PHIÊN NGOẠI: TƯ CƯ TỊNH QUÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Cư Tịnh Quán là một quán trà được thiết kế theo hơi hướng truyền thống cổ xưa, trong quán chia làm ba khu vực: khu Vọng Lâu ở tầng trệt, là nơi có không gian mở, tương đối rộng rãi, các bàn trà chủ yếu là bàn gỗ thông, ghế ngồi đơn, thiết kế bắt mắt, trên bàn thường bày một chậu hoa hoặc hồ nước thủy sinh loại nhỏ, chủ yếu phục vụ cho số đông khách ở bậc trung lưu và các nhóm bạn ưa náo nhiệt.

Khu vực Nguyệt Thất ở tầng hai, nơi đây chia thành bảy không gian nhỏ, mỗi không gian cách nhau một bức bình phong khá giản dị, bên trong là chiếc bàn trà chân thấp bằng gỗ mun, trên bàn bày một đỉnh trầm hương tạo cảm giác vô cùng ưu nhã, mỗi vị trí ngồi từ Nguyệt Thất đều có thể thông qua cửa cuốn mà nhìn xuống Vọng Lâu, quan sát tất cả mọi chuyển động náo nhiệt bên dưới. Ngoài bảy không gian trên, thì hai bên lối vào của Nguyệt Thất còn được bày trí một số nhạc cụ cổ truyền, đều là hàng hiếm có khó tìm. Chất liệu và thủ pháp chế tác cũng thuộc hàng đẳng cấp mà đến cả những nghệ sỹ chuyên nghiệp, danh tiếng lừng lẫy cũng phải suýt xoa ao ước. Chủ nhân của nơi này quả thật rất dụng tâm khi đặt để từng bày trí ở mỗi không gian như thế. Song... đó chưa là gì so với khu vực thứ ba "Song Uyên".

Nằm ở tầng cao nhất của Tư Cư, Song Uyên được xem là căn phòng bí mật mà chỉ người hữu duyên mới có thể bước vào. Đây thực chất là phòng riêng dành cho các cặp đôi. Tuy nhiên điều làm nên sự đặc biệt của Song Uyên không phải vì chi phí đắt đỏ, mà chính là phục vụ theo tâm trạng, không phải có tiền là có thể vào được. Người muốn vào Song Uyên phải kể ra được ba kỉ niệm đặc biệt trong tình yêu của họ và đương sự, nếu câu chuyện đó đủ cảm động gia chủ thì sẽ được chào đón như khách quý, bất kể họ có xuất thân thượng lưu hay chỉ là bình dân bá tánh. Vậy nên phàm là các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng, sẽ luôn muốn một lần được bước qua cánh cửa này, bởi với họ, nó như minh chứng cho một tình yêu son sắt động lòng người. Đáng tiếc, số lần Song Uyên mở cửa đón khách trong một năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và điều đó càng làm cho nơi đây nhuộm lên một màu sắc bí ẩn, kích thích lòng chinh phục lẫn sự tò mò của tất cả thực khách từ già đến trẻ.

- Vậy ra đây chính là căn phòng mà hơn nửa cái Trung Quốc này đổ xô nhau tìm cách chen chân vào? Bày trí cũng không tệ.

Uông Trác Thành lượn qua lượn lại trong phòng, bày ra cặp mắt "cũng bình thường" mà quan sát khắp một lượt. Cả căn phòng phủ lên một khí chất vừa xa hoa vừa thanh lãnh, mỗi một món đồ trang trí đều có xuất xứ không hề tầm thường, ví như chiếc đàn thất huyền cầm ở bên kia, có tuổi thọ cũng phải gấp chục lần tên hồ ly như hắn. Nghe nói đó là cây đàn Bá Nha đã cắt đứt dây sau khi gảy lên khúc nhạc để đời; ví như chiếc bàn từ gỗ hồng ngà trước mặt, là gia chủ tự tay làm ra, tâm tư sức lực cũng đến tận vài năm, hoặc ví như cái vật nhỏ xíu vui mắt này, Trác Thành cầm lên một bức tượng gỗ màu tím thẫm, chạm khắc hình dáng thiếu nữ đang kéo violin, lật qua lật lại nhìn ngắm rồi để về chỗ cũ, cũng là thú vị ra trò.

Hành động đơn giản này của hắn đủ khiến cô gái phục vụ thót tim, bởi cái thứ bé bé xinh xinh mà hắn vừa cầm lên đó có giá đến vài trăm triệu. Lỡ đâu vị khách kia trượt tay một cái, thì kẻ làm phục vụ như cô có chôn thân hết đời ở trà quán này cũng không đủ trả tiền bồi thường cho bức tượng, còn chưa nói đây là vật mà ông chủ vô cùng yêu thích.

- Trác Thành đừng nghịch – Vu Bân khéo léo nhắc nhở khi thoáng nhìn qua gương mặt tái xanh của cô gái phục vụ

- Chỉ là một mẫu Purple Heart thôi mà. Yên tâm, hỏng tôi đền

Uông thiếu nháy mắt tình tứ, nụ cười dịu dàng như muốn đốn tim người đối diện, cô phục vụ đỏ mặt, luống cuống pha trà rồi lui ra, nhường lại không gian cho hai vị khách nhân lắm tiền nhiều của. Trác Thành vui vẻ để một cái hồng bao lên khai nhỏ trong tay cô, xem như là bù đắp tổn thương tinh thần mà hắn mới gây ra.

- Ngoan, đừng sợ. Tôi không đụng chạm vào mấy món đồ chơi nhỏ đó nữa

Đợi cô phục vụ rời khỏi, hắn theo thói quen tràn đến sà vào lòng người thương, ai ngờ lại bị người ta lạnh nhạt không thèm dòm ngó

- Anh giận rồi

- Không có – Vu Bân đáp gọn lỏm

- Nói dối không phải là sở trường của anh nha – Uông thiếu tiếp tục ngoe ngoẩy cái đuôi hồ ly của mình mà trêu gan người trước mặt

Vu Bân không nói tiếng nào, cũng không đẩy cái kẻ đang bám lẵng nhẵng kia ra, chỉ điềm nhiên rót trà uống, làm như tên nào đó là không khí

- Giận thật à, em chỉ trêu cô bé đó có tí xíu, kịp làm gì đâu...

Câu nói chưa hoàn thành của hắn đã bị chặn đứng bởi một trận hôn gần như tắt thở, Vu Bân không báo trước lời nào đã đè lấy tên tiểu hồ ly kia ra mà hôn, đến khi cảm thấy được người bên dưới sắp ngất đến nơi rồi mới buông tha một chút

- Đã biết sai chưa

- Biết... biết rồi...

- Về sau còn đi rải hoa đào lung tung nữa không?

- Không dám, không dám nữa!

Trác Thành cả khuôn mặt đỏ bừng, vừa hớp lấy không khí vừa khó khăn trả lời. Cái tên tra nam chết giẫm, định hôn chết ông đây à? Nghĩ trong lòng vậy thôi, Uông đại thiếu gia của chúng ta vẫn rất khôn ngoan mà không để mấy lời kia trôi ra khỏi cổ. Hắn không có dại nha, chọc tức tên kia thì chẳng được lợi gì, Vu Bân bình thường hiền lành lại có vẻ hơi ngáo ngơ một tí, nhưng chỉ cần điên lên thì so với hổ đói chả khác bao nhiêu. Trác Thành đối với Vu Bân là rõ như lòng bàn tay, lúc nào nên chọc, lúc nào nên vuốt ve hắn đều vô cùng thành thục

- Bân Bân ngoan, người ta biết sai rồi, anh định giết chết người ta luôn à. Có giết thì cũng về nhà nha, ở đây là quán trà thanh tịnh đó, không được làm bậy đâu.

Mấy câu dịu dàng ngọt ngào lại có chút tà mị này thật sự là đánh vào điểm yếu của Vu Bân, hắn ngay lặp tức buông người ra, ngồi bật dậy, bộ dạng đoan chính như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Bân Bân ghen lên nhìn đáng yêu chết đi được – vừa được buông tha, tên hồ ly nào đó lại không biết điều mà tiếp tục ở bên tai thỏ thẻ mấy lời khích tướng – anh hung hăng tàn bạo như vậy ngoài em ra có ai biết nữa không...?

Trác Thành vẫn một mực đeo dính như bạch tuột trên cơ thể người kia, vừa mới xin tha chưa quá năm phút đã bắt đầu không an phận, môi lưỡi sắc béng từng câu từng chữ cố tình khơi gợi, rồi lại thích thú nhìn ngắm cái dáng vẻ chịu đựng của người thương. Hắn biết, dù hắn có trêu chọc quá đáng hơn nữa thì Vu Bân cũng không dám làm gì, con người này ấy mà, vẫn là ngại ngùng đám đông, ở nơi xa lạ sẽ luôn một mực giữ lễ. Hành động vừa rồi chẳng qua là một phút kích động không kiểm soát được mà thôi.

- Trác Thành, đừng nghĩ anh sẽ thật sự không làm gì em

- Anh dám thật à – hắn bĩu môi coi thường

- Hồ ly nhỏ, em cứ thử xem. Rồi sẽ biết anh có dám không.

Giọng nói lần này của Vu Bân mang theo vài tia nguy hiểm khiến Trác Thành có dự cảm không lành. Uông Trác Thành âm thầm thu lại những điều vừa nghĩ trong lòng. Xem ra đúng là đã bị hắn trêu đến gần chạm giới hạn thật rồi. Được, lần này hắn chịu thua, thua trong tay Vu Bân cũng không có gì tệ cả, đối với người này, hắn tình nguyện chịu thua cả đời

- Không đùa anh nữa, nói chuyện chính đi

Chuyện chính? Uông hồ ly còn biết nói chuyện nghiêm túc cơ. Vu Bân vẻ mặt ngờ vực nhìn tiểu hồ ly của mình, thực trong lòng cũng có chút tò mò. Hôm nay dẫn hắn đến đây, lại còn nhất định phải là Song Uyên, Vu Bân dù không am hiểu về trà đạo, cũng thừa biết nơi này khó đặt chân vào đến nhường nào. Vậy mà Uông thiếu không một lời hẹn trước, nói vài ba câu với quản lý thì đã ngang nhiên đi vào như nhà của mình. Có những lúc Vu Bân thật sự hoài nghi về độ thần thông quảng đại của hồ ly nhà hắn, dường như mọi cánh cửa trên đời này đều không cách nào làm khó được Uông đại thiếu gia

- Em muốn anh về cùng em về Giang Tây

- Giang Tây?

- Về nhà, gặp lão cha khó ở khó chiều của em một chuyến

- Ý em là...

Đầu Vu Bân nhảy số liên tục, bất giác căng thẳng đến mức khó lòng chống đỡ. Thời gian ở cạnh nhau đã thành quen, lại quên mất cái tên hâm hâm dở dở kia vốn là đại thiếu gia của một dòng tộc quyền thế. Hắn là trưởng nam, tất nhiên sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Dù là có bỏ nhà đi bao lâu, trở về sẽ nghiễm nhiên vẫn là gia chủ tương lai. Cái dòng tộc hùng cứ một phương đó, nắm trong tay quyền sinh sát của hàng trăm nghìn người, liệu sẽ chấp nhận trưởng tử nhà họ qua lại với một nam nhân. Nghĩ tới đây, trái tim vu Bân chợt lạnh đi đến gần như đông thành tuyết. Nếu như không được chấp nhận, với tính cách của Trác Thành, liệu có khi nào sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ gì không?

- Khoan. Khoan đã, ý em là chúng ta sẽ về ra mắt gia đình em... Cha em... ông ấy...

- Anh sợ? – Trác Thành nhếch môi, nét cười trở nên thâm trầm kì quái

- Anh vốn là kẻ không có gì thì sợ cái gì chứ – Vu Bân thở dài – Anh là lo cho em, rủi như...

- Mười năm trước em rời gia đình, đã định trước sẽ tự thân lập nghiệp, lúc đó chẳng phải cũng không có gì hết sao?

Trác Thành thu lại dáng vẻ cợt nhã của mình, hắn cuộn tròn vào lồng ngực ấm áp kia, đan tay mình vào tay ai đó. Lâu thật lâu sau mới tiếp tục lời nói bỏ dỡ của mình.

- Nếu lần này trở về mà không được chấp nhận, thì chúng ta sẽ vẫn như trước đây, sống cuộc đời của mình, tự do tự tại. Em cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tiếp quản cái gì từ gia đình. Mấy chuyện kinh doanh đó cứ để lại cho lão Thừa đi.

- Cha em sẽ yên tâm giao sự nghiệp gia đình cho Quách Thừa à

Vu Bân buột miệng hỏi một câu lơ đãng, trong khi suy nghĩ lại tập trung hết vào cái góc cổ thon gọn ngon mắt kia. Từ góc nhìn của Vu Bân, nơi lấp ló sau lớp áo sơ mi màu tím ấy bất chợt trở nên câu dụ đến mức bức chết người ta. Đôi môi không tự chủ được mà thả lên đó một chút yêu thương lén lút, thành công làm hồ ly nhỏ bất giác rùng mình nằm im re, nửa như ngại ngùng, nửa như mời gọi

- Giao rồi – hồ ly nhỏ run run đáp lại, cố gắng dùng câu chuyện lôi kéo sự chú ý để giành lại thế chủ động của mình – Lão cha nói em không có tiền đồ, kiểu gì cũng phá hỏng hết mọi thứ – Trác Thành cười ha hả.

- ...

- Với lại ... dù sao mối quan hệ của dì Vũ và cậu em cũng không phải tầm thường, nếu so ra thì còn tốt hơn cả thằng con trai ruột này đó chứ.

Qua lời kể sơ bộ của Trác Thành, thì mười mấy năm trước, khi Quách Nhược Vũ đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã gặp Tống Viễn Sơn, là huynh đệ vào sinh ra tử với lão cha Uông Bạch của hắn. Hai người yêu đương được hơn một năm thì chia tay bởi một vài lý do khó nói nào đó, Tống Viễn Sơn giải nghệ, rút khỏi chính trường và chuyên tâm vào nghiên cứu y khoa, trở thành bác sĩ, thề rằng cả đời không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ nữa. Còn Quách Nhược Vũ thời điểm đó cũng rời showbis, mất tích hơn một năm. Tái xuất lại đã là giám đốc của công ty đá quý Thiên Hằng, qua thêm ba bốn năm sau lại mang về một cậu nhóc xinh xắn dễ thương làm con nuôi, tuyên bố với bên ngoài đây sẽ là người thừa kế duy nhất của mình. Người đó hẳn nhiên là Quách Thừa. Lúc ấy có không ít tin đồn rằng Quách Thừa thực chất là con ruột của mỹ nhân Nhược Vũ và một vị đại gia giấu mặt, nhưng mãi cho đến khi Thiên Hằng trở nên lớn mạnh như bây giờ, vẫn không ai moi móc ra được thêm bằng chứng gì hữu ích, tin đồn theo năm tháng chìm vào quên lãng, mà thân thế của Quách Thừa cũng dừng lại ở khái niệm con nuôi. Có một điều ít ai biết được, Thiên Hằng chính là lớn mạnh dưới sự bảo trợ âm thầm của một bàn tay như lai bí ẩn nào đó mà đến chính bản thân Uông Bạch cũng không nắm rõ, chỉ lờ mờ đoán trong lòng. Ngày Uông Vãn Thu đưa Quách Thừa về ra mắt, từ cái nhìn đầu tiên, Uông Bạch đã nhận định luôn người này chắc chắn sẽ là rể của Uông gia, cũng là người kế thừa toàn bộ sự nghiệp mà ông dùng một đời để gầy dựng.

Vu Bân cảm thấy trong vài tiếng đồng hồ mà bản thân phải tiếp nhận một lượng thông tin khủng bố, có chút quá tải rồi. Thôi thì dù sao cũng là chuyện nhà người ta, hắn không có bản lĩnh tiêu hóa nổi mấy chuyện rối rắm từ vài chục năm trước của các vị tiền bối. Vẫn là nên an ổn yêu đương, an ổn sống cuộc đời vô lo vô nghĩ của mình.

- Em định khi nào đi?

- Mấy hôm nữa. Đợi chị em cưới xong đã

- Được. Anh về cùng em.

- Anh phải chuẩn bị tinh thần. Biết đâu lão cha điên lên làm trò gì đó không sạch sẽ thì cả anh và em đều có khả năng tiêu tan sự nghiệp. Nếu anh sợ, bây giờ chạy đi còn kịp.

Câu nói này nghe ra có vẻ lãnh đạm, mà trong đó lại chứa đựng vô vàn bất an, Uông Trác Thành cũng có lúc tỏ ra không chắc chắn như thế. Dẫu sao, người họ sắp đối mặt lại không phải chỉ là vài kẻ tâm cơ tầm thường, người họ sắp đối mặt là Uông lão khét tiếng mà hắc bạch lưỡng đạo đều phải e dè sợ đắc tội.

- Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ. Sự nghiệp không có thì làm lại từ đầu. Không làm diễn viên nữa thì làm cái khác. Chỉ sợ em thiệt thòi khi ở cạnh một người tầm thường như anh.

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Trác Thành mềm tim. Người mà hắn thương, trong mắt thật sự chỉ có hắn, là hắn chứ không phải mớ gia thế đồ sộ sau lưng hắn. Ở cái giới giải trí này, một trong những điều đáng sợ nhất chính là "bắt đầu lại". Khi người ta đã đạt được một số thành tựu nào đó rồi trong một đêm bay sạch, sẽ có mấy người can đảm bắt đầu lại. Ở cái tuổi của Vu Bân, lại càng là điều khó khăn đến chừng nào, hơn chục năm theo đuổi diễn xuất, hoàn toàn đặt hết toàn bộ tâm ý với nghề. Nếu dừng lại, lựa chọn đổi nghề thật không hề dễ dàng, Vu Bân cũng không phải là Tiêu Chiến, ngoài diễn xuất còn biết thiết kế. Người này, chính là ngoài biểu diễn thì cái gì cũng không có, lại can đảm nói ra một câu liều mạng như vậy. Là vì một tên không nghiêm chỉnh như hắn, người kia còn chấp nhận rời khỏi vùng an toàn của mình mà bước vào cánh cửa chưa rõ may rủi ra sao.

- Bân Bân của em sao có thể tầm thường được. Yên tâm đi, em chỉ nói lỡ như thôi. Lão cha nhà em cũng không có phải loại máu lạnh vô tình. Cùng lắm là từ đứa con trai này, chứ không đến nỗi dồn chúng ta vào chổ chết đâu.

Trác Thành rướn người mổ cái chóc vào môi người thương, rồi cứ như không có chuyện gì mà ngồi dậy rót trà, bộ dạng nghiêm chỉnh đến hiếm có.

- Dù thế nào – hắn đẩy ly trà qua cho Vu Bân, trong mắt ánh lên vài tia nguy hiểm – em cũng không để ai động vào anh. Nếu bắt buộc phải chơi một trận ra trò, em cũng không ngại. Kể cả đó có là...

- Đừng như vậy – Vu Bân kéo Trác Thành vào lòng – anh chỉ cần em chính là em như bây giờ, đừng vì điều gì mà biến thành ai khác

Câu nói cuối cùng đó, dù Trác Thành không nói ra hết, Vu Bân hắn vẫn thừa hiểu.

"Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh"

Uông Trác Thành dù rời khỏi gia đình từ khi chỉ là một cậu thiếu niên, mười năm chạy theo đam mê, chưa từng thật sự tiếp xúc quá nhiều với những thứ khuất tất của gia tộc, nhưng thứ máu chảy trong người hắn luôn chứng tỏ sự tồn tại của nó bằng cách này hay cách khác, chính là vô thức dẫn dắt chủ nhân của mình từng bước một trở thành bản sao hoàn chỉnh của vị lão gia kia.

Thương một người sẽ không quan trọng họ biến đổi ra sao, chỉ cần họ thấy vui vẻ. Nhưng Vu Bân hiểu rõ, nếu bị ép tới chỗ không có đường lui, sự biến đổi của hồ ly nhỏ không phải chỉ vì vui vẻ nữa. Hắn dù bằng sức lực của kẻ tầm thường, vẫn muốn cố gắng giữ gìn lại một Uông Trác Thành của hiện tại; vừa gian tà vừa chân thật, có thể toan tính nhưng không đến mức thủ đoạn vô tình, có thể tàn nhẫn nhưng chưa gọi là độc ác. Uông Trác Thành mà hắn yêu, chỉ một lòng theo đuổi mong muốn của chính mình. Có chút hờ hững và thích đứng bên ngoài vòng quay thế sự.

- Anh sợ? – lần thứ hai trong cuộc nói chuyện, Trác Thành lại đặt hỏi câu này

- Sợ. Chính là sợ em về sau sẽ hối hận. Vì một người tầm thường như anh, không đáng...

- Đáng hay không là do em quyết định. Đừng có tùy ý phán đoán thay em

Uông đại thiếu gia lần này tức giận thật rồi. Tên ngốc, sao lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình như vậy chứ. Cái kiểu e dè nhúng nhường này, mang ra một ít để sang sẻ cho lúc trên giường có phải tốt không. Hắn vòng tay qua cổ người trước mặt, chủ động thả lên đôi môi không biết nghe lời kia một nụ hôn mềm mại, rồi không báo trước lời nào đã cắn mạnh xuống, hài lòng nhìn ngắm dấu vết ám muội do chính mình gây ra

- Đây là trừng phạt. Sau này cấm anh không được tự ti như vậy nữa. Em có làm bất kì điều gì vì anh cũng là bởi vì anh xứng đáng, hiểu không?

Hồ ly đúng là rất biết cách nắm giữ lòng người, vừa cào người ta đến rướm máu thì đã nhanh chóng vuốt ve dỗ ngọt, hành động lúc ôn nhu lúc ngang ngược, xoay Vu Bân đến thần hồn điên đảo, có chết cũng tình nguyện giữ chặt không buông.

- Hồ ly nhỏ. Em thật sự là làm người khác phát điên...

Vòng tay giữ trên eo Trác Thành siết thêm một chút, ngây ngây ngốc ngốc mà vây kín hắn trong cái ôm nóng rực. Vu Bân thật sự giống như lời Uông Trác Thành nói, có thể ngơ ngác như nai, cũng có thể hung tàn như hổ, còn phải xem, người trước mặt là ai.

Vu Bân trong lúc tâm trí mơ hồ mờ mịch nhất, lại ngộ ra cái được đạo lý mà khi tỉnh táo hắn không tài thông suốt nổi, chính là "Đời người chỉ sống một lần, yêu đương cuồng nhiệt một lần. Vậy nên cứ thoải mái mà yêu đương, mang hết chân tâm của mình ra đối đãi. Tương lai chưa biết sẽ đi về đâu, chỉ cần trong hiện tại, có thể ở cùng nhau. Như vậy đã là viên mãn"

..................................................

- Trác Thành

- Hửm

- Em làm sao lại yêu cầu được quản lý mở cửa Song Uyên?

Sau trận càn quấy bất chấp địa điểm chẳng hề thích hợp, tâm tư náo loạn một hồi vẫn không buông được tò mò. Con người chính là được một tất thì lấn thêm một thước, đối với người đặc biệt quan trọng càng muốn biết nhiều hơn, nắm giữ nhiều hơn mọi điều về họ.

- Anh thật sự muốn biết? – Trác Thành cuộn tròn trong vòng tay Vu Bân đầy lười nhác

- Muốn biết

- Vì chủ nhân thật sự của Tư Cư Tịnh Quán là ông cậu mất nết Tống Viễn Sơn của em

.

.

.

Thế giới luôn là tràn ngập bất ngờ như vậy. Mười mấy năm qua, mỗi mùa đông Quách Nhược Vũ đều mang con trai bảo bối tới Nguyệt Thất uống trà. Cũng là mười mấy năm Tống Viễn Sơn luôn chờ đợi ở Song Uyên, tiếc rằng, người ông chờ dù đến, vẫn không chịu gặp mặt lấy một lần.

Tư Cư Tịnh Quán vì một người mà mở, Song Uyên cũng vì một người mà đặt nên quy tắc. Chỉ là, người cần không tới, người tới không cần. Một người cố chấp, một kẻ kiên trì. Thoắt cái đã mười mấy năm thanh xuân trôi nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro