Ta đã từng yêu trong quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa truyện:Ta đã từng yêu trong quá khứ!

Tác giả:xù xinh xắn

Độ tủi thik' hợp cho truyện:10 & up

Tình trạng:on-going(chưa hoàn thành)

Thể loại:bùn(1 tẹo),tình cảm học đường,1 một chút bức xúc,đời thường.

Enjoy,mong các bạn thích bộ truyện này và đây cũng là tác phẩm đầu tay lấy ý tưởng từ bài Seasons in the sun.

                                                         Chap:1(Quá khứ đau buồn)

Đã bao giờ bạn ngồi nghĩ về quá khứ.Hãy để tâm hồn thư giãn bay theo từng cơn gió lạnh rồi quay đầu về phía sau.Nơi đó,có một người đang dang rộng vòng tay chào đón bạn......................

7 năm trước:

-Bà nhìn kìa.tụi nhỏ thiệt là đáng yêu,chẳng biết chúng nó là con ai bà nhỉ?

-Àh,3 đứa nhỏ đằng kia áh hả?

-Uhm'

-Hai đứa bé gái là con bà 4,nhỏ cột nơ hồng 10t,nhỏ xõa tóc mới 9t thui.Còn thằng nhỏ là con ông(bà) Trịnh,10t.Nhà thằng nhỏ giàu khủng khiếp.Và chúng nó chơi thân lắm ngày nào cũng thấy tụi nó chơi chung.Nghe đâu bố mẹ thằng bé gần ly dị nó phải qua ở nhà bà nội đâu tận bên Mỹ.

-Thằng nhỏ mà đi thiệt chắc 2 đứa kia bùn lắm!

-Uhm'.

Ngoài cánh đồng bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau nhưng đâu biết ngày mai chúng phải chia lìa.

-Bây giờ mình chơi cái gì?Thằng nhỏ nhíu mày suy nghĩ

-Hay mình chơi bịt mắt bắt dê đi.Cái Nhi lên tiếng(bé xõa tóc).

Cả bọn đồng tình rồi nhanh đi kiếm 1 cái khăn.Rồi chụm đầu lại.Bây giờ ai làm sói?Cái Như lên tiếng.Không đứa nào trả lời.Lát sau......Thuj cho công =,bây giờ oảnh tù tì.Cái nhi nói.Ok,cả bọn đồng tình.Đâu đó,vang lên tiếng trẻ con chơi đùa chạy nhảy.Khi những tia nắng mặt trời dừng nhạt đi.Để lại hoàng hôn bao trùng cả cánh đồng.Nè,đến giờ rồi........hay tụi mình về nhà đi.Thằng nhỏ lên tiếng.Cả bọn uh' một tiếng rồi cất bước rồi khỏi cánh đồng liu xiu gió và vương lại chút nắng cuối ngày.Cái nhi nhanh nhảu chạy trước.Coi chừng.Hai đứa kia hét lên.Cùng lúc đó cái nhi vấp cục đá và té.Em không sao chứ.Cái như và thằng nhỏ lo lắng nói.Em không sao.Cái nhi nhăn mặt trả lời.Thuj,lên đi anh cõng về.Thằng nhỏ ân cần khom lưng xuống cho cái nhi leo lên.Chúng nó đi trước và bỏ lại trái tim nhỏ thổn thức đầy đau nhói và ghen tị.

10p' sau:

Nè,tới rồi,xuống đi cô nương.Cái nhi nhanh chóng đáp đất nhưng cái chân còn đau nên đi cà thọt.Có cần anh dìu vào nhà không.Thằng nhỏ quan tâm lo lắng hỏi.Nhỏ gật đồng bẻn lẽn.Chúng nó quay đi mà vô tình bỏ rơi kẻ đang đứng nhìn chúng nó mà lòng đau rười rượi.Đúng vậy,chúng nó đã zô tình quay đi bỏ lại cái như vs cõi lòng và trái tim bé nhỏ tan vỡ.Nhỏ mắt ươn ướt nhìn theo 2 cái bóng dần khuất đi rồi tiêu nghỉu bước vào nhà.Bà 4 từ nhà chạy ra nhìn 2 đứa con mà lòng đau cắt.Đứa thì nước mắt,nước mũi tèm nhem.Đứa kia thì cà nhắc,cà thọt.Bà sốt ruột hỏi:Cái như,mày làm ji' mà mắt sưng húp lên thế.Còn cái nhi,chạy nhảy kiểu ji' mà bây giờ chân cẳng thế này hả?Bà nhìn sang cái như với ánh mắt dò hỏi.Cái như im lặng không nói gì.Rồi lặng lẽ bước vào phòng để lại 6 con mắt ngạc nhiên.Bà lặng lẽ đảo mắt sang cái nhi.Cái nhi lên tiếng phá tan đi cái không khí im lặng đến tê người:Dạ,chắc lúc ấy con bị vấp cục đá nên chân đi 0 dc.Con nghĩ vì zậy mà chị như lo lắng cho con đến khóc đấy ạh.Mẹ bik' từ trc' đến giờ chị như thương con lắm mà.Bà như đã tìm được câu trả lời thích đáng nên đôi mắt có phần dịu lại.Uhm',dzào nhà tắm cho mát rồi ra mẹ dọn cơm ăn.Cái nhi chậm rãi bước đi và lòng thầm zui mừng vì đâu là lần đầu nó nhận được cái nhìn ấm áp và tựa vào zai anh,người mà nó thầm iu suốt mấy năm ròng.Nó quay đi và cùng lúc đó,tại phòng khách:

-Cảm ơn cháu đã đưa con như và nhi về.Cháu có muốn ở lại dùng cơm vs gia đình bác không.Người đàn bà góa ck cất giọng hỏi.

-Dạ.................thôi,cháu phải về kẻo bố mẹ trông ạh.Thằng nhỏ khước từ một cách lẽ phép.

-Zậy thui,cháu cứ về.Bà điềm tĩnh trả lời nhưng đâu đó lộ rõ vẻ tiếc nuối.

-Dạ............thưa dì cháu xin phép zìa.Thằng nhỏ khoanh tay lễ phép chào ra về.

Người đàn bà độ tuổi gần 33 nhưng đầu đã lấm tấm vài sợ tóc bạc và nơi khóe mắt đầy những nét nhăn nhưng có lẽ vì bà đã làm việc quá nhiều để kiếm tiền trang trãi cho cuộc sống nghèo nàn của bản thân và 2 đứa con.Bà đứng lên mở cửa.Thằng bé kéo ghế đứng dậy rồi quay lưng bước đi,cái bóng của nó hiện rõ trên nền đất đầy sỏi đá.Còn về phần bà thì đứng nhìn theo mãi cho đến khi hình bóng về thằng bé biến mất 1 cách nhạt nhoài rồi bà mới khép cánh cửa lại rồi dọn mâm cơm nấu hổi vừa nấu.

Vừa khi thằng nhỏ bước đến đầu ngõ.Nó ngước nhìn bầu trời dần chuyển sang đen rồi âm thầm tiến sau hơn vào con hẻm nhỏ.Bất chợt nó dừng lại ngay trc' ngôi nhà đồ sộ nhìn từ bên ngoài thì đây thật sự là một cung đình thu nhỏ giữa con phố chật chội và nghèo nàn này.Thằng nhỏ thò tay qua cánh cổng sắt màu đen để vào trong.Có lẽ đây là nhà nó.Từ bên trong cánh cửa kính khép hờ vang lên những âm thanh chói tai của đồ vật bể tan tành và kèm theo đó là tiếng la hét,cãi nhau.Nó dường như biết chuyện xảy ra và chỉ thở hắt 1 cái.Nó đang buồn,nó đưa đôi tay nhỏ bé,yếu ớt vịn lấy cánh cửa và bước vào nhà.Bố mẹ nó đang cãi nhau.Ngày nào đối vs nó cũng zậy.Nó không muốn bước vào ngồi nhà lạnh lẽo và không tồn tại thứ gọi là tình cảm gia đình này.Nó âm thầm lướt qua nhưng cả hai trong bố mẹ nó dường như không quan tâm đến sự tồn tại của nó mà tiếp công việc cãi vả của họ.Nó lặng lẽ đặt đôi chân lên thềm cầu thang và cất những bước chân nặng nhóc lên những bậc còn lại.Đôi mắt nó thật vô hồn.Bà im mồm ngay cho tôi.Ba nó thét     Việc gì tôi phải im,từ ngày cưới nhau đến giờ ông làm được gì cho tôi mà ra lệnh?mẹ nó hét.Rồi ba nó nhẹ giọng dần:ly dị đi.Mẹ nó im lặng hồi lâu rồi gật đầu.Ba nó hiểu ý và nói thêm:mai tôi mời luật sư.Còn về vụ thằng Minh(nó) sẽ bàn tính sau.Nó dường như biết trc' điều này sẽ xảy ra nhưng sao trái tim nhỏ bé của nó vẫn đau thế nhỉ?Nó luôn thầm mơ sẽ có 1 gia đình hạnh phúc như cái như,cái nhi.Được mẹ nấu cơm cho ăn mỗi khi nó vừa đi chơi về.Mẹ nó sẽ quan  tâm cho nó và dìu nó dậy mỗi khi nó té.Bố nó sẽ ân cần kiểm tra bài tập khi nó đi học về.Vào thứ 7,chủ nhật bố sẽ không la cà những quán bia rượu hay chè chén cùng đối tác mà về nhà cùng nó và mẹ tay trong tay đến công viên chơi như bao đứa trẻ khác.Điều đó quá xa xỉ sao?Hay nó quá xa vời như những ngôi sao trên bầu trời.Với mãi,với mãi nhưng không sao với tới.Nó vặn nhẹ cái chốt phòng rồi nằm dài trên chiếc giường của nó.Nó chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau,cái như và cái nhi cứ đứng ngoài cửa ngóng nó mãi nhưng không thấy tới.Hai đứa nó cùng có 1 linh cảm bất an cho thằng bạn.Nhưng nói đúng hơn và người iu của chúng nó.1 ngày rồi lại 2 ngày không thấy tâm hơi của thằng nhỏ.Đánh liều 1 phen cái như thu hết dũng cảm đến nhà thằng bạn.Nhỏ đi,đi rất vội,1 linh cảm bất an cứ trào dâng trong nó.Nó sợ chỉ cần đến trễ 1 chút nữa thôi thì nó sẽ mất đứa bạn thân và cũng là người nó thầm yêu mãi mãi.Nó thấy thằng nhỏ cùng bố mẹ nó dọn đồ ra khỏi nhà.Linh cảm của nó đã đúng.Nó tiến đến.Thằng nhỏ nghe tiếng bước liền quay lại và thấy cái như đang dàn dụa nước mắt nhìn nó và đôi mắt đã bắt đầu chuyển sang đỏ.Nó ôm chằm lấy con bạn.Không hiểu sao trong khoảng khắc này trái tim nó mắc bảo nó cần làm zậy vì nó không muốn phải mất cái như mãi mãi.Nó đang có cảm xúc của những kẻ đang yêu.Sao?Nó đã bik' yêu và người nó yêu là cái như người lun kề cạnh nó dường như là mỗi ngày .Nó nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đã nhòe đi vì nước mắt của cái như.Môi nó run lên và khẽ đặt môi mình lên môi cái như.Cái như tròn mắt nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên.Đằng sau gốc cây cái nhi cũng như cái như lúc này.Ướt đẫm nước mắt.Sau thật sau trong tim cô bé trỗi dậy là sự ghen tuông,ích kỷ khi nhìn ng' mình iu thầm suốt từng ấy năm ôm hôn 1 người con gái khác thì làm sao có thể chịu đựng đã kích này mà người đó còn là chị nó?Quay trở lại vs cái như,cô bé khẽ nhắm mắt lại.Vài giây sau,thằng nhỏ đặt dấu chấm hết cho màn khóa môi của mình bằng cách khẽ gạt đi giọt nước mắt của cái như và xách đống hành lý của mình và ra đi.Nó nhìn cái như 1 cách luyến tiếc và hét lớn lên:Tôi yêu em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                                          Hết cháp 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro