Ta đây chỉ mong có cuộc sống sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ai là người mạnh mẽ ?

Ả vô cùng ngạc nhiên vì đứa trẻ thật sự giống anh như đúc , như hai giọt nước . Anh thường xuyên nhắc tới con bé , đây là thứ cuối cùng níu kéo cô ta và anh . Nếu đứa bé này không giống anh mà giống mẹ nó , thì chính là ả đây, đã có thễ danh chính ngôn thuận mà bước vào nhà làm dâu ba mẹ anh rồi. Con bé này thật sự rất đáng ghét !!!! Đều tại con bé này mà ra , nó giống anh , tính cách cũng giống anh , sở thích cũng giống anh nốt và điều quan trọng hơn cả là NÓ MANG DÒNG MÁU QUÝ TỘC CỦA ANH !!!!! Ả biết anh yêu ả , ( editor: tự lụy thì có ), nhưng sau mỗi lần quan hệ , anh đều bắt ả phải uống thuốc ngừa thai , cứ như không muốn ả mang con của anh vậy

Những viên thuốc đó đều tự anh mua về , cất giữ và tự mình nhìn thấy ả uống . Bỗng đứa bé lên tiếng dập tắt suy nghĩ của ả.

~-Mami chúng ta nên đi thôi , pa pa không cần cần chúng ta nữa , papa yêu người phụ nữ đó. Nói rồi còn tặng thêm cho ả một nụ cười khinh bỉ làm ả ngạc nhiên không thôi .

Cô dắt tay mẹ cô , kéo ra ngoài cửa.

Anh sững sờ , nãy giờ con bé đã nghe được chuyện gì , đã nghe hết chuyện của ba mẹ nó tại sao nó lại không không khóc , con bé này thật sự một tuổi sao? Đây là chuyện đứa bé một tuổi không thể nào tưởng tượng được.

Anh nói hết sức nhẹ nhàng có thể.

~-Con không được đi.

Đứa bé quay phắt mặt lại , nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không thấy đáy . Đôi mắt bạc lay động , mi rũ xuống nhưng tròng mắt lại nhìn thẳng vào mắt ba nó cơ hồ ( editor : Như ) đem người đàn ông trước mắt nhìn thấu . Nhưng cái ánh mắt này anh cơ hồ không bao giờ đoán ra .

~- Papa phản bội mẹ, con không cần papa nữa !! Hãy giãi thoát cho mami đi .

~- ...... Anh cứng họng .

Nhất là giải thoát kia , đứa bé như nhấn mạnh xuống , thầm bảo ba nó hãy li hôn với mẹ nó .

Ý này không chỉ riêng anh hiểu rõ , mà ả cũng hiểu được lời đứa bé .

Haha nếu có thể tống khứ đứa bé này đi , ả sẽ không cần phải thuê người ra tay , nó đã tự mình rút lui thì ả cũng nên cho nó toại nguyện .Nó và mẹ nó sẽ đi khuất mắt ả và anh . Thế hai người có thể tự tung tự tại mà kết hôn . Hời quá rồi còn gì . Ả nham hiểm thầm nghĩ

Ả ra hiệu cho anh , anh đã phần nào đoán được ý đồ của cô người tình này , mà không hay rằng một bí mật đang chôn giấu sâu thật sâu trong sự thật ........ Với lại anh cũng chán cô rồi .

Chán ? Anh sẽ phải hối hận đấy . Đến sau này anh cũng không tin là chuyện như vậy có thể xảy ra ..

~- Chúng ta li hôn đi . Giọng anh vang lên nghiêm nghị , vô cùng nghiêm túc .

~- Được , bây giờ tôi sẽ dọn ra khỏi đây , mang theo con của tôi , ngày mai tôi và anh lên tòa giải quyết chia tài sản .CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC .

Cô cười nhạt , ẩn ý giải thoát , đứa bé cũng cười , có điều nụ cười này rất rạng rỡ , thu liễm đến tận đáy mắt, ý hài lòng với những gì diễn ra .

Nhưng hai người nào đó mãi chìm đắm trong sự hạnh phúc cá nhân mà không hề để ý đến .

Cô và đứa bé trở về phòng thu dọn đồ , đồ cô dùng cũng không nhiều lắm , tuy ở cái gia đình mười mấy năm cô cũng chỉ có mấy bộ đồ , còn lại trong những buổi tiệc tùng khách khứa cô không hề đi cùng anh ta , ả là người đồng hành cùng anh . Cô quanh năm chỉ ở nhà , thật sự chỉ có vậy nên chuyện nảy sinh tình cảm là không thể nào .

Còn bây giờ còn có chuyện phải làm trước khi cô chính thức bước ra khỏi căn biệt thự này .

------------------ua ua ua nóng nóng quá !--------------------------------------------------------------

~- Con tắm rửa cho sạch sẽ đi nhé , nhớ mặt đồ cho đẹp vào .... chúng ta ...

"Đi tiễn ông nội". Bốn chữ này cô dùng hạ âm , nhưng đứa bé này lại nghe được chứng minh thính giác của nó nhạy hơn người thường gấp trăm lần.

~- Vâng ạ đứa bé mỉm cười như hiểu ý cô .

Nói rồi cô xuống bếp tự tay pha trà cho ông , trong nhà này ông là người duy nhất chiếu cố cô

Nên cô nên cần đối đãi ông 'tử tế' một chút chứ ....

~- Mẹ ơi con tắm xong rồi . cô bé vận trên người chiếc đầm trắng ngang đầu gối có thắt chiếc nơ nhỏ trên người , cùng khí chất tiểu thư nhà có điều kiện , nó vô cùng tự nhiên chứ không có thô tục .

~- Được rồi , chúng ta mang trà lên cho ông nội thôi . Cô nở một nụ cười thật tươi , đứa bé cũng nở nụ cười với mẹ nó .

Két tttttt tiếng cánh cửa mở , không có ai trong phòng căn phòng rất tối .

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa tiếng la thất thanh của một cụ già từ cửa bước vào . mọi người từ anh đến mấy người làm thân cận đều hất hải chạy lên phòng ông xem chuyện gì xảy ra .

Bên ngoài trời đang đổ mưa , từng đám mấy đen rụt rịt kéo về đen kịt , khung cảnh rất ma mị .

Bên trong phòng tối om , đến đèn trang trí cũng không có mở .

Cụ già mồ hôi nhể nhại ngồi trên ghế , mắt trắng bệch , hơi thở phập phồng như vừa trải qua chuyện đáng sợ gì đó

~- BA có chuyện gì vậy ? anh lo lắng hỏi

~- Kh... không có ... gì ..đâu . Ta chỉ thấy một bóng trắng xẹt qua , không sao chẳng qua chỉ là ảo giác thôi .

Hai mẹ con cũng hớt hải chạy lên phòng :

~-Ông nội !

~-A






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro