Chứng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn nhà tại trợ bb đã gửi bản thảo
toàn văn 3k+
Tả Dao hỗ công"

Đây chỉ là truyện xin đừng áp đặt lên xox.

0.

" Dao Dao, mình phát hiện cậu cười lên rất là đẹp á. "

1.

Viên Nhất Kỳ cầm lấy máy chơi game nói với Tả Tịnh Viện "Đánh xong ván này em cần phải đi tập luyện cùng Tống Hân Nhiễm rồi, em sẽ nhờ người đến chăm sóc chị một lát."

Tả Tịnh Viện nhìn giao diện trò chơi thờ ơ hỏi "Nhờ ai vậy?"

Vẫn chưa nghĩ xong là nên nhờ ai, thì Thẩm Mộng Dao đột nhiên bước vào phòng "Viên Nhất Kỳ quần áo của em giặt sạch rồi."

Viên Nhất Kỳ đặt máy chơi game xuống nhắn nhủ "Ể vừa hay luôn, Thẩm Mộng Dao chị tiếp Tả Tịnh Viện đi, em cần phải đi tập luyện rồi."

Thẩm Mộng Dao gật đầu đáp "Được thôi, em đi đi", trước khi đi Viên Nhất Kỳ còn hôn nhẹ Thẩm Mộng Dao một cái.

Tả Tịnh Viện một bên trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ, cẩu tình lữ, hợp lại ghê gớm lắm nhỉ?

Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi, Thẩm Mộng Dao thế chỗ của em ấy cầm máy chơi game lên và hỏi Tả Tịnh Viện chơi game gì thế.

Tả Tịnh Viện nói đùa "Game nào có thể chơi vui hơn game trên giường của cậu và Viên Nhất Kỳ đây? "

Thẩm Mộng Dao nhướng mày "Ửa ửa ửa cứu mạng với, làm sao, cậu muốn chơi à? "

Tả Tịnh Viện giễu cợt hỏi "Cùng cậu chơi? "

Thẩm Mộng Dao nhún vai nói "Mình không quan tâm đâu."

"Bỏ đi, bị Viên Nhất Kỳ biết được sẽ không đánh chết mình chứ" Tả Tịnh Viện cười nói.

2.

Đến giờ ăn cơm trưa, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau đứng xếp hàng, Tả Tịnh Viện là người đến muộn vô cùng lo lắng chạy đến phía trước Viên Nhất Kỳ, sau đó không nhanh không chậm chen vào giữa em ấy và Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ cau mày nói "Chị có bệnh à Tả Tịnh Viện."

Tả Tịnh Viện gật đầu ý nghĩ sâu xa "Giúp hai người tị hiềm" , khi nhìn về hướng Thẩm Mộng Dao phát hiện cô ấy đang cười một cách ngốc nghếch.

Ba người ngồi một bàn của bốn người, Tả Tịnh Viện và Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện nhau, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn gắp thêm thịt cho Thẩm Mộng Dao ăn.

"Ê cái này của mình cũng ngon nè" Tả Tịnh Viện nói xong cũng thuận tiện gắp đồ ăn đến cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao có chút xấu hổ che miệng mà cười "Ửa ửa ửa cảm ơn Tả Tả."

Viên Nhất Kỳ cảm thấy không hợp lý, khẽ cau mày, bỏ đũa xuống hỏi Tả Tịnh Viện: "Tại sao mà đột nhiên xum xoe với Thẩm Mộng Dao vậy?"

Tả Tịnh Viện đang ăn thịt heo kho cũng có chút ngại ngùng đáp "Hả? Chị không có nha."

" Vậy mà không có! Chị thế mà không có gắp cho em" câu trả lời bất ngờ của Viên Nhất Kỳ khiến Tả Tịnh Viện cười đến mức suýt phun cả thịt ra ngoài.

"Ửa ửa ửa...." Thẩm Mộng Dao vẫn luôn không thể nào ngừng cười được, một cái nhăn mày một nụ cười của cô ấy vẫn không ngừng được Tả Tịnh Viện thu hết vào mắt.

Lúc đi lấy thêm cơm, Tả Tịnh Viện lặng lẽ khẽ cắn vào tai Thẩm Mộng Dao "Cậu cười lên rất đẹp đấy."

3.

Một hôm vào buổi tối, Thẩm Mộng Dao đến gõ cửa phòng của Tả Tịnh Viện.

Sau khi Tả Tịnh Viện mở cửa để Thẩm Mộng Dao bước vào"Dao Dao? Cậu tại sao lại đến đây?"

Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế sofa nói "Viên Nhất Kỳ đang zhibo, mình chán, nên tìm cậu nói chuyện."

Tả Tịnh Viện đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao hỏi "Nói về cái gì bây giờ?"

Thẩm Mộng Dao nói trúng tim đen "Cái gì cũng được, ví dụ như là lần trước nói với mình là mình cười lên rất đẹp là ý gì?"

Tả Tịnh Viện xấu hổ gãi đầu "Oh haha cái đó..."

"Nói theo nghĩa đen thì, nói thật thì mình khá ghen tị với Viên Nhất Kỳ đó, có một người xinh đẹp như cậu làm bạn gái."

Thẩm Mộng Dao cười cười hỏi "Ửa ửa ửa, muốn có không?"

"? Muốn có cái gì? " Tả Tịnh Viện cảm thấy thích thú nhếch nhẹ khóe miệng.

"Cậu nghĩ cái gì vậy hả, mình nói là muốn có một người bạn gái như mình sao" Thẩm Mộng Dao đỡ trán.

"Làm sao, cậu bỏ rơi Viên Nhất Kỳ đến cậy nhờ mình à?" Tả Tịnh Viện ngồi xuống,đem mặt đến gần Thẩm Mộng Dao.

"Đừng đến gần như thế..." Thẩm Mộng Dao lùi về phía sau trong vô thức.

"Vậy được thôi" Tả Tịnh Viện giả vờ không để ý, sau đó đứng dậy cố tình chạm môi vào khóe môi của Thẩm Mộng Dao.

Sau khi cố tình xong thì Tả Tịnh Viện đi đến tủ lạnh lấy ít đồ uống cho Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao sờ khóe môi của bản thân nhìn ngắm bóng lưng của Tả Tịnh Viện rồi mỉm cười.

"Mình nghe Viên Nhất Kỳ nói qua cậu thích uống nước dừa đúng không" Tả Tịnh Viện ném cho Thẩm Mộng Dao một lon nước dừa.

"Cảm ơn" Thẩm Mộng Dao mở lon nước một cách dễ dàng.

"Viên Nhất Kỳ em ấy vẫn còn chưa biết mở lon nước đó" Tả Tịnh Viện không kiềm chế nổi cười lớn.

"Đúng, em ấy ngốc chết đi được" Thẩm Mộng Dao một bên uống một bên cười.

"Hời..." trong lòng Tả Tịnh Viện bí mật buồn bã.

"Nước dừa này loãng quá" Thẩm Mộng Dao tặc tặc lưỡi.

"Không đặc bằng cậu à?" Tả Tịnh Viện trong vô thức nói ra một câu hạ lưu.

"Cậu có muốn thử không?" Thẩm Mộng Dao ngước mắt lên hỏi đùa.

Trước khi Tả Tịnh Viện kịp trả lời Thẩm Mộng Dao thì cửa phòng lại được mở ra.

"Viện Viện chị có nhìn thấy đĩa game của em không?" Viên Nhất Kỳ quay lưng bước vào, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cũng ở đây khá ngạc nhiên mà hỏi một câu.

"Chị tại sao lại ở phòng của chị ấy?"

"Không phải là do chị thấy em zhibo sao, chị quá chán rồi, liền đến tìm Tả Tả trò chuyện" Thẩm Mộng Dao liên tục tựa vào vai của Viên Nhất Kỳ tựa như một bé mèo nhỏ đang làm nũng.

"Tình lữ xấu xa cút cút cút" Tả Tịnh Viện cạn lời mời hai người họ rời đi.

Thẩm Mộng Dao quay đầu mỉm cười với Tả Tịnh Viện, cái mỉm cười này mang theo mấy phần khêu gợi, khiến Tả Tịnh Viện có chút thích thú.

4.

Một thời gian sau, Viên Nhất Kỳ phát hiện ngoài thời gian ở một mình của bản thân và Thẩm Mộng Dao ra, thì ở những nơi công cộng sẽ luôn xuất hiện hình dáng của Tả Tịnh Viện.

"Chị có phải là đang yêu thầm em không vậy Tả Tịnh Viện" Viên Nhất Kỳ dùng cùi chỏ đẩy đẩy Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện cong môi liếc nhìn Thẩm Mộng Dao, sau đó lại nói với Viên Nhất Kỳ:"Đúng đó, chị không phải đã nói qua rồi sao, em luôn là vị trí số 1 trong lòng chị."

Nói xong câu nói đó, Thẩm Mộng Dao rủ mắt xuống, đôi mắt lờ mờ, Viên Nhất Kỳ trong giây tiếp theo chú ý đến vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao.

"Nhìn xem, Thẩm Mộng Dao chị ấy ghen rồi kìa" Viên Nhất Kỳ thuận tay xoa đầu Thẩm Mộng Dao.

Sau đó thì là ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Mộng Dao từ bên đó lướt qua, Viên Nhất Kỳ cứ nghĩ đó là hiềm khích, nhưng mà Tả Tịnh Viện hiểu rõ điều đó, cô ấy có vẻ như là đang ghen tị với bản thân.

Tả Tịnh Viện nói đùa "Viên Nhất Kỳ em được hay không dị?"

"Cái quỷ gì vậy, chị là đang nói ở phương diện nào?" Viên Nhất Kỳ vừa trả lời xong thì Thẩm Mộng Dao liền bắt đầu cười ửa ửa ửa

"Vậy... là phương diện kia à" Tả Tịnh Viện cười lên một cách quyến rũ

"Chị có bệnh à Tả Tịnh Viện, em được hay không chị hỏi Thẩm Mộng Dao kìa không phải là sẽ biết được sao" Viên Nhất Kỳ hướng về phía Thẩm Mộng Dao hướng ánh mắt "Chị bắt buộc phải nói em được, nếu không thì em chẳng còn mặt mũi nữa rồi"

"Lần trước ai ở dưới bản thân tự hiểu rõ" Thẩm Mộng Dao vừa khoanh tay vừa thở dài.

Lúc này Tả Tịnh Viện nghiến răng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý tưởng không nên có.

Cậu ấy muốn chứng minh, Thẩm Mộng Dao được hay không.

5.

Những lời như thế này làm sao mà nói ra được, nhưng những hành động của Thẩm Mộng Dao liên tục lặp đi lặp lại khiến cho Tả Tịnh Viện có một chút can đảm.

Ví dụ như là, trong phòng của Viên Nhất Kỳ trong lúc em ấy không chú ý, Thẩm Mộng Dao quay đầu lại cố ý chạm môi vào mặt của Tả Tịnh Viện, sau đó bên đương sự còn khá đắc ý thì thầm:

"Trả nợ đó"

Ví dụ như là, khi Viên Nhất Kỳ tiễn Thẩm Mộng Dao và Tả Tịnh Viện rời đi, Thẩm Mộng Dao đã lén lút nhét một viên kẹo mềm về hướng lòng bàn tay của Tả Tịnh Viện, phần giấy gói kẹo là một câu tâm tình.

"Nếu như thật sự phải nói là tôi có âm mưu, có thể là do tôi ham muốn trái tim của cậu."

Ví dụ như là, Tả Tịnh Viện âm thầm đi theo Thẩm Mộng Dao đến buổi tập luyện bị bắt gặp, Thẩm Mộng Dao và đồng đội xin nghỉ 10 phút, nguyên nhân là bởi vì phải gặp một người.

Đồng đội đều cứ nghĩ hợp lô gích thì đó sẽ là Viên Nhất Kỳ, nhưng họ đều không nhìn thấy Tả Tịnh Viện với nụ cười trên môi ở bên ngoài phòng tập.

"Đi theo mình làm cái gì?" Thẩm Mộng Dao tựa như một vị giáo viên đang thẩm vấn học sinh quậy phá của mình.

"Gói kẹo lần trước, cậu ham muốn trái tim của mình?" Tả Tịnh Viện đến gần hỏi.

"Không đúng, chính xác hơn thì, mình là ham muốn cơ thể của cậu" Thẩm Mộng Dao ở bên tai của Tả Tịnh Viện nói ra những lời hạ lưu.

Chết tiệt cái nữ nhân này đang làm cái quái gì vậy hả, tại sao còn có thể biết tán tỉnh hơn mình, Tả Tịnh Viện bất mãn nghĩ

Trong lúc Tả Tịnh Viện định nói điều gì đó, bị Thẩm Mộng Dao đẩy đi với một câu cần khải tập luyện rồi rời đi.

6.

Trong lòng luôn nghĩ về lời hạ lưu của Thẩm Mộng Dao nói với bản thân, Tả Tịnh Viện càng nghĩ càng mất trí, đêm đó sau khi tham gia 《 Trước khi đi ngủ hãy đứng lên 》 của Tiểu Cao, mặt đã bị đỏ lên sau một vài ly rượu.

Trên đường quay về phòng đã từ chối sự giúp đỡ của rất nhiều người, bản thân tự mình có chút khập khiễng về đến phòng, sắc mặt đỏ hồng đôi mắt có chút mờ mịt.

Thẻ phòng vậy mà lại quẹt không được, nhìn thấy mơ hồ cái tên bên dưới, trong số phòng có một tấm thẻ, sau đó quẹt một cái mở cửa bước vào.

"Tại sao lại không gõ cửa?" Thẩm Mộng Dao cau mày quay đầu lại nhìn, thì phái hiện đó là Tả Tịnh Viện.

"Cậu tại sao lại ở trong lòng của mình?" Tả Tịnh Viện sau khi uống rượu giọng nói âm thanh nãi khí.

Thẩm Mộng Dao cười khúc khích nhẹ nhàng hỏi:"Cậu đây là đã uống bao nhiêu rồi", cả hai tay đều đặt lên vai của Tả Tịnh Viện.

Đối mặt với đôi mắt hạt đậu màu xanh lục của Thẩm Mộng Dao, trong phút chốc ý nghĩ tội lỗi của Tả Tịnh Viện đột nhiên xuất hiện, cậu ấy dùng hai tay ôm lấy eo rồi ngã xuống giường đặt Thẩm Mộng Dao dưới thân.

Nhìn thấy sự chủ động của Tả Tịnh Viện, Thẩm Mộng Dao giật giật khóe miệng chủ động hôn lên đó.

Bị sức nóng và sự mềm mại tiếp xúc khiến bản thân Tả Tịnh Viện trong chốc lát đã tỉnh táo, nhưng cho dù đã tỉnh táo cậu ấy vẫn cứ muốn tiếp tục cùng Thẩm Mộng Dao, đầu lưỡi của cậu ấy dễ dàng cạy mở môi và răng của Thẩm Mộng Dao, vị rượu trong miệng của bản thân đã xâm nhập hoàn toàn vào vị giác của cô ấy.

Bàn tay không tự giác vén bộ đồ ngủ của Thẩm Mộng Dao lên, làn da trắng trẻo bị Tả Tịnh Viện nhìn thấy hoàn toàn, ngay khi Tả Tịnh Viện chuẩn bị qua bước tiếp theo thì đã bị Thẩm Mộng Dao quay người áp chế, do đã uống rượu nên sức lực không bằng của cô ấy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao thở hổn hển.

Thẩm Mộng Dao cuối người hôn lên cổ của Tả Tịnh Viện, để lại những vết hôn đỏ nhạt, lòng bàn tay to lớn bao bọc lấy khối hình tròn mềm mại của Tả Tịnh Viện qua lớp áo tay ngắn, đây chính là điểm mấu chốt mà Thẩm Mộng Dao làm, cô ấy không thể phản bội Viên Nhất Kỳ nhưng cô ấy cũng đồng thời muốn thỏa mãn bản thân để tận hưởng sự tươi mới cảm nhận sự kích khích này.

Nhưng khi Tả Tịnh Viện bắt đầu cởi bỏ quần của bản thân, Thẩm Mộng Dao nhướng mày trong lòng nghĩ cậu ấy muốn chơi lớn như vậy sao?

Vậy thì cô sẽ cùng cậu chơi một cách nghiêm túc.

Bàn tay chạm vào giữa hai chân của Tả Tịnh Viện, đã cảm nhận được chất lỏng mật hoa tuôn trào, bôi trơn đến mức khiến Thẩm Mộng Dao tự hỏi có phải là đã rất lâu rồi Tả Tịnh Viện không làm chuyện đó, ò xác định là không có, cùng với người đó đã tách ra bao nhiêu lâu rồi

Quần lót bên dưới đã biến thành màu đậm từ lâu, Tả Tịnh Viện đẩy đẩy vai Thẩm Mộng Dao dường như muốn đẩy cô ấy xuống nhưng lại bị Thẩm Mộng Dao đẩy về lại.

"Uống rượu rồi thì ngoan ngoãn nằm xuống đi, nếu không ngày hôm sau đầu sẽ rất đau đấy" Thẩm Mộng Dao cắn vào môi Tả Tịnh Viện nói.

"Được..." Tả Tịnh Viện thở hổn hển đáp.

Ngay lúc Thẩm Mộng Dao định dùng ngón tay cởi bỏ quần lót của Tả Tịnh Viện, thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Hai...hai người?" Viên Nhất Kỳ hơi say mở to mắt, nhìn thấy Tả Tịnh Viện và Thẩm Mộng Dao khỏa thân đang đè nhau trên giường, mọi người đều bị dọa đến ngẩn ra.

END
Cảm ơn vì bản thảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro