Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đang ngủ ngon thì bị lôi dậy.

Mắt mũi vẫn còn đang tèm nhèm thì bị xách ra phòng khách.

Quản lý ném Ipad vào mặt cậu.

"Thế này là sao hả?!"

Baekhyun nheo mắt đọc tin tức trên đó.

Cậu hoảng hốt đánh rơi Ipad xuống đất.

"Anh..anh..thế này là sao???"

Quản lý bực mình gắt gỏng:

"Tôi phải hỏi cậu đó!!"

Baekhyun lắc đầu lia lịa.

"Không..em không có..chúng em chỉ là bạn bè!"

"Không có cái tình bạn trong mối quan hệ nam nữ đâu! Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?? Có cả ảnh chụp cậu hôn người ta! Còn đút nhau ăn luôn! Bạn bè cái rắm!!!!!"

Baekhyun nghẹn họng không biết phải nói sao nhưng cậu thật không có tình cảm như vậy với Taeyeon.

Baekhyun cố gắng giải thích là giữa họ không có gì hết.

Lúc ấy thì bên Taeyeon lại xác định là hai người đang yêu nhau nên công ty đứng ra tuyên bố vụ việc luôn.

SM Ent. công khai chính thức hai người hẹn hò thì tất cả các fan đều bàng hoàng rụng rời.

Cuộc chiến giữa fan càng nổ ra căng thẳng hơn.

Thậm chí, một số fan cuồng của Baekhyun bắt đầu quay qua chửi thần tượng.

Họ rất thất vọng vì Baekhyun.

Nhiều fan trở thành anti fan.

Những cô gái thầm yêu Baekhyun không thể chịu được đả kích này.

Có người thậm chí còn nói rằng chả thà idol đi yêu đàn ông còn hơn phải nhìn thấy oppa yêu một người phụ nữ khác không phải mình.

Bắt đầu có fan nhảy lầu tự tử.

Cực đoan hơn, còn có những video quay cảnh các cô gái cắt tay, rạch tay đầy máu me gửi về SM Ent. với tựa đề là yêu Baekhyun đến chết.

Trên mạng còn xôn xao vụ một fan nữ ở Indonesia tự tử vì Baekhyun nữa.

Phòng tin tức của SM Ent. bận rộn cả ngày giải quyết các cuộc gọi điện từ báo chí và đài truyền hình.

Fan còn ném chuột chết vào cửa công ty, tập hợp trước cửa đốt poster và những thứ liên quan đến Baekhyun.

Yêu càng nhiều thì hận càng nhiều.

Điều này luôn đúng.

Nhất là với Oh Sehun.

Hắn quá thất vọng rồi.

Sehun bỏ hẳn về nhà mình ở, không thể ở kí túc xá thêm được nữa.

Hắn không muốn nhìn thấy con người phản bội kia nữa.

Baekhyun bị triệu tập lên phòng chủ tịch.

Cậu ráng giải thích là giữa mình và Taeyeon không có chuyện gì hết.

Chủ tịch đập bàn.

"Cậu có là đàn ông không hả?! Con gái người ta đã ra mặt thế kia mà cậu chối bỏ trách nhiệm đựơc sao?! Tôi không ngờ cậu đê tiện như vậy đấy!"

Baekhyun bị chửi chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhưng cậu không cam lòng. Cậu yêu Sehun, tại sao họ lại cứ nói cậu yêu Taeyeon chứ??

Mà cậu lại không thể hét to lên rằng cậu yêu Sehun!

Baekhyun uất ức quá, nước mắt trào ra.

Cậu đứng trong phòng chủ tịch, vừa bị giáo huấn vừa khóc  cả ngày trời.

Sự việc ám ảnh khiến Baekhyun bị trầm cảm, biếng ăn.

Cậu gầy đi trông thấy vì không ăn được, không ngủ được.

Dẫu mệt nhọc, cậu vẫn phải đi làm.

Nhưng khi làm MC thì các fan đã từng yêu mến cậu lại quay ra chỉ trích, chửi bới cậu, thậm chí ném cà chua, trứng thối vào người cậu, bảo cậu là đồ phản bội.

Rất nhiều fan còn cùng nhau kí tên, tập trung trước cửa SM Ent. đòi đuổi cậu ra khỏi nhóm nữa.

Baekhyun sợ hãi.

Cậu cảm thấy rất sợ, sợ hơn cả lúc bị rơi xuống biển nữa.

Nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng khiến cậu đi đâu cũng run rẩy.

Cậu chỉ muốn trốn ở nhà thôi nhưng vì công việc lại phải đi ra ngoài để mọi người ném đá chửi bới.

Baekhyun thật chỉ muốn nhào vào lòng Sehun mà khóc cho thoả nỗi lòng của mình mà thôi.

Khi cậu về kí túc xá kiếm Sehun thì không thấy hắn ở đâu cả.

Cậu đi hỏi quanh thì được biết Sehun đã về nhà rồi.

Cậu nhắn tin và gọi điện cho Sehun thì không có ai bắt máy và trả lời.

Cậu nghĩ rằng có lẽ Sehun tin những điều kia nên sốc lắm.

Sehun muốn tránh mình đây.

Dù vậy, cậu vẫn kiên trì nhắn cho Sehun trên kakaotalk.

Cậu phải nói rõ ràng hiểu lầm này mới được.

Taeyeon đã hiểu lầm rồi, cậu không thể để cả Sehun cũng thế được.

"Sehun, anh đang ở đâu? Trả lời em đi!!!"

"Sehun, anh đừng hiểu nhầm. Em chỉ yêu có một mình anh mà thôi."

"Sehun, em yêu anh, anh biết mà. Chị Taeyeon hiểu nhầm em. Em thật sự chỉ coi chị ấy như một người chị gái mà thôi."

"Sehunie, em thật sự rất yêu anh."

"Em yêu anh."

"Em phải làm sao đây? Em nhớ anh lắm."

"Sehun, anh không yêu em nữa sao?"

"Sehun, em xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi anh."

"Sehun, tha thứ cho em được không?"

"Sehun, anh ghét em rồi sao?"

"Sehun, tại sao lại trốn tránh em?"

"Sehun, em buồn lắm. Em không có ai cả. Em chỉ có anh thôi."

"Sehun, anh thật sự không trả lời em sao?"

"Sehun,...."

Baekhyun xoá đi tin nhắn đang viết. Cậu lấy tay quệt nước mắt.

Cậu đã nhắn tin cho Sehun biết bao nhiêu ngày rồi nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Thậm chí, các tin nhắn ấy còn không được đọc.

'Chả lẽ anh cũng nghĩ em dơ bẩn đê tiện như lời bọn họ nói sao?'

Baekhyun co gối, úp mặt xuống khóc trong nhà vệ sinh kí túc xá.

Mọi người xung quanh ai cũng lạnh lùng, ai cũng không cần biết cậu nghĩ gì, ra sao. Họ chỉ có trách móc, chửi bới cậu suốt ngày.

'Anh là ánh sáng của em cơ mà. Tại sao? Sao anh lại lạnh lùng với em? Bỏ mặc em? Em cần anh lắm.'

Baekhyun đau khổ bấu chặt móng tay vào da thịt.

Cậu buồn quá.

Baekhyun lên Instagram viết một tâm thư với hình ảnh màu đen xin lỗi mọi người.

Cậu xin lỗi đến fan và những người cậu đã làm họ thất vọng.

Cậu bộc bạch hết tâm sự của mình ra, không hề có ý muốn làm tổn thương ai hết.

Không ngừng xin lỗi.

Điện thoại của Sehun ting lên báo hiệu có noti mới.

Hắn uể oải quay qua lấy điện thoại trên cái bàn cạnh giường.

Hắn đọc post mới của Baekhyun rồi ném điện thoại lên giường.

Sehun đỡ trán, nhắm mắt lại.

Hắn luôn thấy tin nhắn của Baekhyun nhưng không thèm đọc.

Không quan tâm.

Con người đó chỉ có làm hắn thêm đau mà thôi.

Tại sao đã yêu hắn lại còn đi hẹn hò với người khác như vậy??

Hắn trao ra còn ít sao?

Đến cả cái mạng này hắn còn không cần.

Uổng công hắn vì cậu mà đại chiến với fan, thức đêm thức hôm lo tẩy trắng cho cậu.

Người đó còn muốn cái gì nữa?!

Sehun mệt mỏi nằm nghiêng, co chân lên với tư thế bào thai.

Tình yêu này chả lẽ chỉ có mình hắn là thật tâm rứt ruột như vậy sao?

'Mình thật khờ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro