Chương 3: chuẩn bị trước ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi tới một ngân hàng ở gần trung tâm thành phố để kiểm tra tiền trong tài khoản tiết kiệm, coi như tiền này là tiền ngược đãi cậu bồi thường lại đi. Dù gì cậu cũng không phải Mộc Phi .

OMG khủng bố hơn 100 vạn là hơn một trăm vạn tiền tiết kiệm đó đừng đùa, vậy tiền của nguyên chủ khi còn cao cao tại thượng không biết là bao nhiêu đây. Dù sao cũng là đứa con trai duy nhất của vợ cả mà nhưng giờ thì không phải nhưng tiền tiết kiệm vẫn còn.

Thôi dù gì thì kiếp trước cậu cũng không có được nhiêu đó nên giờ phải mua xải thỏa thích mới được ....... Quặc.... Quặc.....(chú thích đó là tiếng quạ)

Mà đợi đã không đúng, tiền của nguyên chủ không phải của mình, mình giúp nguyên chủ trả thù, cố sống trong mạt thế, báo đạp người kia, tìm ra sự thật về cánh cửa. Vậy bây nhiêu tiền sao đủ để làm những việc như ăn xài. Thôi kệ dù gì nó cũng không phải của mình. Sinh tồn là tất yếu.

Nói về cuốn truyện mình đọc thì bây giờ là 6. tháng trước tận thế và mình sẽ chết vào thời gian tận thế đã xảy ra 1 tháng, suy ra MÌNH ĐÉO BIẾT MỘT CHÚT GÌ VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGUYÊN CHỦ*, à mà thôi kệ cuộc đời của con bánh bèo Yên Đan thì mình biết tắc tần tật.

*đầu tiên mk xin sữa lại từ 2 tháng thành 6 tháng tức nữa năm. Thứ hai là vì nguyên chủ là nhân vật phụ nên Hạn Điềm ko bt cái răng gì về cuộc sống của nguyên chủ. Túm cái quần lại là bé thụ của ta sẽ tự sinh tồn theo cách của cậu.

"Ây da lo nghĩ mệt ghê, muốn đi ngủ quá " đứng lại suy nghĩ "hình như mình không còn thấy mệt mỏi hay buồn ngủ nữa có lẽ do cơ thể của Mộc Phi chăng!!!" ngừng suy nghĩ và tập trung đi đường thì....... Bộp (chú thích: âm thanh có hai vật nặng va vào nhau ). Phải đấy, cậu vừa nói tập trung là va phải cột đèn, người đi đường xung quanh đều quay lại nhìn cậu :" Hạn Diềm mày làm gì đấy mất mặt quá ", cậu nói kẻ trong miệng sau đó chạy biến.

Chạy tầm 5,6 phút thì tới cổng trung tâm thương mại hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, ủa sao như đi đánh giặc vậy nhở.

Đến quầy thực phẩm cậu cảm thái đến cả thức ăn cũng khác trái đất có vẽ rất là tân tiến đồ hộp rất rẻ so với trái đất cũng nhỏ hơn, kích thước tầm đủ chứa một viên bi. Cậu gọi phục vụ tới hỏi thì người phục vụ ấy nhìn cậu như người ngoài hành tinh ( thì cậu đâu sống ở đây đâu cậu sống ở trái đất mà ).

" đây là viên thức ăn dạng nén chỉ cần ăn xong rồi uống nước sẽ no cả ngày mà không cần ăn uống thêm gì " cô nhân viên ngừng một lát nói tiếp " mỗi loại đều có hương vị khác nhau chỉ cần nhai là có thể cảm nhận được hương vị rất tiện cho việc đi du lịch hoặc các hoạt động ngoài trời " đẹp trai mà bị khờ tội vl.

Cậu có vẻ hiểu, nó sẽ rất tiện lợi cho việc tích trữ số lương nhiều :" đóng gói hết tất cả các cái này có trong trung tâm rồi đem đến địa chỉ này", người nhân viên có vẻ khá hoảng vì các viên lương thực này tuy rất tiện nhưng nó có hương vị không quá đậm nói trắng ra là không ngon lắm người ta thường bỏ thêm vài tệ để mua một bữa ăn đạm bạc hơn là ăn nó người này không những khờ mà còn bị não nữa, nói gì thì nói vẫn nên đi thực hiện yêu cầu của khách hàng. Cậu quan sát người nhân viên nảy giờ cậu cũng biết họ nghĩ gì về cậu nhưng nó không quan trọng, thời điểm tận thế có thể no nê sống qua ngày đã được người ta hâm mộ nhỏ dãi rồi cần gì đồ ăn ngon nữa với lại cậu phải tiết kiệm.

Đi tới những nơi khác cũng như vậy đều đóng gói hết vào đem đến cùng một vị trí ,nơi đó là một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố mẹ nguyên chủ tặng vào sinh nhật thứ 15 của mình. Hạn Điềm lại bắt một chiếc taxi đi tới ngoại thành đến nơi cậu xuống xe đi vào trong quan sát.

Ối chùi ôi tuyệt cmn vời nhà này mà nhỏ hả mình thấy trí nhớ của Mộc Phi sai quá sai :"người nhà giàu có khác", vâng ạ tất cả những thứ cậu biệt về nguyên chủ đều trong trí nhớ của Mộc Phi thật là bá đạo mà như vậy mà nhỏ nếu đem bán cũng kiếm được hơn 200,300 vạn đấy nghỉ lại tiền tiết kiệm của Mộc Phi cũng khá ít so với những gì cậu nhận được trong 17 năm sống trong gia tộc. Đi vào nơi hàng góa được giao tới để kiểm tra.

Danh sách hàng hóa đã mua:(nãy giờ mua rất nhiều và CV đã lượt bỏ hết 2000 từ để không câu giờ)

-Thực phẩm nén (không bao giờ hết hạng sử dụng nha)
-Nước dạng viên nén
-quần áo 4 mùa cần thiết cho thời tiết
-thực phẩm tươi như thịt,cá,rau củ quả ....
-xe ôtô địa hình, 2 chiếc xe đạp, 1 xe việt dã.
-kiếm samurai ( gọi vậy đở đi mình quên nó tên gì rồi, hình nó đây )

Và hai cặp baton chữ T

Và 4 con dao Thụy Sĩ và còn nhiều vũ khí cận chiến khác vào truyện mk sẽ tiết lộ.

Tất cả điều được bày bán ngoài thị trường
-hạt giống của các loại cây ăn quả.
đồ không thể thiếu trong quá trình cậu đọc truyện cảm thấy ức chế đó THUỐC và dụng cụ y tế .

Cuối cùng cũng khá đầy đủ à khoan đã vẫn thiếu ,súng phải rồi nó không thể nào có mặt trên các cửa hàng nào cả nếu muốn mua phải đến chợ đen vào các khu quân sự mới có. Cậu làm sao có thể ở các khu quân sự lẫn quẫn rồi lấy vũ khí được nên nơi có thể đến đó là chợ đen.

Tới lúc thử nghiệm không gian rồi.

Trở về 5 tiếng trước :
Yên Hồng cầm vật trong hộp bước đến bên cậu sau đó cưỡng chế kéo áo cậu lên đặt vật đó vào nơi đang đỏ như cháy ở eo bên trái gần xương chậu mà để. Vật đấy biến mất trong không khí tiếp lại thấy trên nơi gần xương chậu xuất hiện một hình xăm có hoa văn giống với vật kia màu đỏ huyết nằm bên trong da thịt như một vết bớt nhưng có vẻ vết bợt này có một hình dạng cụ thể như đôi cánh đang bị tan dần trong không khí và nhỏ tầm bàn tay trẻ sơ sinh ,đây là vị trí cụ thể


(Au: Nhưng là hình vết bớt đôi cánh nha vào cái ở trên màu đỏ)

Trở về hiện thực nào :

Đây là dị vật nhận chủ nên nó không giống dị năng sẽ tăng cấp nếu ta tu luyện mà nó sẽ một trạng thái như vậy tùy ta sử dụng.

Cậu dùng ý niệm tiến vào bên trong không gian cậu phát hiện nó không như cậu nghĩ là một cái hộp lớn mà là một vùng đất lớn như thảo nguyên được ánh sáng bao trùm bị hạn chế lại bởi những cái nhìn như kính thủy tinh bên trong là hình vuông, to khoảng 1km bốn cạnh bằng nhau. Có một con suối không biết chảy về đâu nhưng có lẽ là vô tận. Lại gần và thử uống một ngụm nó là nước ngọt, thật may mắn vì nó sẽ giúp mình rất nhiều vì trong tận thế thứ khan hiếm nhất là nguồn nước ngọt.

Bước ra bên ngoài và cố đem những thứ cậu đã mua vào bên trong. Hạn Điềm đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó vừa chui vào cơ thể mình rất mãnh liệt khiến cho cả người trở nên vô lực tay chân bủn rủn, ngã lăn ra đất. Vì là nhà riêng có cổng và ở ngoại thành nên không có nhiều người nếu không khi cậu tỉnh sau 3 tiếng thì chắc mất mẹ nó cái....... Thận rồi.

Tỉnh lại, Hạn Điềm sờ soạng lại người của mình xem có bị thủng lỗ nào không. Cậu lo lắng mình bị người ta lấy nội tạng đem bán lắm . Tất nhiên là chẳng có lý do nào cả chỉ là sợ thôi hehe.

Cố ngồi dậy cậu chợt thấy cơ thể nhẹ bổng nhưng thôi kệ. Cậu có một ý rất hay phải thực hiện mau mới được.

Cố dùng ý niệm cho tất cả vào đồ vào bên trong không gian. Điện cho taxi trở về Mộc gia.

Chiếc xe lướt trên con đường vắng vẻ thanh bình còn một chút là xe sẽ chạy vào bên trong thành phố phồn hoa. Nhìn sơ qua cái thế giới mới mẻ và ngắn ngủi này hồi lâu lại cảm thấy cô đơn.

Nếu mà cậu còn ở trái đất thì bây giờ có lẽ đang nằm ngủ hay đi la cà hàng quán rồi, phải cậu không lười tới nỗi suốt ngày chỉ ngủ cậu còn có thói quen rất tao nhã đó là uống cà phê .

Con người này quá khác so với cậu dù ngoại tình thì khá giống nhưng tính cách lại rất khác hơn hết đó là thế giới này không phải là nơi thuộc về cậu. Nhưng cậu tuyệt nhiên không bỏ cuộc.

Ngồi nghỉ ngợi một chút thì taxi cũng đã đậu ngay cổng biệt thự.

Cậu bước vào bên trong Mộc Phi là một người khá trẻ con và bốc đồng tuy nhiên tính tình không tệ cũng khá được mọi người yêu mến dù cậu có ra sao thì những người thương yêu vẫn thương yêu cậu, người ghét cậu thì vẫn hận cậu trong đó có cả người Mộc Phi yêu thương 17 năm mẹ cậu.

Vào nhà đi thẳng lên thư phòng của Mộc Vương Thanh :" Tôi vào được không"

"Vào đi"

Bước vào bên trong thứ cậu thấy đầu tiên là là con vợ 2 trẻ đẹp dù đã 2 con đang ngồi trên đùi Mộc Vương Thanh, ả ta liếc cậu mày dám phá chuyện tốt của tao hiện rõ ràng trong cặp mắt của ả.

"Tôi có chuyện muốn nó riêng với chủ tịch nếu cô không phiền có thể ra không ". Ả ta tức giận nhìn cậu rồi lại nhìn Mộc Vương Thanh thấy ông giật đầu thì ả chỉ biết đập sàn bóp bóp rồi lắc mông bỏ đi.

"Có chuyện gì??"

Cậu vào thẳng vấn đề chính :

"Tôi muốn xin ông một điều duy nhất "

"Nói!!"

"Tôi muốn xin ông 200 vạn để nuôi sống bản thân. Tôi sẽ ra khỏi đây và không sẽ không quay lại nhưng tôi sẽ trả lại số tiền này cho ông vào một ngày nào đó nếu ông muốn"

"Đơn giản, nhưng cậu phải tham gia lễ kỉ niệm của tập đoàn rồi muốn đi đâu cũng được và tuyệt đối không được nói chuyện cậu từng là con của Mộc gia"

"...."

"Được thôi"

.................hết chương 3 rồi.............
              Vote cái đi rồi nhớ theo dõi để đợi chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro