Cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở dài đau đớn nhưng cũng đồng ý và đưa cô ra sang bay đến Pháp. "Vĩnh biệt em, người con gái tôi yêu" anh nói khi nhìn thấy máy bay cô bay đi mất. Vài ngày sau khi sắp xếp xong mọi chuyện anh chạy ngay đến nhà Thành Anh, đóng cửa, anh ngồi đó chờ. Đến mãi khuya chợt thức giấc nhưng vẫn chưa thấy anh về. Nguyên định raxe thì thấy của 1 người đàn ông say xỉn đi từng bước ko vững đến gần căn nhà. Nguyên ở lại chờ thì thấy đó là Thành Anh, anh vội chạy tới đỡ, anh ta say mềm, miệng luôn miệng lầm bầm "Tha lỗi cho anh vợ à! Mãi mãi yêu em". Nguyên vội lấy chìa khóa từ người anh rồi mở cửa, lúc này người làm mới vội chạy ra phụ anh đỡ Thành Anh vào. Nguyên ở đó chờ cho tới khi anh tỉnh giấc với ý nghĩ hy vọng mình ko quyết định sai.

Thành Anh tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, anh ko biết bằng cách nào mình có thể về nhà. Chợt ánh mắt anh nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cửa sổ

_ Anh là – Thành Anh chợt hỏi

_ Tỉnh rồi à

_ Là anh.Anh đến đây tìm tôi có việc gì? – giọng bất cần

_ Tôi đến cho anh xem thứ này – vừa nói, anh lấy trong túi áo cuốn sổ nhỏ đưa cho Thành Anh

_ Đây là gì?

_ Là của cô ấy, tôi đã lén giấu nó đi, tôi nghĩ anh cần biết chuyện này, đọc đi rồi anh sẽ hiểu

Thành Anh mở vội cuốn sổ thì thấy 1 vết máu đỏ dính trên các trang giấy, và anh nhìn thấy chữ trên đó là của vợ anh – Thư Kỳ. Ngỡ ngàng, anh vội đọc, nước mắt anh dần ướt nhòe trang giấy

"Anh à, đọc được những dòng này thì chắc anh đã ko còn thấy em nữa rồi. Có lẽ anh Khắc Nguyên đã đưa cho anh rồi. Em xin lỗi anh. Thật ra cái ngày mà anh đến em đã rất vui và hạnh phúc, nhưng anh à, sao anh ko tới sớm hơn. Em bây giờ ko con như trước nữa. Em bị bệnh anh à, máu trắng đó. Ko thể cứu được nữa rồi, vì thế em ko muốn ích kỷ làm anh đau khổ dù trong cuộc đời em, anh luôn là người khiến em đau khổ tuyệt vọng, và giờ cũng thế, khi viết những dòng này em đang rất đau, đau vì xa anh, đau vì bệnh tật. Em đã từng nói sẽ làm anh khổ sở, nhưng rồi em ko làm được anh à. Dù rất đau đớn khi biết anh phản bội em, nhưng em vẫn yêu anh mà thôi. Em cũng ko muốn trả thù anh nữa, nhưng thượng đế ko nghe lời cầu xin của em anh à, ông đã cho em mang căn bệnh này khi em biết anh còn yêu em. Ông đã cướp em ra khỏi cuộc đời anh để trả thù anh, thực hiện lời thỉnh cầu của em. Nhưng anh à, em ko muốn thế đâu, nhưng đã muộn rồi. Em chỉ mong, kiếp sau mình lại được làm vợ anh. Và Dane, nó là con anh, hãy chăm sóc nó khi em đi khỏi anh nhé. Vĩnh biệt anh!"

_ Ko ko, chuyện này ko có thực, anh nói đi, ko phải sự thật – Thành Anh nắm áo Nguyên mà khóc

_ Là thật, cô ấy.....

_ Ko ko, cô ấy ko thể chết như vậy được

_ Cô ấy chưa chết

_ Sao

_ Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy mong tôi sau khi cô ấy mất hãy giao những thứ này lại cho anh, nhưng tôi nghĩ anh nên ở bên cô ấy. Lúc sống cô ấy đã đau khổ, tôi chỉ mong những giây phút cuối đời cô ấy được bên cạnh người cô ấy yêu thương.

_ Bây giờ cô ấy đang ở đâu

_ Ở Pháp, còn ở đâu thì tôi ko rõ. Cô ấy xin cho mình được chết trên mãnh đất mà cô đã có 1 cuộc tình đẹp đẽ! Tôi nghĩ anh sẽ biết nó, hãy đi gặp cô ấy ngay đi, nếu ko sẽ ko kịp

_ Cám ơn anh – Thành Anh chạy như điên tới sân bay, còn Nguyên thì cười "Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em!"

"Em ngốc lắm, tại sao lại chịu đựng 1 mình như thế hả!" Thành Anh nhìn vào bức hình cưới của hai người, tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới của cả hai, lòng anh bây giờ chỉ mong sao đến Pháp thật nhanh.

Con phố Paris vẫn như ngày nào cô đặt chân đến, vẫn tấp nập, vẫn lãng mạn chỉ duy nhất đều ở đây với cô bây giờ đã mất đi một thứ của ngày xưa ko tìm lại được. Những ngày đầu đến Pháp, cô lang thang qua khắp nơi, công viên Disney Land, Đại lộ Champs Elyseés, công viên La Villette, điện Elysee....vài cuối cùng cô đặt chân lên con Tàu trên sông Seine vào buổi xé chiều, mặt trời vẫn còn lên cao, và cho mình ở đây vào những ngày cuối cùng của mình bởi sức khỏe ko cho phép cô đi nhiều nữa, trông cô bây giờ thật xơ xác

_ You okie? – lái thuyền hỏi khi thấy cô ngã xuống khi đứng gần mạn tàu

_ Yes, I fine, just tired. I think I need stay here for some days. Does it bother you? I will pay more money

_ Oh no no. Don't think so! You can stay and don't pay any more – thân thiện

_ Thank you so much! You can give me some champagne, I can't go on foot, I think my health make me bad

_ okie, wait for me

Ko lâu sau thì người lái thuyền đem 1 ít rượu vài 1 ít trái cây cho cô. Ko quên nhắc nhở cô hãy vào boong tàu nghỉ thấy mệt khi mà mặt trời đang sắp lặn. Cô gật đầu rồi cố dùng sức, đứng lên nhìn ánh hoàng hôn đỏ thắm đang chiếu lên người cô. Tay cầm ly champagne nhìn ánh hoàng hôn, nước mắt cô rơi, kỉ niệm về lần đầu gặp gỡ chợt ùa về, cô ao ước bây giờ đây được nghe giọng nói của người đàn ông đó, được nhìn thấy anh ta. Hôm nay cô vẫn như ngày xưa, vẫn chiếc váy thời trang lãng mạn, tay nâng rượu, chỉ là, trên chiếc cổ xinh đẹp đó ko có chiếc khăn lụa ngày nào nữa. Gió thổi nhẹ khiến váy cô gợn sóng, lâu khô những giọt nước mắt của cô đi. Hình như nó ko muốn thấy 1 người xinh đẹp như cô phải ko, phải buồn.

_ May you receive this scarf from me, my Lady? – giọng người đàn ông khiến cô giật mình đánh rơi ly rượu trên tay mình

Cô quay lại, ánh mắt yêu thương, cảm xúc như vỡ òa, cô nhìn anh, nước mắt ko thể kiềm chế được. Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy tiếng cô cầu xin, người đã đưa anh đến đây. Cô cười, ánh mắt hạnh phúc khi anh bước dần đến bên cô tay cầm chiếc khăn ngày nào đã giúp anh gặp cô.

_ Will you marry me again? – anh đến, mang chiếc khăn vào cho cô và nói

Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt cô rơi nhiều hơn, ướt cả bờ vai anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, đặt lên tay cô chiếc nhẫn cưới của năm nào. Ko nói gì, cô đeo chiếc nhẫn vào, cùng anh nhìn ngắm ánh hoàng hôn hạnh phúc

_ Forgive me – anh nói trong tiếng khóc của cô

Cô ôm chầm lấy anh, đôi tay đánh vào lưng anh khóc nức nở và anh biết câu trả lời.

_ Làm sao anh tìm được em? – cô hỏi anh khi cả hai nhìn hoàng hôn

_ Là Khắc Nguyên! Anh ấy cho anh biết em ở Pháp. Và anh đã bay tới đây ngay lập tức, tìm kiếm em. Anh đã đi khắp nơi hỏi mọi người về em, từ Disney, Elyseés, và cuối cùng là đây khi anh biết rằng chắc chắn chỉ có nơi đây, tại con tàu này anh mới tìm thấy em

Cô cười, đầu tựa vào vai anh!

Những ngày sao đó, dù rất yếu nhưng cô vẫn cùng anh đi hết những nơi mà anh và cô yêu thích. Ở cái thành này, nơi mà tình yêu bắt đầu, 2 trái tim hạnh phúc, cùng nhau vui vẻ dù biết rằng số phận nghiệt ngã đang đến với họ. Anh cổng cô đi khắp nơi khi cô ko còn đủ sức để đứng, cổng cô, anh như mang cả thế giới trên mình và anh biết nếu ko có người phụ nữ này thì anh sẽ ko còn sức sống.

_ Hãy tha thứ cho người đàn ông như anh! Xin lỗi em, ngàn lần xin em, dù anh biết rằng lời xin lỗi đó cũng ko thay đổi được đau khổ bây giờ nhưng hãy để anh cùng em đi hết quãng đường đời cho dù nó có kết thúc nhanh đến đâu. –anh nói khi cả hai đang ngồi trên thuyền nhìn ánh bình minh, bởi đó là điều cuối cùng cô muốn cùng anh làm đó

_ Trái tim em từ lâu đã tha thứ cho anh rồi anh à. Cầu mong sao thời gian như ngừng lại tại đây để em được ở bên anh mãi mãi. Thượng đế chỉ nghe thấy lời cầu xin của em khi em đau khổ nhưng đã lơ đi lời cầu xin của em khi em muốn mình được sống. Tham quá anh à, em đã cầu xin ngài 1 đứa con để rồi em mất anh và bây giờ em cầu mong mình được sống khi em ko còn muốn mình chết, khi mình có lại anh, và giờ đây anh mất em! Ngài đã giúp em trả thù anh rồi – cô cười, sức khỏe ngày yếu dần đi

_ Ko ở bên em là điều duy nhất mà anh hối tiếc trong cuộc đời này. Hãy vui vẻ lên em à, và hãy nghĩ rằng mãi mãi em sẽ ko bao giờ cô đơn bởi lúc nào anh cũng ở bên em – hình như trong lòng anh đã đưa ra 1 quyết định gì đó

_ Em biết chứ, dù em có đi đến nơi nào đi nữa thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh và con, dõi theo 2 người mà thôi. Kìa anh, mặt trời lên rồi kìa – cô giơ tay chỉ về phía trước

_ Đẹp thật em nhỉ!

_ Phải, nó rất đẹp, giống như hình ảnh của anh và con trong em vậy. Sáng đỏ rực, ấm áp lắm anh à. Hãy hứa với em chăm sóc Dane thật tốt, cuộc đời này em nợ nó quá nhiều anh à. Hãy chăm sóc nó thật tốt anh nhé, nhìn thấy nó khôn lớn, có gia đình hạnh phúc anh nhé, đừng dại dội khi tính bỏ nó mà ra đi nữa!

_ Anh hứa – anh siết chặt cô hơn, cố kiềm những giọt nước mắt

_ Anh à, hát cho em nghe lần nữa nhé, vẫn cái bài đó nhé – cô thều thào

_ Anh hát đây, em đừng ngủ – anh lây cô mở mắt dậy

"I'm all out of love, Im so lost without you
I know you were right, believing for so long
I'm all out of love, what am I without you
I can't be too late to say I was so wrong

I want you to come back and carry me home
Away from these long, lonely nights
I'm reaching for you, are you feeling it too?
Does the feeling seem oh, so right?

And what would you say if I called on you now
And said that I cant hold on?
Theres no easy way, it gets harder each day
Please love me or I'll be gone, I'll be gone"

_ Please love me, anh và con mãi hạnh phúc nhé, em yêu anh cho dù em có ở nơi đâu! Trả thù anh được rồi anh à, giờ em mệt lắm, em ngủ nhé anh. Ánh bình minh thật đẹp, em sẽ nhớ mãi nó cũng như ghi nhớ hình ảnh anh và con! Tạm biệt anh!

Đôi tay cô lạnh dần đi, cô đã đi rồi, thượng đế đã mang cô đi ngay khi cô nhìn thấy ánh bình minh mà cô mong ước. Đôi tay ôm cô, ôm cơ thể lạnh ngắt ấy, anh gào hét tên cô, cả thế giới như dừng lại tại giây phút này đây. Người đàn ông bồng người con gái gào thét, nhưng thượng đế, những gì mà ngài muốn lấy thì chắc chắn ko một người phàm nào có thể đòi lại được!

Anh mang cô về Đà Lạt, lễ tang được cử hành đơn giản, chỉ có bạn bè cô và gia đình. Trong lễ, người ta ko hề thấy anh rơi một giọt nước mắt nào, anh chỉ bồng Dane, thất thần ôm lấy đứa con tội nghiệp vì giờ đây cuộc sống của nó ko có mẹ bên cạnh. Khắc Nguyên cũng thế, anh ko khóc, cũng chẳng thể khóc, nước mắt của anh dần như đã cạn, người con gái anh yêu giờ đây đã cười rất tươi ở 1 nơi nào đó rồi. "Hãy hạnh phúc em nhé"

18 năm sau, Dane giờ đã là chàng trai 22t, đã trưởng thành, đẹp trai, tài giỏi, ko còn là đứa bé nhỏ bé ngày nào trong vòng tay Thành Anh và Nguyên nữa. Nguyên cũng vậy, sau bao nhiêu nay buồn khổ, anh đã đón nhận Hương sau những gì cô đã làm cho mình, và giờ họ có 1 gia đình hạnh phúc với những đứa con của mình. Thành Anh nhìn người con trai của mình, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa năm xưa của mình với ai đó

_ Con lớn rồi con à. Hãy sống thật hạnh phúc, và có một người vợ yêu thương mình như mẹ con.Nhưng đừng như ba, làm khổ vợ mình. Hãy là người đàn ông, người chồng, người cha thật tốt biết ko. Hãy làm cho vợ con thật hạnh phúc, đừng bao giờ như ba

Thành Anh nói vài lời với đứng con trai sau khi đã chuẩn bị xong. Anh nhìn con, ôm nó thật chặt rồi chào tạm biệt con mình. Anh ghi nhớ thật kĩ hình ảnh đứa con trai mình rồi lặng lẽ đến nghĩ trang nhỏ, dừng lại và ngồi xuống tại ngôi mộ, trên tấm bia là hình ảnh người con gái đang cười rất tươi!

_ Em à, anh đến rồi, em vẫn đẹp như ngày nào, vẫn nụ cười đó. Con trai mình nó trưởng thành rồi em à, anh đã thực hiện được lời hứa của mình rồi, giờ nó sống rất hạnh phúc. Và Khắc Nguyên nữa, anh ấy đã có 1 gia đình rất vui vẻ bên Hương và những đứa con rồi em à. Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa với người mà anh yêu rồi. Sẽ mau thôi, anh sẽ gặp lại em, và 2 ta sẽ ở bên nhau mãi

Nói rồi anh mỉm cười, nằm kề bên ngôi mộ của người con gái đó là ngủ. Hai hôm sau có người đi ngang thì bắt gặp xác người đàn ông nằm cạnh ngôi mộ của người con gái, miệng nở nụ cười, tay cằm cành hoa hồng đỏ là héo và chiếc nhẫn trên mình. Cuối cùng thì anh cũng gặp lại cô, hai người lại hạnh phúc bên nhau.

Hai năm sau, có 1 đôi trai gái đến viếng thăm ngôi mộ của đôi vợ chồng ghi tên Thành Anh – Thư Kỳ. Tay nắm chặt vào nhau, người đàn ông nói

_ Hãy hạnh phúc ba mẹ! Con ở nơi đây rất hạnh phúc bên vợ và đứa con sắp chào đời của 2 con, cháu nội của ba mẹ. Hãy mỉm cười hạnh phúc, con yêu hai người

Người đàn ông nhìn vợ mình, cả hai hạnh phúc nhìn đôi vợ chồng trên bia, họ cũng cười thật hạnh phúc

Έǂ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro