt đầu ở đây, và từng lăn lóc vùng vẫy trên đám lá vàng từ đêm tới sáng

"Tình yêu nên đến vào mùa thu, vì đó là thời điểm người ta dễ dàng mở lòng và chân thành nhất"

Câu nói đó một lần nữa vang lên trong đầu cậu. Quả thật, mùa thu của cậu, cuối cùng cũng đợi được rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro