Chap 1 : Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối , khi gia đình Hiền đang tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng người con cả chuẩn bị đi du học . Thú thật là Hiền thật sự chẳng bao giờ có hứng thú với mấy bữa tiệc đông người này một chút nào . Đứng một góc rồi dọn dẹp bưng bê đồ ăn . Ăn xong hiền về phòng tránh xa sự ầm ĩ kia , Hiền gỡ bỏ cảm xúc nặng nề . Anh cả của Hiền uống say nôn thốc nôn tháo ra nhà , biết mai đi rồi mà không giữ sức khoẻ còn bày đặt uống rượu . Khi ấy Hiền từ cửa ngó vào trong , bưng cốc nước giải rượu qua . Chính là lần đầu tiên Hiền gặp anh ấy , anh tên là Dương . Anh Dương có một nụ cười như mặt trời vậy , rất sáng và ấm áp . Nói khiêm tốn là ưa nhìn còn toẹt ra thì rất đẹp trai , rất rất đẹp . Anh nhìn Hiền nở một nụ cười thân thiện rồi lắc đầu với anh cả của Hiền . Tối hôm đó anh Dương ở lại nhà của Hiền tiện mai dậy tiễn ông anh của Hiền ra sân bay .

Hôm đó mãi Hiền mới ngủ được vì cô rất sợ đi ô tô , cái mùi làm người ta không thể thở nổi .

Sáng hôm sau , Hiền đánh răng rửa mặt cùng cả nhà ra sân bay , Mẹ Hiền thương con , bà ngoại thương cháu cứ rớt nước mắt mãi thôi . Hiền đứng một bên không nói gì mặt tỉnh bơ , ông anh tự dưng ra cái dáng vẻ người trưởng thành vỗ vỗ vài cái lên vai Hiền bảo ban này nọ .

Kết thúc một màn đưa tiễn đầy nước mắt Hiền cuối cùng cũng về tới nhà , ngã người lên giường bỏ luôn bữa trưa làm một giấc tới chiều .

Chiều tối dậy ăn rồi lại ngồi chơi game .

Mấy ngày hôm sau Hiền có một buổi học zoom nên tìm lại cái laptop của anh cả , mày mò cả buổi không mở được pass nên lại phải gọi thẳng .

"123456!"

"Thế thôi à?" . Dễ thế thôi à tưởng với quả óc khổng lồ ấy quả pass phải khủng bố tinh thần thằng nào trộm cái lap này cơ chứ .

Hiền mở máy lên , vừa ngồi vừa chép lâu lại cầm gói bim bim nhai rộp roạp . Mở facebook lên , tài khoản anh cả vẫn chưa đăng xuất làm cô có một suy nghĩ . Hiền mò vào phần bạn bè , anh Dương là bạn thân của anh cả nên tên facebook cũng hiện lên phần đầu . Tiếp theo mọi người cũng biết là gì rồi đấy .

Khoảng vài tiếng sau thông báo gửi đến , Hoàng Minh Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn . Quả nhiên trai đẹp có khác , ảnh nào đăng lên cũng phải trên 2000 tương tác . Nếu cô không phải em gái của bạn thân thì đâu được chấp nhận ngay như vậy , có khi xác định ngậm follow cả đời cũng nên .

Thời gian đầu , nhìn Hiền cù đần vậy thôi chứ việc làm quen rất dễ dàng , khoản này không có gì là khó đối với cô . Nhắn qua nhắn lại thì biết rằng trước đó anh ấy có thích một chị gái bằng tuổi khác lớp nhưng mà bị chị ấy từ chối vì hồi đó anh xấu trai , giờ đẹp trai vẫn bị từ chối đúng là trêu người mà .

Thỉnh thoảng lại làm phiền anh , nhắn dăm ba câu vớ vẩn linh tinh . Hiền biết là mình thích anh rồi cũng biết là anh chẳng có tình cảm gì với mình , luôn coi cô là một đứa trẻ .

"Vì sao?"

Hiền viết dòng tin nhắn thắc mắc rồi gửi đi .

"Khắc lớn rồi biết :) "

Một dòng thôi làm Hiền phải suy nghĩ , còn trách tại sao không lớn nhanh chút .

Mùa đông đến , Hiền ngồi trên bàn học cắn cắn đầu bút .

"Khó quá!"

Một đống đề cương trước mắt , muốn giết người sao .

Đầu năm môn Toán của Hiền rất kém , bị cô phê bình nhiều lần nhưng vì thói ham chơi nên cứ tụt dốc không phanh .

"Với học lực môn Toán hiện tại liệu em nghĩ mình có đủ khả năng đỗ tốt nghiệp và Đại Học không?"

Câu nói đó cứ văng vẳng , Hiền vò đầu bứt tai bỏ hết qua một bên cầm điện thoại lên , phải do dự một hồi lâu mới bấm gọi . Đầu dây bên kia bắt máy , giọng anh Dương cất lên trầm ấm khiến trái tim Hiền lại thịch một tiếng , những gì định nói thì quên sạch .

"Sao thế?"

"Anh có rảnh không?"

"Hiện tại thì không!"

"Vâng!"

Hai người im lặng một lúc .

"Có chuyện gì à?"

"Em đang bí một vài bài anh có thể..."

"Mai được không?"

"Được!"

"Hiện tại anh đang không khoẻ..."

Nghe qua điện thoại giọng anh thều thào , hay là bị ốm rồi .

"Anh ...bị ốm sao?"

"Hơi cảm một chút"

"Đã uống thuốc chưa?"

"Nói chưa thì em sẽ đi mua cho anh à?"

"Em đâu rảnh"

"Ừ!"

"..." . Hiền im lặng .

"Ngủ sớm đi , mai anh sang!"

"Vâng...anh ngủ ngon"

Anh tắt máy , Hiền ngồi trên giường thẫn thờ một lúc .

"Nói chưa thì em sẽ mua cho anh à?"

Hiền bật dậy thay bộ cái áo khoác dày rồi rồi phóng xe điện ra ngoài.

"Khuya rồi còn đi đâu nữa?!"

"Con ra đây một tí rồi về!"

Hiền thở hổn hển bấm chuông . Anh Dương ở Sài Gòn nhưng lên Hà Nội để học nên thuê luôn một căn nhà ở đây , anh sống một mình .

"Em tới đây làm gì?"
Anh Dương từ trong nhà bước ra , mặt đỏ , ánh mắt mệt mỏi .

"Vào đi rồi nói"

Hiền bước vào nhìn xung quanh .

"Em có mua cháo...anh ăn luôn đi , rồi uống thuốc!"
Hiền lấy cốc cháo ra khỏi túi nhìn xung quanh .

"Nhà bếp ở đâu ạ?"

"Bên trái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro