Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mưa những giọt mưa rơi nặng hạt và những giọt mưa trong lòng tôi chúng ta chia tay nhau cũng đã vài tháng nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày tôi và cô ấy nói câu mình chia tay đi.

Tôi cầm chiếc ô quen thuộc mà ngày nào tôi còn che trở cho cô ấy mỗi khi trời mưa.

Hôm nay tôi lại nhớ những gì thuộc về cô ấy nhớ những khoảnh khắc tôi cùng người những con đường quen thuộc tiệm bánh ngọt lúc nào người cũng cùng tôi thưởng thức một chiếc bánh thật ngon người nói người thích bánh strawberry chocolate nhất vị nó ngọt ngào lại đăng đắng lại càng khiến con người ta đau lòng biết bao.

Tôi đi vào tiệm bánh nơi thật nhiều kỉ niệm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cửa sổ nơi tôi có thể nhìn thấy mọi thứ

Là cô ấy! Tôi bất ngờ cô ấy cũng nhìn thấy tôi nhưng có vẻ đang có muốn lơ đi sự hiện diện của tôi phải rồi giờ thì Ta chẳng là gì của nhau cả.

Tôi gọi một ly coffee capuchino quen thuộc đây là thức uống mà tôi và người thích nhất.

"Em đến lâu chưa" người con trai bước đến bàn cô ấy cất tiếng nói làm tôi thắc mắc

"Em chỉ mới đến thôi" người nở nụ cười thật tươi nụ cười ấy thật đẹp nó hoàn hảo như cô ấy vậy như ngày chúng tôi gặp nhau như ngày bọn tôi nói yêu nhau nhưng giời thì nó chẳng dành cho tôi nữa rồi

"Trông em không vui như mọi hôm có chuyện gì sau"

"Không chỉ là.... À ừ" cô ấy bối rối nói ánh mắt như muốn trốn tránh Anh ta

"Mẹ em nói mai ta có thể đi chọn Áo cưới rồi"

người con trai nở nụ cười quá nổi hạnh phúc làm tôi như hiểu ra vấn đề con tim như thắt lại vậy đau lắm đau lắm!

"À.. Ừ tùy anh vậy" ánh mắt buồn nhẹ hướng về chổ tôi

"Anh biết là em không thích anh nhưng anh hứa anh sẽ làm cho em hạnh phúc"

người con trai chắc chắn nói vậy anh có chắc anh sẽ yêu cô ấy hơn cả tôi không! cười chua xót

"Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc sao khi trong hai chúng ta chẳng hề yêu nhau cuộc đời đang trêu đùa em đấy à"

đừng khóc xin em đừng khóc ước gì ngay lúc này có thể thay đổi đều gì đó khiến em không đau lòng anh yêu em! Rất yêu em!

"Anh biết nhưng anh có thể làm gì đó ít nhất là thay đổi đều gì đó"

"Có thể thay đổi đều gì đó nhưng người làm đều đó không phải là anh"

Em hướng mắt về tôi một làn nữa nó nhẹ nhàng và nhanh chóng để người con trai kia không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ánh mắt em vẫn rưng rưng nước mắt nhìn lại thì tôi đã chòm ra khỏi ghế tựa lúc nào

Hiểu được tôi lại yên vị vào chỗ ngồi vì giờ phút này tôi biết mình chẳng có quyền gì để thay đổi như chính những đều tôi nghĩ

"Phải em không yêu anh nhưng anh yêu em và gia đình cả hai cũng mong ta về một nhà"

"Ta không nói chuyện này nữa cứ theo những gì anh nói thôi"

"Anh nghĩ anh nên về trước anh có nhiều việc bận và quan trọng hơn anh nghĩ em cần ở một mình"

Cô ấy chẳng nói lời nào chỉ yên lặng người con trai thì rời đi tựa lúc nào giờ đây thật khó xử trong quán chỉ còn lại hai chúng tôi hai con người đã từng thuộc về nhau.

"Anh biết ngay lúc này em không cần một mình như lời anh ta nói"

Tôi cất giọng cô ấy mỉn cười thật nhẹ nhành nói

"Có lẽ chỉ có mình anh là hiểu em"

"Chúng ta thật ngốc nghếch tại sao lời nói lời chia tay trong khi ta còn yêu nhau"

Cô ấy nói nước mắt rơi làm tim tôi đau lắm

"Phải thật ngốc nghếch"

"Giờ thì ta là gì của nhau"

Tôi nhẹ hỏi

"Ta.... Chẳng là gì của nhau cả"

Em nói có với giọng điệu thật buồn!!! Xin đừng như vậy có được không làm ơn!!!

"Anh vẫn vậy à capuchino? "

"Phải anh vẫn vậy và em cũng thế vẫn strawberry chocolate chúng ta vẫn thế vẫn thối quen cũ nhưng chỉ là.... Ta chẳng còn bên nhau chúng ta của những ngày tháng sau này chỉ được phép hạnh phúc thôi có được không"

"Phải chỉ được phép hạnh phúc thôi anh nhé"

Tôi cười chua sót! Uống một ngụm coffe giờ thì cả hai đều im lặng một cách lạ thường trong lòng nhiều đều muốn nói lắm! Muốn nói tôi còn yêu cô ấy! Muốn nói tôi muốn nghe giọng cô ấy mỗi ngày! Muốn nói tôi nhớ em đến phát điên rồi! Và hơn hết tôi muốn nói câu CHÚNG TA QUAY LẠI NHÉ!!! Nhưng rồi tôi vẫn giữ những lời nói ấy cho riêng mình.

"Hôm ấy anh sẽ đến chứ"

"Ngày hôn lễ của em đúng chứ? Anh sẽ đến"

"Em về trước nha chàng trai em từng thương"

"Tạm biệt em hãy thật hạnh phúc nhé" nở một nụ cười thật tươi hy vọng có thể sửa ấm tâm hồn cô ấy vì cô ấy bảo thích tôi lúc cười nhất

"Xin anh đấy! Hãy cứ cười mãi thế này"

Người con gái trong tim tôi từ từ rời đi một mình tôi ngồi nơi này nơi mà ngày nào đó người ngồi ở đây cũng tôi diệt lên chuyện tình tuyệt đẹp của hai ta trời thì vẫn mưa và lòng anh cũng thế giờ thì ta là người lạ từng quen nhưng anh vẫn còn thương em nhiều lắm! Nhiều hơn chính bản thân anh.

NHƯNG GIỜ ĐÂY TẤT CẢ CŨNG CHỈ LÀ ĐÃ TỪNG






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro