Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến gặp anh trong lòng đầy hỗn độn, bao lâu qua cô mong gặp anh biết chừng nào, muốn nghe anh nói chuyện, nhưng lại buồn rầu nghĩ lung tung. Đến nơi chẳng có 1 bóng người, cô đi dọc theo bờ biển tìm kiếm anh nhưng ko gặp. Cô thất vọng, ko còn tâm trí đi tiếp nữa, chợt chuông điện thoại đổ đến, là anh. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nghe máy

_ Sao em ko đi tiếp nữa đã dừng lại rồi? – giọng anh nhỏ nhẹ

_ Sao anh thấy em?Anh ở đâu? Em ko thể thấy anh được? – cô hỏi giọng buồn rầu

_ Đi nữa đi, rồi em sẽ gặp anh. Đi tiếp đi, anh xin em đấy

_ Em đi đây, anh ở đâu vậy, ra đây đi! Ở đây tối lắm, em sợ – cô kêu lên

_ Đi thêm vài bước nữa, em thấy anh rồi đấy, ngước mắt lên đi – giọng anh cất lên rồi cúp máy đi

Cô gọi anh nhưng điện thoại đã tắt, cô ngước lên nhìn, bất ngờ, trước mặt cô là anh. Anh đứng trong những cây nến xếp hình trái tim, tay cầm bó hoa lớn với nụ cười rạng rỡ. Anh bước tới bên cô, trao cho cô đóa hoa hồng đỏ thắm, quỳ xuống, tay anh lấy ra trong áo 1 chiếc hộp nhỏ

_ Làm vợ anh nhé! Anh yêu em! Đừng bao giờ rời xa anh, lạnh nhạt với anh. Thời gian qua anh khổ lắm!

Cô vui sướng, ôm chầm lấy anh. Hóa ra những gì cô nghĩ chỉ là những suy nghĩ vẫn vơ, người đó yêu cô, và cô cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô, người đàn ông mà cô yêu thương đã cầu hôn cô. Và một đám cưới lãng mạn đã được tổ chức dưới sự chúc phúc của mọi người, gia đình cô, ba mẹ hạnh phúc vì con gái đã tìm được 1 tấm chồng tốt. Còn anh, ba mẹ đã qua đời lâu nhưng bây giờ đã có cô, cô sẽ là gia đình, chổ dựa cho anh, cho những đứa con của hai người!

Ba mẹ mất để lại khoản tài sản khá lớn, lại là giám đốc công ty lớn, anh đủ khả năng để chăm lo cho vợ và những đứa con sau này nên anh đã bảo cô nghỉ việc ở nhà. Cô cũng ko lời than vãn bởi ngày xưa mẹ cô cũng thế, thế nhưng xin nghỉ quá sớm ở tuổi còn trẻ, còn sức lực, cô đã thu mình trong căn nhà của 2 vợ chồng, những mối quan hệ đồng nghiệp cô cũng ko lui tới nữa, mà toàn tâm toàn ý cho gia đình. Hằng ngày cô nấu cơm, đi mua sắm, đi dạo chờ anh về ăncơm. Anh lúc nào cũng về đúng giờ, ăn cơm cùng cô, thứ 7 chủ nhật thì anh dẫn cô ăn ở các nhà hàng, đi dạo anh luôn chăm sóc, lo lắng, ngày càng yêu thương vợ, và cô cũng vậy, bên anh cô cười rất hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ êm đềm như vậy, nhưng đời nào biết trước được chuyện gì. Sau 3 năm lấy nhau mà đôi vợ chồng vẫn ko có con, dù yêu nhau nhưng cả 2 đều mong muốn có những đứa con để vui nhà vui cửa nhưng 3 năm trôi qua, ko có chút tin vui nào.

Kỳ lo sợ đã cùng anh đi khám sức khỏe định kì và bác sĩ đều nói cả 2 vợ chồng đều khỏe mạnh, vậy mà cô vẫn ko có con. Biết anh rất thích con nít, Kỳ đã cố gắng đủ hết mọi cách những vẫn ko có gì. Thất vọng, cô đã nhiều lần nghĩ sẽ cho anh có con riêng nhưng anh nhất quyết ko chịu, anh an ủi vợ có con hay ko ko quan trọng đối với anh, anh và vợ đều còn trẻ, chuyện đó từ từ cũng được, nhưng trong thâm tâm anh, anh vẫn muốn có 1 đứa con để ngày ngày chơi đùa với nó. Biết chồng dù an ủi nhưng thật sự anh rất thích trẻ con, cứ mỗi lần thấy anh chơi đùa với những đứa nhóc kế bên nhà cô lại chạnh lòng. Phải chi cô bệnh tật, ko thể cho anh niềm hạnh phúc làm cha thì cô đã ko đau khổ như bây giờ, cô khỏe mạnh, lại trẻ, vậy mà lại ko có con.

Dù rất vui vì anh ko hề có ý muốn phản bội cô ngay cả khi cô đồng ý nhưng cô vẫn buồn vì ko thể mang lại cho anh nhưng đứa con. Cô trở nên buồn, trầm lặng, dù những bữa cơm của 2 vợ chồng vẫn đều đặn, vui vẻ nhưng đã ko còn như trước. Và cô đã dần dần đẩy chồng cô ra xa khỏi gia đình mà cô bảo vệ. Ngay từ câu nói "Anh có thể có con riêng ở ngoài, em sẽ yêu thương nó như con của em vì nó là con anh" đã làm cho anh xa gia đình và dần dần càng xa. Dù còn yêu thương cô nhưng anh đã ko cưỡng lại được cái bản năng đàn ông của mình và anh đã đến với cô ta – cô thư kí của anh. Công việc khiến anh quay cuồng, anh làm khuya, đã tạo cơ hội cho cô ta. Từ thư kí, cô dần dần xem mình như tình nhân của anh, chăm sóc đầy đủ cho anh ngoài việc người ta gọi cô là thư kí chứ ko phải vợ anh. Nghĩ là bạn thân, anh tâm sự với cô, ngay cả vấn đề lấy vợ 3 năm vẫn ko có con, anh yêu vợ, nhưng muốn có những đứa con để được vui đùa với chúng. Yêu anh, cô ta ko ngại, khi nghe anh nói về gia đình trong đầu cô ta đã vạch ra sẵn một chiến lược hẳn hoi. Lúc nào cô cũng xuất hiện với anh trong tất cả các hoạt động với danh nghĩa là thứ kí riêng.Và dần dần cô đưa anh vào thế giới của anh, chính anh cũng thế, anh đã phán bội vợ mình ngay khi vợ cho phép anh được có con riêng. Dù chưa bao giờ nghĩ sẽ như thế nhưng vừa an ủi vợ thì anh đã tình tứ với cô thư kí của mình. Và chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới.

Dù biết mình đã phản bội vợ vì đã có những hành động quá gần gũi với thư kí riêng nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho vợ, và luôn nghĩ mình sẽ ko như thế nữa. Anh luôn về nhà ăn cơm, nói chuyện tâm sự với vợ, duy chỉ một hôm anh điện thoại về bảo mình ko ăn cơm vì phải tăng ca cho dự án mới chung với an hem, và hứa sẽ tranh thủ về sớm. Tin tưởng chồng mình, Kỳ chờ anh, nhưng mãi đến khuya anh vẫn ko về, Kỳ bất an, lo lắng, điện thoại cho anh thì anh ko nghe mấy, cho tới khi cuộc gọi thứ 3 thì đầu bên kia reo lên tiếng của một người phụ nữ, ngỡ ngàng, Kỳ cúp máy ngay. Đầu óc quay cuồng, và cô biết rằng chồng cô đã phản bội cô. Bên đây, người phụ nữ đắc ý, là cô ta – cô thư ký đó, vì sự lạnh nhạt của Thành Anh cô đã uống rượu giả vờ say xỉn rồi kêu anh đến. Và mọi việc diễn ra thôi đúng kế hoạch của cô, giờ đây anh đã ở bên cô, ko một mảnh vải trên người. Biết quá rõ anh là người trách nhiệm, cô ta đã giăng 1 cái bẫy rất tinh vi, và giờ anh nằm trong tay cô. Với anh, cô là người phụ nữ quyến rũ, hiền lành và giỏi giang ở bên cô hình như anh đã quên mất mình có 1 người vợ cũng tài giỏi như vậy, và anh đã phản bội người vợ mà ngày xưa thiếu cô ấy anh tưởng chừng như chết đi, vậy mà giờ đây anh buông nó xuống 1 cách thật nhẹ nhàng bên người phụ nữ khác – người mà anh chỉ biết cách đây mấy tháng.

_ Em thật hạnh phúc – cô ta ôm chầm lấy anh khi anh tỉnh dậy như chưa từng biết đến cuộc gọi lúc nãy

_ Anh cũng vậy! Nhưng chúng ta ko thể tiếp tục em hiểu ko! Anh đã phản bội vợ mình, đó là điều ko thể tha thứ

_ Nhưng anh yêu em đúng ko! Anh hết tình cảm với chị ấy rồi, chị ấy có gì tốt, chỉ là 1 bà nội trợ mà thôi

_ Dù thế, đó cũng là người anh yêu, anh ko thể làm vậy với cô ấy – anh dường như quên hết sự hy sinh của vợ mình sau khi lấy anh

_ Em ko cần anh gì hết, chỉ cần anh ở bên em mỗi lúc em cô đơn là được – cô ta hiền lành

_ Chắc chắn là thế. Anh phải về, mai anh phải bay qua Hà Lan để bàn công việc, có thể đi mấy tháng

_ Em sẽ đi cùng anh

_ Ko cần, em hãy ở nhà đi!! Rồi anh sẽ về

Anh hôn tạm biệt cô ta rồi về nhà như ko có chuyện gì xảy ra, về đến nhà anh vẫn ân cần, ôm vợ, hôn Kỳ. Kỳ sau 1 đêm ko ngủ đôi mắt đã thâm quần nhưng hình như anh ta chẳng để ý tới, Kỳ dọn cơm sáng, anh ta ăn, sau đó nói mình sẽ qua Hà Lan công tác, sẽ ở đó 2,3 tháng gì đó. Kỳ lòng tan nát nhưng vẫn cười rồi lên phòng soạn đồ cho anh và đưa anh ra sân bay. Nhìn anh đi, trái tim Kỳ chết lặng, cô biết mình đã ko thể giữ anh được bên mình nhưng cô lại ko muốn từ bỏ. Cô ta là người thứ 3, cô ta ko có quyền cướp đi hạnh phúc của cô. Cô quyết định xem như chưa có chuyện gì xảy ra và quyết định kéo anh về bên nơi cô, về gia đình của 2 người.

1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng anh đi, anh vẫn điện thoại về nhà hỏi thăm vợ. Kỳ vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi thấy anh quan tâm mình và mừng rỡ khi anh nói sẽ về sớm. Nhưng rồi vào 1 ngày Kỳ thấy cơ thể mình có gì kì lạ, cô cứ nôn mửa suốt, thấy lạ cô đi khám và bác sĩ hẹn khi nào có kết quả sẽ thông báo. Kỳ về nhà nghỉ bỗng có đt gọi đến. Kỳ bắt máy nghe thì đầu bên kia vang lên giọng người phụ nữ, cái giọng mà đánh chết Kỳ cô cũng nhận ra nó. Cô ta hẹn gặp Kỳ có chuyện để nói và Kỳ đồng ý. "Thành Anh sẽ là của tôi" cô ta nói với nụ cười đắc chí

_ Cô hẹn tôi có việc gì – Kỳ liền hỏi lạnh ngắt khi ngồi xuống

_ Em có chuyện muốn nói với chị? – hiền lành

_ Có gì thì nói lẹ, tôi ko có thời gian để nghe những lời từ 1 người như cô – lạnh lùng

_ Em xin chị buông tha anh Thành Anh, anh ấy đã hết yêu chị rồi, người anh ấy yêu là em. Mong chị buông tha ảnh cho em chăm sóc anh ấy! – cô ta van xin

_ Cô có quyền gì nói như thế! Tôi ko bao giờ làm cái điều ngu ngốc ấy

_ Em đã có con với anh ấy! Em đã có thứ mà chị ko thể mang lại cho anh ấy. Hãy nhường anh ấy cho em, anh ấy đâu còn yêu chị nữa, hãy tha anh ấy

_ Tôi ko biết cô nói gì, và tôi cũng ko cần phải làm thế dù có chuyện gì đi nữa anh ấy vẫn là chồng tôi – nói rồi cô bỏ đi

"hực..tôi xem cô chịu được bao lâu, rồi anh ấy cũng thuộc về tôi mà thôi". Kỳ bỏ đi, cô chạy thật nhanh, cô nghe bên tai mình ù ù. Tan nát, tình yêu mà cho bảo vệ đã vỡ, vỡ nát rồi, cô tưởng như mình chết đi được. Điện thoại cô bổng reo lên, số lạ, quẹt đi những giọt nước mắt bắt máy nghe "Cho hỏi có phải cô Diệp Thư Kỳ ko à? Chúng tôi gọi từ bệnh viện, kết quả của cô đã có rồi ạ, chúc mừng cô, cô đã có thai được 2 tháng rồi ạ" cô cúp máy khi bệnh viện chưa nói hết "trời ơi, có thai, sao lại đến vào ngay lúc này cơ chứ, tại sao lại như thế. 2 tháng, tức là ngay cái ngày anh ta phản bội mình ngủ với người khác sao! Trời ơi, sao lại như vậy". Cô chạy, cô khóc như chưa từng được khóc, cô ko muốn về cái ngôi nhà đó nữa. Chợt cô nghĩ tới sinh linh nhỏ bé trong bụng mình, nó ko thể sinh ra mà ko có cha, nhất định phải mang về người cha cho đứa con của cô. Suy nghĩ, cô về nhà, về tới nhà thì anh điện thoại về

_ Mai anh về em nhé – giọng hơi lạnh

_ Vậy à, về sớm nha anh! À mà em có chuyện muốn nói cho ăn biết, em

_ Mai anh về rồi nói, anh bận rồi. Bye em – vẫn lạnh lùng

Cô chợt buồn nhưng nghĩ mai anh về anh biết tin sẽ vui lắm nên cô ko có gì, cô đi ra chợ mua đồ ăn để mai nấu cho anh ăn. Trong khi vợ anh thì lo nghĩ cho anh, thì anh lại nghĩ đến 1 người khác

_ Anh nghe đây – giọng dịu dàng

_ Anh ơi, em có thai con của chúng mình rồi – là giọng cô ta

_ Thật sao (anh mừng rỡ)

_ Thật, em mới xét nghiệm, 2 tuần rồi. Em muốn anh gặp – cô ta nũng nịu

_ Mai anh về, anh sẽ qua em ngay! Cám ơn em, anh thật hạnh phúc

Anh buông những lời yêu thương dành cho cô ta mà lẽ ra những lời đó anh nên dành cho người vợ tội nghiệp của mình. Thế mà anh lại quên mất, trong anh giờ đây chỉ có cô ta và đứa con trong bụng của cô ta. Anh cũng đã quên rằng vợ anh khỏe mạnh, có khả năng có con chỉ là hơi chậm hơn so với người khác mà thôi. Vậy mà anh đã quên hết rồi, tình yêu bao nhiêu năm, anh quên sạch tất cả, anh còn định sẽ cưới cô ta về làm vợ để con của anh khi chào đời có đủ cha lẫn mẹ. Anh còn ghi chú lại ngày mà cô ta có thai để tính kì tiếp cô ta, đối với những người khác chắc anh là người cha hoàn hảo, nhưng đối với đứa con trong bụng Kỳ, anh chỉ là 1 thằng cha vô lương tâm ko hơn ko kém

Ở đây, Kỳ suy nghĩ làm sao nói cho chồng biết chuyện cô có thai để anh bất ngờ, và làm sao để nói cho anh biết mình đã biết mọi chuyện giữa anh và cô gái đó. Kỳ ko hề nghĩ đến chuyện ly dị, vì hơn ai hết cô còn yêu anh, cô chấp nhận tha thứ và chấp nhận luôn cả đứa con riêng của anh, trừ mẹ nó ra, cô chấp nhận tất cả. Và cô háo hức chờ đợi đến sáng mai để gặp anh, mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa.Nhưng khi nghe tiếng cửa mở cô vội bật dậy chạy ào ra trước cửa để ôm anh. Nhưng anh lại gỡ tay cô ra 1 cách lạnh lùng, bỏ hành lý vào nhà rồi anh đi vút về cơ quan nói có việc phải làm. Cô buồn, lòng cô đau lắm, nhưng cố gắng đè nén cảm xúc của mình, lặng lẽ vào nhà, chuẩn bị bữa cơm tối với nỗi buồn vô hạn.

Mười lăm phút sau khi anh đi thì cô nhận được tin nhắn, mở lên xem, đập vào mắt mình những hàng chữ khiến Kỳ như chết ngất "Anh ấy đã đến bên em! Cám ơn chị". Người đàn ông đó đã ko còn là Trần Thành Anh mà 3 năm trước cô yêu nữa, anh ta đã khác đi rất nhiều. Lấy hết bình tĩnh, cô viết những lời cuối cùng cho anh, nhưng ko bao giờ đề cập tới việc cô đã có thai! Cô nghĩ rằng ko nên cho 1 con người như thế biết có sự tồn tại của đứa bé, chỉ làm đứa bé ấy thêm đau khổ mà thôi và đó cũng là cách trả thù anh ta, cô phải cho anh ta biết thế nào là sự phản bội, cô sẽ khiến anh khổ gấp 10 lần những gì cô và đứa con vô tội của cô phải trải qua. Cô sẽ làm cho anh biết cả cuộc đời chỉ có thể yêu 1 người con gái là Diệp Thư Kỳ, và sẽ ko có ai khác ngoài cô. Viết xong, cô lên phòng soạn đồ đạc xong cô lê bước đi, chẳng còn luyến tiếc gì, cô đã khóc cạn nước mắt cho cái người ko đáng, giờ thì chẳng còn gì nữa để mà khóc.

Cô quay về nhà mình, ba mẹ cô rất ngạc nhiên khi cô xách rất nhiều hành lý về nhà. Thấy sự kì lạ từ con gái, cả hai vợ chồng hỏi, và rồi thấy cô con gái bật khóc nức nở là biết ngay có chuyện chẳng lành từ đứa con gái, ông bà quyết tâm tìm cho ra nguyên nhân. Và rồi cả ông bà đều bật khóc cho số phận của đứa con gái tội nghiệp.

_ Tại sao con ko nói cho biết cô đã có thai hả con gái của ba? Sao lại phải chịu khổ thế này hả con? – ba cô hỏi trong nước mắt

_ Nói thì đã sao hả ba, tình cảm đã cạn, còn gì để níu kéo 1 trái tim đã ko thuộc về mình, con cũng ko muốn con của con sinh ra lại phải sống trong vòng tay của người mẹ kế nham hiểm như cô ta đâu ba ạ

_ Nhưng ko lẽ con nhường chồng mình cho hạng đàn bà ấy sao – mẹ cô nắm tay cô

_ Anh ta ko còn nhưng ngày nào nữa rồi mẹ ạ, chính cái hôm con có giọt máu của anh ta, thì anh ta đã phản bội con. Anh ta ko đáng làm cha của đứa con tội nghiệp này, đứa con này sẽ mang họ con mẹ à – cô nói trong tiếng nấc nghẹn, trái tim cô cũng đã chết từ đây rồi

_ Thế nào nó cũng đến đây tìm con, con gái à – ba cô ôm cô vào lòng

_ Có thể con sẽ về quê mình ba ạ, con sẽ đến ở chung với người bạn hồi sinh viên, nó sống ở đó, cho tới ngày sin hem bé. Nếu anh ta đến đây, ba đừng nói cho anh ta biết gì về con hết, và đặt biệt là đứa con của con. Ba hãy chúc anh ta sống vui vẻ bên cô vợ có vẻ bề ngoài hiền lành thánh thiện của anh ta dùm con. Con sẽ điện thoại về cho ban ngay khi con đến nơi

_ Bao giờ con đi hả con gái, mẹ đi cùng con

_ Có thể là mai mẹ ạ, con ko thể ở đây thêm ngày nào nữa mẹ à – cô nấc nghẹn. Nhưng mẹ hãy ở đây, còn đi một mình được rồi ạ. Có lẽ tới những tháng cần sinh con cần mẹ hơn, bây giờ con chỉ muốn được yên tĩnh cho tâm hồn mình thư thãn.

_ Uhm, đi đi con, rời xa cái nơi này, rồi sẽ chẳng có ai làm tổn thương con nữa – ba cô ôm cô vào lòng, xoa lên mái tóc đứa con tội nghiệp của mình

_ Con hãy ngủ đi! Rồi sáng mai chúng ta sẽ đưa con đi!! – mẹ cô an ủi

Cô dạ nhỏ rồi lê từng bước vào phòng, cô cảm thấy bây giờ mình thật bất lực, tim cô giờ đau lắm, y như giết cô vậy, và cô cũng cầu mong mình có thể chết, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng cô lại ko nỡ. Đứa bé ấy vô tội, và nó ko nên chịu kết cục đau khổ như thế. "Thành Anh, tại sao anh lại làm thế với em chứ. Tình yêu của chúng ta, ko lẽ tan vỡ nhưng vậy sao. Cái tình yêu mà cả 2 ta tôn thờ giờ chỉ còn mình em hoài niệm nó. Anh giờ thế nào, chắc là vui lắm nhỉ, cái tin có con khiến anh vui đến thế sao, cho dù người cho anh đứa con đó ko phải là em sao? Thành Anh ơi, em yêu anh, cho dù đến cuối cùng, em vẫn yêu anh mà thôi" cô gục đầu vào gối khóc nức nở, gào thét tên anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, và bóng đêm bao trùm.

Sáng, cô đã lên xe đi. Bây giờ cô phải nghĩ, phải đi làm, phải mạnh mẽ, để chăm sóc cho đứa con của mình, mặc dù trái tim cô bây giờ đã quá lạnh lẽo. Cô đến nhà Hương, cô bạn thân từ hồi sinh viên, nhìn thấy bạn gầy gồ Hương xót xa. Cô chăm sóc Kỳ, cho Kỳ ổn định, rồi tìm việc làm giúp Kỳ theo mong muốn của Kỳ. Kỳ thấy an ủi vì vẫn còn 1 người quan tâm đến cô ngoài ba mẹ ra.Dù đã nghỉ việc đã lâu nhưng Kỳ vẫn đi làm lại tốt, có thể sinh linh nhỏ bé trong cô đã giúp cô có thêm nghị lực. Cô làm việc lại như xưa, như thời độc thân, và được nhiều đồng nghiệp chăm sóc, quan tâm giúp đỡ. Dù có thai nhưng cô vẫn được sự yêu thương từ cánh đàn ông ở công ty vì cô hiền lành, và với họ cô thật thánh thiện. Cô chỉ cười nhạt khi mọi người nói thế, cô chẳng còn dám tin lời của đàn ông nói nữa, vì những lời họ nói cũng giống như lời Thành Anh đã từng nói với cô vậy, thật dối trá. Nhưng cô đã lầm, rằng có một người đàn ông đã rất yêu thương cô ngay từ buổi đầu cô bước vào xin việc. Dù biết cô đang mang thai, nhưng vẻ đẹp và sự hiền lành dịu dàng của cô khiến anh yêu say đắm, và anh cũng ko khỏi ngạc nhiên khi 1 người con gái như thế lại phải sống 1 mình như vậy. Anh là Trịnh Khắc Nguyên, giám đốc của công ty cô đang làm. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Nguyên như bị thôi miên, nhưng cũng thật bất ngờ khi cô đang mang thai. Nguyên cho người điều tra, tìm hiểu về người phụ nữ đó, và rồi anh lại buồn bã cho những đau khổ mà cô gái tội nghiệp đó phải trãi qua. Và càng câm hận người đàn ông phụ bạc đó và người đàn bà nham hiểm kia. Nguyên thấy thật ghê gớm cho hai con người đó, anh thấy thật đáng chửi và đáng đánh cho hai con người đó. Nhưng Nguyên ko biết rằng dù Thành Anh có làm gì với Kỳ, thì đó cũng là người đàn ông mà cô yêu suốt đời và đó là nỗi khổ duy nhất mà Nguyên phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro