Cuộc gặp gỡ của oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này!! Hồ Ly con cẩn thận cho mẹ !!
-Mẹ! Không phải con đã bảo mẹ gọi con là Hồ Vy rồi sao? Mẹ là mẹ của con mà cũng gọi sai thì sau này biết làm sao đây?

Cô gái chu môi ấm ức. Vì cái tên này mà ai cũng gọi cô là Hồ Ly. Bạn bè còn đặt làm biệt danh đem đi khắp nơi để chọc tức cô.

-Được rồi, mẹ xin lỗi. Con mau bỏ cái giỏ xuống đi

Bà Hồ thở dài. Sao bà lại có một đứa con ẩu đoảng đến thế cơ chứ. Đã bao nhiêu lần làm bà đau tim rồi.

-Mẹ. Cái giỏ hoa này thật đẹp a! Bao nhiêu năm ở cái tiệm hoa này con chưa thấy bà Hồ làm cái giỏ nào đẹp đến vậy. Chỉ tiếc sao lại là hoa hồng trắng nhỉ?

Cô gái vừa được gọi là Hồ Vy đặt giỏ hoa xuống bàn. Vừa nói vừa lấy tay chọc chọc những bông hoa hồng trắng tội nghiệp.

-Hồ Ly!

Bà Hồ nhảy dựng lên. Cầm cái bình tưới nước nhỏ trên tay gõ vào đầu cô gái. Ây da con bé này thật táy máy. Suýt chút làm hỏng tác phẩm mà bà đã dày công mất một tuần. Nếu giỏ hoa này gặp chuyện gì, nhất định sẽ không yên với Hàn tiên sinh!

-Mẹ. Lại thế rồi. Con là Hồ Vy cơ mà!!

Hồ Vy như lường trước được. Lấy hai tay kết thành hình chữ X che trước đầu. Đỡ được một chưởng của mama.

-Con chỉ đụng một chút thôi. Có làm hỏng đâu mà mẹ lo.
-Hừm! Ăn nói hồ đồ. Con chính chuyên gia phá hỏng đồ của người khác! Con có biết giỏ hoa này là của Hàn tiên sinh đặt không? Nếu mà làm tốt thì sẽ được thưởng. Chốc nữa người ta sẽ đến. Đừng có đang yên đang lành mà rước họa vào thân!
-Nhưng..

Vừa dứt lời. Cửa tiệm bật mở. Bà Hồ nhìn thấy liền đẩy cô ra. Đon đả đến trước mặt một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Bên dưới là quần tây đen và đôi giày da hiệu Salvatore sang trọng.

-Ây da Hàn tiên sinh. Thật ngại quá. Cửa tiệm của tôi có chút giản dị. Hàng ngài đặt đã xong. Mời vào xem.

Hàn Phong không liếc nhìn bà Hồ lấy một cái. Tao nhã bước vào tiệm. Mọi người xung quanh đều thức thời dạt sang 2 bên. Các cô gái bên ngoài bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhìn xung quanh, cửa tiệm tuy có chút giản dị nhưng đem lại cảm giác rất ấm áp, không gian tràn ngập hương hoa với sắc trắng nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên, có một cô gái đứng ra trước mặt anh, niềm nở đưa tay ra:

-Hàn tiên sinh. Xin chào! Tôi là Hồ Vy. Đã nghe danh ngài từ lâu.
-Tránh ra

Người Hàn Phong bắt đầu tỏa ra sát khí. Hồ Vi cũng đang vui vẻ không phát hiện ra. Hôm nay cô mặc một bộ yếm màu xanh lại thêm khuôn mặt khả ái đáng yêu. Thoạt nhìn không thể đoán ra cô đã tốt nghiệp Đại Học được 2 năm. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được Đại Học. Giờ lại phải đối mặt với nạn thất nghiệp. Cô sớm đã khiến ông bà Hồ không còn chút hi vọng. Nay nghe nói Hàn Phong là chủ tịch của một công ti lớn nào đó. Biết đâu gây ấn tượng tốt với người ta rồi sẽ thành công có một công việc thì sao.
Cô gái này tuy cũng xinh xắn. Nhưng Hàn Phong anh ghét nhất là phụ nữ cản đường mình. Thực càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt. Hồ Vi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, định nói tiếp gì đó thì bỗng một trong những tên vệ sĩ theo sau Hàn Phong đã xông tới. Hùng hùng hổ hổ đẩy cô ngã xuống đất, quát lớn:

-Hừ. Con tiện nhân kia mày điếc sao? Không nghe thấy chủ tịch nói tránh ra à? Chúng ta nhìn những con đàn bà dơ bẩn bám dính lấy chủ tịch đã chán rồi. Còn không mau cút đi!

Hồ Vi bị đẩy bất ngờ với lực mạnh. Nên ngã đập đầu xuống có chút đau điếng. Cô loạng choạng ngồi dậy. Lại ngồi không nổi. Thoạt nhìn rất thảm thương. Bà Hồ nhìn một màn như vậy, vội chạy ra quỳ xuống trước mặt Hàn Phong.

-Hàn tiên sinh. Hồ Vy là nhất thời hồ đồ. Xin ngài hãy rủ chút lòng thương, tha cho con bé. Có gì cứ để tôi chịu tội thay.
-Hừ còn bà già này nữa..!
-Đủ rồi.

Hàn Phong nhúc nhích miệng, nheo mắt lại. Tên vệ sĩ liền cảm thấy có chút ớn lạnh. Vội lùi lại và cầm lấy giỏ hoa đi vào trong chiếc lamborghini.
Bà Hồ thấy thế, vội đứng lên, cúi người:

-Đa tạ Hàn Tiên Sinh, đa tạ Hàn tiên sinh. Tiểu nha đầu, còn không mau quỳ xuống xin lỗi?

Hồ Vy lúc này đã tỉnh táo hơn. Đứng thẳng dậy, chỉ vào Hàn Phong. Nói to:

-Hừm! Rõ ràng con không có lỗi. Hắn ta và người của hắn ta mới có lỗi! Con chỉ đến chào hỏi gắn ta. Vậy mà người của hắn ta đã đẩy con ngã đến nông nỗi này. Mẹ còn bắt con đi quỳ xuống xin lỗi. Công lí ở đâu vậy?! Chẳng qua chỉ là một tên đê tiện chuyên đi lấy tiền đè người, vũ phu với phụ nữ! Con cá là nhân viên của công ty hắn cũng chả may mắn gì đâu.. ưm ưm..

Bà Hồ không chịu nổi nữa. Vội chạy tới bịt mồm con. Con bé Hồ Ly này, không biết hôm nay ăn phải cái gì mà phát điên rồi ! Lại đi đắc tội với Hàn Phong đại nhân, hại bà xấu hổ trước bao nhiêu người. Nhất định phải giáo huấn thật tốt! Trước mắt không biết giải quyết thế nào đây

-Ây da, Hàn tiên sinh. Ngài vạn nhất đừng nghe con bé ăn nói linh tinh, thực ra nó đã bị điên từ rất lâu rồi. Thế này đi, giỏ hoa này tôi không tính tiền nữa. Những lần sau ngài có việc gì sai bảo. Tôi sẽ làm hết mình để tạ tội
-Con không có điên.. Ai daaa!!!
-Con im ngay cho mẹ. Làm loạn đã đủ chưa hả?!

Bà Hồ lại lấy cái bình hoa cốc vào đầu cô.. Hồ Vy khóc ròng~ Sao cô lại có người mẹ nhát gan thế chứ.

Sát khí trên người Hàn Phong càng lúc càng tăng. Đây là lí do mà anh không thích phụ nữ. Quá ngu ngốc! Hôm nay là ngày quan trọng. Anh lười không tính sổ với người phụ nữ này. Liếc Hồ Vy một cái, anh xoay người, tay rút trong người ra một thứ rồi ném về phía cô

-Anh.!!

Hồ Vy căm phẫn. Tôi lườm! Lườm chết anh!
Mọi người xung quanh cảm khái. Cô gái này, lá gan không nhỏ a!
Hàn Phong không để ý, tiến ra cửa tiệm. Chiếc xe Lamborghini sang trọng nhanh chóng mất hút. Mọi người xem xong một màn hay cũng đi khỏi

-Hừ! Hàn Phong. Tôi có chết cũng không đội trời chung với anh!

Cô lẩm bẩm. Cúi người cầm lấy thứ mà Hàn Phong vừa ném ra. OMG! Người cô bắt đầu run một trận. Đây chẳng phải là thẻ bạck kim không giới hạn sao? Đây là thứ mà anh ta có thể tùy tiện muốn ném là ném sao @@

-Ây da. Tiểu hồ ly đáng chết. Hôm nay ta phải chỉnh chết con mới được !Tự dưng lại đi đắc tội với Hàn Phong. Bộ con điên rồi sao? Hắn ta là con người nổi tiếng tàn độc, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.

Bà Hồ vừa mắng vừa lấy cây chổi đuổi đánh Hồ Vy.

-Kìa mẹ. Mẹ bình tĩnh! Con biết lỗi rồi T-T

Chiếc xe Lamborghini đen lao nhanh trên đường. Trong không gian đen tối sang trọng ấy. Có một người đàn ông đang vùi mình trong những bản hợp đồng. Lúc này, anh lại càng thu hút hơn. Nhưng sát khí từ người anh toát ra khiến cho mọi thứ dường như đóng băng, không chút tiếng động. Tên vệ sĩ vừa nãy giờ như chú thỏ nhỏ run lập cập vì hoảng sợ, không dám nhìn về phía anh. Vốn tưởng giải quyết hộ anh con nhỏ phiền phức đó thì sẽ được xem trọng một chút. Xem ra quả này nhầm to rồi T-T
Lúc này, có chuông điện thoại tới. Người đàn ông to lớn ngồi bên cạnh đưa đến trước mặt anh. Hàn Phong khẽ nhìn. Đôi mắt dần trở nên dịu hơn. Anh cầm lấy chiếc điện thoại. Áp vào tai, cất giọng trầm ấm.Trên màn hình lúc này có ghi: "Mẹ"

-alo
-alo? Hàn Phong. Con đi thăm mẹ xong chưa? Lịch ở công ty thế nào?

Bên kia dây là một người phụ nữ xinh đẹp điềm đạm.

-Mẹ. Sáng nay có chút vấn đề. Có lẽ sẽ về muộn. Có gì con đã giao hết cho thư kí Bạch. Cô ấy sẽ sắp xếp cho con
-Được! Mẹ tin thư kí Bạch. Xong thì cố gắng về trước giờ cơm tối nhé. Mẹ sẽ cho đầu bếp nấu mấy món con thích. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Bố con cũng mới đi Nga gặp chú Tưởng một thời gian..
-Được.
-Ừm. Đi an toàn nhé Phong.

"Cạch". Anh thở dài. Hôm nay là ngày giỗ mẹ ruột của anh. Bà đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo và mất lúc anh lên năm. Bố anh đã dùng mọi cách, mời rất nhiều những bác sĩ nổi tiếng nhất nhưng vẫn không hiệu quả. Điều đó đã làm cả anh và bố suy sụp một thời gian dài. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn làm tim anh đau nhói.
Anh khẽ tựa đầu vào ghế. Cố giãn đôi lông mày đang nhíu chặt. Anh ghét những lúc phải hồi tưởng lại như thế này. Nhưng nó chỉ ập đến vào lúc anh không ngờ nhất. Nếu có thể, anh chỉ muốn nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp khi mẹ còn sống.
Rồi một ngày kia. Bố dẫn một người phụ nữ tên Dạ Hoa về nhà. Anh không ghét người phụ nữ đó. Vì thực chất bà ta không giả dối như những người đàn bà khác. Và vì anh đã chứng kiến khoảng thời gian khó khăn của bố khi mất mẹ. Anh không muốn ông cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại. Nhưng dù có cố gắng đến đâu. Bà ta cũng không thể bù đắp vị trí của mẹ trong anh.
Nghĩ đến đây. Chiếc xe đã dừng lại ở một đồi núi xinh đẹp. Nơi có thảm cỏ xanh ngút ngát và bầu trời trong xanh lộng gió. Xa xa là cảnh biển bao la và những con chim bay lượn tự do.. Yên bình lại đẹp đẽ như một bức tranh họa thủy. Vệ sĩ vội bước ra mở cửa xe cho anh. Anh cầm trên tay giỏ hoa hồng trắng, đi tới một ngôi mộ nhỏ gần đó

-Mẹ. Con về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro