Chap 2:Nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ"mở mắt ra"À hứ ,đây là chỗ nào thế này"

(Vâng!Và các vị chắc cũng đã đoán được ai roài nhề.Eunie nhà ta đang lơ mơ đấy:)))

"Eunie à!Con dậy rồi,con làm ta lo muốn chết,may quá rồi con k sao"Người phụ nữ đứng trước mặt cậu lên tiếng.

Ừ,h thì cậu chả kịp hiểu cái mote gì hết!{Đơ-ing vài giây:)}

"Cô là???"Cậu

"Eunie à,con nói gì vậy ta là umma của con mà,con k nhớ gì sao.Bác sĩ à,con tôi.....nó bị làm sao vậy"(Rin sẽ gọi là umma luôn nha)Umma quay sang hỏi ông bác sĩ.

"Cô ấy...nếu nói thì một phần sẽ do va đập vùng đầu khá mạnh,một phần thì do sốc tâm lý quá nặng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.Có thể hồi phục lại được,bà đừng quá lo lắng"Ông bác sĩ phán một câu rõ là dài ra.(Chà chà,nói thế mà không cần khám,tài ghê ta)

"Ông nói thế tôi cũng đỡ lo"Umma

"Vậy thôi,tôi xin phép ra ngoài"Bác sĩ

"Ừm"umma

Chờ một lúc sau,umma nói tiếp.

"Con k nhớ gì nhỉ?Vậy ta sẽ kể cho con nghe"umma

"Dạ"Cậu sau vài giây đơ-ing đã trở lại thực tại

"Con là con út trong nhà ta,Baek Min Eun.Appa con là Baek Ji Sung.Ta là umma con Yoo Yinah.Anh trai con là Baek Ji Hoon,là chủ tịch tập đoàn Vics đứng thứ 2 thế giới,còn con là phó chủ tịch.Con có hôn ước với 7 người con trai tập đoàn BangTan thứ nhất thế giới,nhưng họ thì k có tôn trọng con,luôn lăng mạ và sỉ nhục chỉ vì một đứa con gái của tập đoàn đứng top 20 gì gì đó...Đã nhiều lần ta muốn con hủy hôn với họ,nhưng con nhất quyết k cho.Con thì luôn tin rằng cô ta đang giúp con,ta đã nhiều lần muốn trừ khử cô ta nhưng con k cho.Cho đến một ngày con bị cô ta sai người chuốc thuốc mê,đưa con đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành mà cho người đánh đập.Ta và appa con lúc tìm thấy thì cô ta đã đi và bỏ mặc con ở đó rồi.Thế mà 7 đứa kia lại vẫn cứ mu muội cưng sủng cái con cáo đội lốt cừu kia nữa chứ,đúng là hết nói"Umma tuôn một tràng dài bức xúc.(Mỏi tay)

"Vâng ạ,thì ra là như vậy,con đúng là ngu ngốc quá mà"Cậu said(Ta cũng phải bái phục cái mức độ kiên nhẫn của Eun)"Con từ h sẽ k mu muội như vậy nữa đâu,umma đừng lo"

"Vậy thì tốt"Umma cười hiền hậu

"Umma,con muốn xuất viện trong ngày mai.Ở đây mùi thuốc khó chịu lắm ,umma đồng ý nha"Cậu giở mặt cún con ra năn nỉ

"Xuất viện sao,con đã khỏi đâu mà xuất viện,con còn đang rất yếu mà"Umma mặt khá lo lắng

"Con k sao rồi umma,con đã khỏa lắm ròi mà,umma nhìn nè"Nói rồi cậu xuống giường nhảy tưng tưng(Tăng động)"Đó,con khỏe lắm rồi nè"Cậu cười tít mắt

"Rồi,rồi vậy mai ta cho con xuất viện"umma cười yên tâm.

"Lâu lắm rồi mới thấy con trông hồn nhiên như vậy,ta thực sự rất vui"Umma pov

Bỗng có một giọng nói cất lên

"Eunie à,em khỏe rồi"

Cậu nhìn ngơ ngác,trên mặt hiện lên một giấu hỏi chấm to đùng.Umma thấy vậy liền bảo

"Hoonie,con đến rồi"

Cậu liền hiểu ra,thì ra đây là anh zai của cậu.Ya!Người thật đẹp nha,đôi mắt to tròn long lanh,sống mũi cao,đôi môi đỏ mọng còn hơn cả con gái.

"Oppa!Anh đến thăm em sao"Cậu cười

"Ừm...Mà em vừa gọi anh là oppa hả?"JiHoon

"Nae"Cậu

Umma bỗng kéo anh ra ngoài thì thầm gì đó.

Cậu pov:"Thế giới này thú vị rồi đây"

Vừa nghĩ cậu vừa cười một cách xảo trá.

_____________Dãy phân cách Eunie về nhà_______________

"Yaaaaa....Về nhà rồi" Cậu vui mừng bước ra khỏi xe.

"Từ từ thôi Eunie"JiHoon

Vừa bước vào nhà là vô số ánh mắt khinh thường+chán ghét của người hầu nhắm vào cậu.

"Các người nhìn cái gì ,mau chăm chú mà làm việc đi"JiHoon trầm giọng

Cậu không quan tâm chạy tót lên phòng...

Mở cửa phòng ra,trong đầu cậu bỗng đổ một cái "rầm"......

"Sao nó có thể kinh dị đến mức này nhể,thân chủ à,cậu đúng là bánh bèo level max cao mà......"Cậu said+thở dài"Sao lại có thể sơn cái màu hường chói chang như vậy cơ chứ...haizzzz...."Cậu đóng cửa lại bước vào trong mở tủ quàn áo ra thì......Chế độ bình thường-ting hoạt động.

"Đúng là như phán mà,cái tủ đồ gì đâu mà quần áo chả khác gì cái nùi giẻ"Cậu phán một câu như đúng rồi:)

Cậu đi xuống dưới nhà.

"Bác Kim,bác cho người lên dọn dẹp và sơn lại phòng giúp cháu,tống hết quần áo và đống mỹ phẩm kia đi giùm cháu nhé"Cậu

"Vâng thưa tiểu thư"Bác Kim quản gia

"À,còn một chuyện nữa.Bác sai người đi mua quần áo theo size cháu giúp cháu nhé.Tại cháu mệt không muốn đi"Cậu

"Vâng,thưa tiểu thư"Bác Kim

_________End chap 2__________

#Rin










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro