Chap 2 : Tiệc Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau
  " Hôm nay Triệu Minh đây bao cả nhà hàng, mọi người ăn uống thoải tự nhiên nhé ! Triệu Minh đây không tiếc tiền cho em gái " ngọc ngà " đâu " - Người mang vẻ ngoài phong độ ở độ tuổi ngưỡng gần 30, vẫn toát ra một vẻ đẹp mê người, có chút gì đó của hào hoa của các công tử ăn chơi; vừa nói vừa cười, người ngoài nhìn thoáng qua có vẻ như anh chính là chủ nhân bữa tiệc, nụ cười không ngừng nở trên môi của người đàn ông, cười nhiều đến mức người khác cảm thấy kì lạ .
" Kìa Triệu thiếu sao hôm nay lại cười nhiều như vậy, Lục thiếu còn không cười nhiều như cậu đâu, hôm nay là tiệc mừng Lục thiếu và Nhị tiểu thư Triệu thành
đôi , Triệu thiếu gia cười nhiều vậy làm người khác hiểu lầm đấy ! " - Một người đàn ông ngồi kế bên góp lời, rồi phì cười .
" Hiểu lầm gì ? " - Triệu Minh ngẩn người .
" Không có gì, không có gì " - Người đàn ông xua tay
Bữa tiệc ăn mừng tại 1 nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, có thể ngắm nhìn cảnh phồn vinh tại thành phố
trong khi ăn uống. Bữa tiệc không quá nhiều người chỉ có những người thân thiết. Nhưng tại 2 góc ở bàn tiệc sự lãnh lẽo, cô đơn, cảm giác buồn bã vẫn còn hiển hiện tại 2 con người.
" Hai đứa khai thật đi, có đúng là hai đứa vừa hẹn hò mấy hôm trước không hả ? Nhìn 2 đứa như kiểu vài giây trước thế, ngại ngại ngùng ngùng, liếc nhau 1 cái cũng không có, mặc dù có mọi người ở đây, nhưng dù gì cũng là tiệc chúc mừng của hai đứa, ít nhất cũng chúc rượu nhau đi
nào ! " - Một người phụ nữ lên tiếng, cô toát lên vẻ chững chạc của người phụ nữ trưởng thành, vẻ đẹp tự nhiên cùng mái tóc xõa xoăn nhẹ khiến cô vẫn lấp ló vẻ quyến rũ.
" Chị Dương " - Mai Mai nói một cách thẹn thùng, đến nỗi 2 má phơn phớt hồng.
" Được rồi, được rồi 2 đứa mau
" chúc rượu " nhau đi nào " - Người Phụ nữ tên Dương nói
" Nhưng mà chị Dương, Lục Thừa ca nãy giờ chúc rượu cùng mọi người cũng nhiều rồi, tửu lượng của em cũng kém hay là ... " Mai Mai đáp lại là những lời nói như gió xuân nhẹ nhàng mà đầm ấm lại có sự nhẹ nhàng như rót mật vào tai khiến người nghe có cảm giác ấm áp muốn được nghe tiếng hát được cất lên bởi sự thanh thoát đó
" 1 cốc rượu không làm em say đâu " - Chị Dương kiên quyết
" Anh không sao ! 1 cốc rượu như Dương tỷ nói không làm em say đâu ! Chúng ta .. "
" Được " Mai Mai đồng ý, 1 cốc rượu sao có thể làm cô say, Lục Thừa cũng không để ý thì cô có sao chứ
Mai Mai cầm chén rượu đưa cho Lục Thừa, nở một nụ cười nhẹ và ánh mắt trìu mến nhưng Lục Thừa vẫn vậy, Ánh mắt vô hồn nhìn cô, nụ cười của anh không có cảm xúc mà khẽ nhếch lên, anh như miễn cưỡng vậy .
Mai Mai nhẹ nhàng đưa chén rượu lên miệng của Lục Thừa, 2 người trao chén rượu cho nhau nở 1 nụ cười. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng.
Tại 1 góc khác trong bàn ăn :
2 cô gái ngồi cạnh nhau cùng nói chuyện, một người có giọng nói hồn nhiên, một người mang giọng nói buồn bã.
" Chị không cần đến đây mà, em có thể nói giúp chị, em thà là chị khóc còn hơn phải thấy nụ cười khó coi của chị !! " - Cô gái có giọng nói hồn nhiên
" Lục Hạ, chị không sao, chị không còn tình cảm với Thừa ca nữa em không phải lo cho chị " - Cô gái có dáng vẻ buồn bã cất lời
Làm sao cô có thể vui, người đàn ông cô yêu suốt 6 năm đang vui vẻ, hạnh phúc bên người phụ nữ khác dù có là bạn thân của cô thì cô cũng không thể vui cho được nhưng không còn cách nào khác đây là tiệc mừng của " anh trai " và bạn thân của cô có thể không đến sao, không đến dù có là lí do gì thì cũng quá lộ liễu. Cô không hề biết, sự im lặng của cô từ đầu bữa tiệc chính là sự lỗ liễu nhất.
Ngẩng mặt, cô nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn. Anh hôn Mai Mai...
Trái tim cô như hàng ngàn con dao cho chính anh đâm vào, nó đã cố gắng chịu đựng suốt 3 ngày hôm nay, nhưng chỉ 1 giây khi cô nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn đó thì nó đã vụn vỡ ...
Cô không còn kiềm chế được nữa chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc 1 tràng dài, không phải là trái tim cô đã chống đỡ được mà là cô không hề tin chuyện anh và Mai Mai là thật, cô luôn tự cho rằng anh vì 1 lí do nào đó mới đồng ý với Mai Mai. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó cô đã tin, với một người kiên quyết như anh không thể qua loa với 1 cô gái, anh đã hôn Mai Mai, còn là chính anh chủ động. Cô luôn ôm hy vọng bởi những hành động anh dành cho cô là tình yêu, chăm sóc, lo lắng cho cô nhưng thật sự cũng chỉ là tình anh em, hóa ra ánh mắt cô không thể nhìn thấu đó chính là tình thương của " anh em ". Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi tình yêu này, nó đã ở trong tim cô 6 năm, cô muốn được giải thoát nhưng càng muốn giải thoát thì tình yêu của cô dành cho anh càng sâu đậm hơn.
Không muốn " đào chân tường " của bạn, cũng không thể từ bỏ tình yêu dành cho anh. Cô chỉ biết chôn thật sâu nó trong lòng, không ai biết. Thì khi đó tình bạn, " tình anh em " của cô vẫn có thể tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro