Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú chó con màu trắng chạy trên bãi cỏ xanh ngát.

Cô gái có mái tóc dài đen nhánh như Rapunzel Châu Á chạy theo chú cún nhỏ.

"Yong Ha, chờ anh với!"

Cô gái xinh đẹp với nụ cười tựa như ánh mặt trời ấm áp quay đầu lại.

"Oppa, hi hi hi."

Tiếng cười vang vọng khắp ngọn đồi đầy hoa hồng trắng.

Chàng trai chạy theo sau cô gái.

Chú cún nhỏ sủa gâu gâu.


Sehun mở mắt.

Giấc mơ thật quá kinh khủng. Hắn mơ thấy Baekhyun rớt xuống biển.

Hắn không thể tìm thấy Baekhyun.

Trong đêm đen sâu thẳm đó, giữa đại dương mênh mông, hắn đã mất Baekhyun.

"Baekhyun!"

Sehun thốt lên giữa cuống họng khô khốc, đầu đầy mồ hôi.

Bà Oh choàng tỉnh. Bà nắm lấy tay Sehun.

"Con trai? Con tỉnh rồi à? Ôi may quá! Ơn Chúa, con đã sốt cả đêm đấy!"

Bà sờ đầu con trai.

"Hạ sốt rồi này."

"Baekhyun."  Sehun lặp lại. Hắn rất muốn gặp Baekhyun. Muốn được thấy cậu.

Bà Oh nhăn mày. Con trai tỉnh dậy không cần biết gì cả mà cứ gọi một cái tên nào đó.

Sehun kéo tay mẹ hắn.

"Baekhyun đâu?" Xong rồi ráng ngồi dậy.

Bà Oh hoảng hốt.

"Con làm gì thế? Còn đang bệnh thế kia!"

Sehun như không nghe thấy. Hắn gỡ kim truyền dịch khỏi tay khiến bà Oh kinh hoảng.

Sehun đứng dậy, lảo đảo vịn tường bước đi. Dòng máu đỏ tươi chảy từ cánh tay xuống nhỏ trên sàn bóng loáng.

Bà Oh hoảng quá đến bất động.

Con trai ốm yếu như một thân ma mặc bộ đồ ngủ màu trắng lảo đảo ra khỏi phòng.

Hai vệ sĩ đứng canh ở cửa thấy Oh thiếu đi đến cũng hoảng hồn.

Sehun không quan tâm đến họ, mở cửa.

Cánh cửa mở ra và hắn thấy Baekhyun đang nằm quay lưng lại với cánh cửa.

"Baekhyun!"

Sehun quỳ xuống lay cậu.

Baekhyun nằm bất động.

Sehun nhăn mày, đưa tay sờ trán cậu.

Nóng hầm hập!

"Mau kêu bác sĩ lại đây! Cậu ấy phát sốt rồi!"

Bà Oh đi ra và thấy con trai như vậy, cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Đúng là con trai nuôi lớn rồi bỏ đi mà.

Vệ sĩ vội chạy đi gọi bác sĩ của Oh gia.

Baekhyun được bế lên giường, được tiêm thuốc và truyền nước.

Sehun không thể ngờ họ lại để Baekhyun nằm trên sàn cả đêm như vậy.

"Sao mẹ lại có thể để cậu ấy như thế?!"

"Mẹ không muốn thấy nó. Vì nó mà con như vậy."

"Mẹ! Cậu ấy có thể bị bệnh nghiêm trọng đấy! Đã có một người chết rồi! Mẹ muốn con phải nhìn thấy một người nữa chết sao?!"

Bà Oh xụ mặt xuống.

"Làm gì đến nỗi thế. Chỉ là bị cảm thôi mà."

"Mẹ!"

"Thôi đi Sehun! Em không thấy là mẹ lo lắng cho em cả đêm à? Em đã làm cho cả gia đình phải lo lắng đấy!" Anh trai Oh nói.

Sehun bặm môi lại không nói nữa. Hắn quay qua nhìn Baekhyun đang trắng bệch nằm trên giường bệnh.

'Xin lỗi em. Vì anh ngu ngốc muốn có một đêm Giáng Sinh lãng mạn an lành ấm áp cho em mà giờ lại trở thành một đêm lạnh lẽo kinh hoàng không muốn nhớ thế này.'

Bà Oh ghen tỵ khi thấy con trai cưng chỉ để ý đến thằng bé xa lạ kia.

Anh trai Oh nhìn Sehun nắm tay đứa trẻ kia thì nhíu mày.

Không phải Sehun đi chơi Giáng Sinh với bạn gái tin đồn hay sao?

Sao lại là đứa bé cùng nhóm?

Chả lẽ không có cô bạn gái nào hết a?

Sehun mới tỉnh lại, cơ thể cũng không chống đỡ được lâu lại ngã xuống bên cạnh Baekhyun.

Bà Oh lo lắng không thôi.

"Cái thằng này! Sao cứ để mẹ lo thế hả?"

Anh trai Oh bế hắn lên thì tay Sehun vẫn nắm chặt tay Baekhyun.

Mẹ Oh đến gỡ ra mà Sehun như người mộng du dù ngủ vẫn nắm chặt tay khiến bà không gỡ ra được.

Baekhyun trong vô thức cũng nắm chặt tay Sehun đan vào nhau.

"Hai đứa trẻ này làm sao vậy hả???"

Anh trai Oh thở dài buông Sehun xuống rồi cố gỡ tay họ ra.

Lúc này, Oh Dong Ha bước vào.

Nghe tin con trai tỉnh, hắn vội đến xem.

Thấy Sehun đang nắm chặt tay đứa bé kia, hắn nhíu mày.

"Gì thế?" 

Bà Oh thuật lại tình hình từ lúc Sehun tỉnh dậy đến lúc ngất đi, không quên than thở về việc con trai bơ đẹp mình.

Oh Dong Ha thấy chả ra làm sao cả, bèn đi tới dùng sức giật mạnh tay Sehun ra.

Chiếc nhẫn to bằng vàng nạm kim cương đen trên ngón tay hắn sượt qua tay của Sehun và Baekhyun khiến hai ngón tay trắng gầy bị xước chảy máu.

Có lẽ ở trong vô thức bị đau nên hai người buông tay nhau ra.

Anh trai Oh cương quyết bế Sehun lên đem đi.

Tay Baekhyun trống không. Cậu gọi thầm trong cơn mơ:

"Sehun."

Sehun cũng gọi

"Baekhyun"

dù đang bất tỉnh.

Oh Dong Ha nhăn mày cùng vợ ra khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh chỉ còn lại mỗi một mình Baekhyun nằm cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro