chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Thiếu gia,  thíêu gia.. " Tiếng của bà Kim vang dậy khi thấy chiếc xe môtô cập vào biệt thự,  buông nón môtô xuống là vẻ mặt điển trai của Lâm Tường,  mái tóc Xám bạc,  đôi mắt đen huyền,  sóng mũi thẳng cao một khuôn mặt đẹp đến hút hồn,  anh rủ rủ vài sợi tóc xoăn liền đặt nón xuống đôi mắt như vốn dĩ một cách mặc định nhìn lên lầu hai,  nơi có chiếc rèm kem bị gió thổi bay phấp phới, khóe môi anh nhếch lên cuời như không cuời.

Gác xe Lâm Từơng một mạch vào nhà nhìn bà kim rồi lẳng lặng cuối đầu hỏi giọng trầm thấp,  quan tâm như không quan  tâm " Cô ấy đâu? ",  bà Kim như ủ rủ nhìn cậu chủ lắc đầu,  bà im lặng sự im lặng đến đáng sợ,  không khí như tự trùng xuống,  anh hiểu đáp án này nên liền đi lên cầu thang đến phòng cạnh cầu thang,  không gõ cửa anh đẩy cửa ngang nhiên đi vào.
  Đôi mắt ấy,  đôi mắt của sự yếu đuối mệt mỏi nhưng như lạii vô hồn cứ như người chết, người con gái mặt bộ đồ trắng ngồi lặng lẽ nhìn vào nơi hư không,  khoảng trống trên giá sách,  'cô không cần' thứ cảm giác khiến ngừoi ta nhìn ra mình không cần bất cứ thứ gì,  mái tóc ngắn ngang đầu hợp với khuôn mặt ngang bứơng mà anh rất thích,  anh nhìn người con gái ấy bứơc đến thật gần,  cô vẫn vậy vẫn đôi mắt ấy không một chút biểu hiện gì,  " Có nên gọi cô là cái xác không hồn? " Giọng anh trầm thấp nhưng có vẻ châm biếm,  anh cuời nhếch lên một môi phía bên trái, từ từ ngồi xuống nhìn cô đối diện, anh khó chịu,  thật sự khó chịu anh không thích nhìn cô như vậy... Rồi 30 phút trôi qua anh cố gắng tìm thứ gì đó chứng tỏ cô đang tức giận hay sắp chửi anh,  nhưng... Tất cả bù lại là sự im lặng,  người ta chỉ còn nghe tiếng hơi thở đều đều của cô và tiếng thở nhanh chậm khó chịu của anh,  đợi cũng không đợi đựơc anh hung hăng đứng dậy đạp thật mạnh vào ghế làm cho ghê ngã, anh quơ tay kéo tất cả trên bàn xuống,  còn cô cứ nhìn những đều đó không một xảm xúc không một chút cảm thán,  anh nói đúng cô là một cái xác không hồn,  nghe thấy tiếng đỗ vỡ,  bà Kim lo sợ đi lên thấy mọi thứ bị xáo trộn.
  Anh nóng giận đứng dậy không quên ném một câu về phía sau
       
- cô con mẹ nó!  Nếu đã câm như vậy thì câm đến hết đời để tôi xem cô đóng kịch đên lúc nào

Rồi đùng đùng đi!  Lấy áo khoác,  cầm chìa khóa xe lên xe chạy, bà kim mắt nhìn xung quanh bà thở dài,  lần nào cũng vậy cứ mỗi khi anh về là dường như lúc nào cũbg vậy,  bà nhìn cô đang ngồi mất hồn ở đó liền tiến lại

- tiếu thư Dương cậu chủ đi rồi!

Dương Hàn Di vẫn khuôn mặt không một cảm xúc ấy từ từ chui vào trong trăn,  rồi nhắm mắt, bà kim vô vỗ lưng cô vài cái bà thở dài không biết từ lúc nào mọi thứ lại trở thành như vậy!!

      Tốc đôc của chiếc xe ngày càng cao anh đạp xe thật mạnh khiến Tốc độ nó không ngừng phóng,  gió lạnh ùa vào mặt,  anh thật sự bực mình và muốn điên người lên,  khi nghĩ về cô,  Duơng Hàn Di anh lại càng tức điên,  khi nghĩ về cô và với con gió lạnh lúc này trong lòng anh bỗng nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước.....
Chuyện của anh,  gặp người con gái ngang bướng ấy,  người anh đem vào đùa giỡn rồi lại tự hối hận về những gì đã làm.
  Câu chuyện năm ấy..... Bắt đầu vào chiều cuối thu tại đại học Ngân Thiên,  vừa như nở rộ vừa như chấm dứt,  cứ như một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro