Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Trung Quốc, mọi người bận rộn lịch trình.

Trang điểm, làm tóc, quay chụp đến không có thời gian để thở.

Sehun cũng không có thời gian mà để ý đến Baekhyun nữa.

Baekhyun thì cố gắng trở nên im ắng nhất có thể.

Nhân viên trang điểm được quản lý dặn là phải che các vết bầm của cậu cho thật khéo.

Làm việc cả ngày xong không đủ thời gian mọi người ngủ lại trên ghế sa lông trong phòng nghỉ luôn.

Cứ thế trong suốt hai ngày.

Baekhyun biếng ăn, bụng của cậu khó chịu nên không ăn được đồ ăn nhiều dầu mỡ của Trung Quốc cho lắm. Cậu chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn liên tục.

Nôn xong lại chạy ra quay chương trình, xong lại vào nôn tiếp.

Chương trình có mục xử phạt, mọi người đều nhắm vào phạt cậu, hành cậu phải uống mấy ly nước kì lạ có mùi vị thật kinh khủng nữa.

Sau khi kết thúc công việc, Baekhyun đi tắm rồi tẩy trang cho sạch sẽ.

Mọi người lục tục dọn đồ, ra xe về khách sạn.

Có hai chiếc xe chờ sẵn.

Khi EXO đi ra thì các fan ở bên ngoài rất đông đã chờ sẵn.

Baekhyun thấy họ giơ máy ảnh lên bấm lia lịa thì vội vàng cúi đầu xuống, đi sau Chanyeol to cao để che mặt mình lại.

Baekhyun thấy Sehun cùng Luhan lên một chiếc xe thì cậu thụt lại, đi lên chiếc xe còn lại rồi tự giác ngồi sâu vào trong góc.

Đến khách sạn, Baekhyun kéo cánh tay quản lý:

"Hyung, anh cùng phòng với em được không?"

Quản lý biết tình hình của cậu nên gật đầu.

Khi quản lý đi thu xếp phòng ở thì Baekhyun đứng chờ trong góc.

Sehun liếc qua nhìn Baekhyun đang cúi đầu dựa vào tường.

Trông cậu thật sự mệt mỏi.

Trông cậu xanh xao không khoẻ.

Hắn thấy Baekhyun nhăn mặt có vẻ khó chịu.

Đèn trong đại sảnh khách sạn rất sáng, hắn có thể thấy hai bên má cậu xanh đỏ.

Sehun nhíu mày, nghĩ rằng Baekhyun có vấn đề về da.

Baekhyun lại cảm thấy muốn nôn nên chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu đóng cửa lại, cúi người nôn ra mật xanh mật vàng.

Cái thứ nước kia tốt cho sức khoẻ cái gì?

Thuốc độc thì có!

Bụng cậu quặn đau.

Baekhyun ôm lấy bụng, mở cửa ra.

Cậu ngạc nhiên khi thấy Sehun đứng ở ngoài nhìn mình.

Baekhyun mặc kệ hắn, đi đến bồn rửa tay.

Sehun đứng khoanh tay nhìn Baekhyun, nhịn không đựơc tò mò hỏi:

"Đánh nhau à?"

Ở gần thế này, hắn có thể thấy hai má phù thũng của cậu.

Baekhyun không nói gì, cậu vốc nước lên rửa mặt.

Sehun bực mình vì thái độ thờ ơ của cậu.

Biết thế hắn chẳng thèm quan tâm làm gì!

"Hừ."

Sehun quay lưng bỏ ra ngoài.

Baekhyun nhìn dòng nước chảy.

Bụng cậu lại quặn lên.

Đau quá!

Baekhyun cảm thấy trời đất quay cuồng.

Cậu trượt dài xuống sàn nhà, ngất xỉu.

Sehun đi ra thì thấy mọi người đang lục tục xách hành lí về phòng.

Luhan và hắn chung một phòng. Luhan thấy hắn không vui bước tới thì hỏi:

"Sao thế?"

Sehun lắc đầu. "Không có gì."

Trong lòng hắn nghĩ:

'Hừ, sao mình lại phải quan tâm ngừơi đó chứ? Mặc kệ đi! Là ngừơi ta có lỗi với mình!'

Hắn đi theo Luhan lên phòng.

Quản lý đã sắp xếp xong cho các cậu bé. Nhưng hắn lại không thấy Baekhyun đâu.

Đang đi tìm thì có một nhân viên đến bảo thấy có cậu bé người Hàn đang nằm ngất xỉu trong nhà vệ sinh nên họ đã gọi cấp cứu rồi.

Quản lý hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh thì thấy Baekhyun đang bất tỉnh trong đó.

Hắn đưa Baekhyun lên xe cấp cứu, cùng đi bệnh viện.

Baekhyun được chuẩn đoán là bị chấn thương vùng bụng, thiếu dinh dưỡng và mệt mỏi quá độ dẫn đến ngất xỉu.

Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống là được.

Thế là Baekhyun nằm trong bệnh viện truyền dịch cả đêm.

Đến gần sáng thì cậu tỉnh lại.

Quản lý la ó một hồi.

"Cậu đúng là phiền thật đấy!"

Baekhyun nói:

"Em xin lỗi."

Quản lý nhìn đồng hồ.

"Thật là. Năm tiếng nữa là tới giờ bay rồi. Còn phải chuẩn bị nữa."

Baekhyun nghe thấy thế thì vội ngồi dậy.

Cậu choáng váng chóng mặt nên lại ngã xuống giường.

Quản lý than trời một cái.

"Em không sao đâu ạ. Có thể bay về được."

Quản lý thở dài.

"Tôi cũng không thể để cậu lại đây một mình được."

"Em đỡ rồi. Sẽ không sao đâu ạ. Mình về đi. Để mọi người lo là không nên."

Quản lý gật đầu, làm thủ tục xuất viện cho Baekhyun.


Sáng sớm, EXO dậy ăn sáng thì nghe các nhân viên bàn tán về chuyện Baekhyun phải đi bệnh viện vào đêm qua.

"Cái gì? Có thật không?" Suho hỏi.

Sehun im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện.

Luhan ngồi cạnh hắn thấy hắn thừ ra không ngậm được mồm thì lấy tay bóp bóp cằm hắn.

"Ăn đi kìa. Đồ ăn nguội mất."

Sehun cắn miếng sandwich, nghĩ:

'Thế ra lúc đó nhìn kì lạ.'

Đang nghĩ chăm chú thì quản lý dẫn Baekhyun đi vào.

"Mọi người chuẩn bị đi nhé. Phải ra sân bay đấy."

Các thành viên thấy Baekhyun bước vào thì cũng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu.

Baekhyun nhẹ nhàng đáp:

"Em không sao đâu ạ. Chỉ là mệt mỏi cần truyền mấy chai nước thôi."

Chanyeol vừa cắn bánh mì vừa nói:

"Cậu có lịch trình kín thế mà. Chú ý giữ sức khoẻ đấy."

Baekhyun mỉm cười.

"Ừ. Mình sẽ cẩn thận."

Các thành viên cũng thấy vết bầm hai bên má Baekhyun nhưng không ai dám hỏi.

Họ nghĩ có thể Baekhyun bị công ty giáo huấn vì mấy chuyện gần đây.

Cấp trên mà bực mình thì cũng thỉnh thoảng động tay động chân mà.

Riêng Luhan thì càng nhận định rằng cậu đã bị gia đình Sehun 'chỉnh' cho thê thảm rồi.

Y nhìn Baekhyun cười với ánh mắt độc ác.

'Đáng lắm!'

Baekhyun vô tình nhìn thấy ánh mắt đó của Luhan.

Cậu bỗng thấy rùng mình.

Baekhyun cảm thấy nụ cười của Luhan khi choàng tay qua vai của Sehun thật quá nhức mắt.

Sehun nhìn Baekhyun, cảm thấy không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro