Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*quao thật là một cuốn tiểu thuyết máu chó nhỉ*

*CON MẸ NÓ TÁC GIẢ.  Ông viết cái quái gì vậy*

*Đồ tiểu thuyết chó  má*

Dương Lý Văn đã ngồi đọc hết hơn 200 chương của cuốn  "Thiên Đạo Lục" này rồi mà mới nhận ra rằng cuốn tiểu thuyết mà hắn đọc là cuốn tiểu thuyết tình tay ba máu chó . Trong cuốn tiểu thuyết này nói về chuyện tình của boss phản diện và na9 yêu cùng một người nên từ đó sảy ra tranh chấp nhưng cái kết cuối cùng lại là boss phản diện chết và người mà họ thích cũng chết nên cuối câu truyện na9 vì đau buồn mà hắc nhưng trong truyện lại không nhắc đến người mà na9 và boss phản diện thích là ai, mà tác giả chỉ miêu tả cảnh ân ái và cuộc đấu đá tranh giành 'người đó ' mà thôi
Đó cũng chính là điểm khiến cho hắn tức muốn hộc máu

"Đm, tác giả ngu v** beep, tiểu thuyết máu chó v** beep.A sao trên đời lại có loại tiểu thuyết này nhỉ "

Sau khi chửi tác giả một tràng dài xong Dương lý Văn liền ôm một cục tức mà đi ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại hắn thấy đây không phải là căn phòng thân thuộc nữa mà đập vào mắt hắn là một căn phòng trông rất kỳ lạ. Khi thấy vậy trong đầu hắn đã hiện lên hàng ngàn câu hỏi

"Đây là đâu! Tại sao đây không phải phòng mình?"

Trong đầu của hắn đang tự hỏi thì đột nhiên có một giọng máy móc vang lên

"Hệ thống kích hoạt"
"Mã hiệu 385"
"Xin được trả lời quý khách"
"Đây là khung cảnh của*Thiên Đạo Lục* trong chương 381"

"WTP! Thiên gì cơ!ta là đang ở đâu"

"Xin nhắc lại quý khách đang ở*Thiên Ma Đạo* chương 381"

"Từ từ đã, ta là đã xuyên không rồi đúng không"
"Đúng vậy ạ"

bây giờ trong đầu của Dương lý Văn hắn đang rất hỗn loại , hắn tự hỏi tại sao hắn lại xuyên không cơ chứ. Hắn có làm gì đâu  vậy tại sao hắn lại ở đây. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì hắn đột nhiên hỏi hệ thống

"Tại sao ta lại bị xuyên không"

" Vì trong lúc vô tình quý khách đã kích hoạt mã lệ để xuyên không "
"WTP! Ta đã kích hoạt hả "
" Vâng đúng vậy "
"Ôi chúa ơi, con đã tạo nghiệp gì chứ "
"thưa ngài có tạo nghiệp "
"Ngươi im đi! A"

thôi được rồi, vậy bây giờ thân phận của ta là gì "

"Thân phận của ngài là Phong Thần Minh một trong số những thần tiên"

"  'Phong Thần Minh' tại sao ta chưa từng nghe qua cái tên này nhỉ "
"Vì sự xuất hiện của ngài đã làm thay đổi quỹ đạo ban đầu của cuốn truyện nên cuốn truyện đã tự bổ sung thêm một CP mới để ngài thay thế "

"À, ra là vậy "

Dương lý Văn, à không là Phong Thần Minh hắn đang nói chuyện với hệ thống thì đột nhiên cánh cửa mở ra có một thiếu nữ đi vào

"Sư tôn người tỉnh rồi ạ "

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ ấy rồi tự hỏi đây là ai sao lại gọi hắn là sư tôn. Đang tự hỏi thì hệ thống lại trả lời

"Đây là 'Nhã Thanh Kiều'  là đồ đệ đầu tiên của ngài"
"Đồ đệ của ta ư"

"Vâng"

"Khoan! Ngươi có thể nói chuyện thông qua suy nghĩ của ta ư"

"Vâng"

hắn đang ngẫm nghĩ về Nhã Thanh Kiều này thì đột nhiên lại có thêm một giọng nói khác vang lên

"Sư tôn người tỉnh rồi"

"Có chuyện gì vậy sao sư tỷ trầm ngâm vậy"

"Không có gì chỉ là sư tôn mãi vẫn chưa nói gì làm ta lo lắm"
Nghe Nhã Thanh Kiều nói vậy hắn liền hốt hoảng trả lời

"Ta không sao"

"Vậy sư tôn ăn chút gì đi,  sư tôn đã ngủ mấy ngày liên tiếp rồi làm con chúng con rất lo lắng cho người "

Hắn giật mình khi nghe rằng hắn đã ngủ liên tiếp mấy ngày thì liền hỏi hệ thống

"Hệ thống tại sao ta lại ngủ liên tiếp vậy"

"Vì trước kia cơ thể này của quý khách bị tổn hại nên mới phải ngủ để dưỡng thương nên lúc quý khách xuất hiện là lúc cơ thể này đang dưỡng thương"

"Hóa ra là vậy"

Biết được sự thật xong hắn liền trả lời

"Các ngươi về phòng hết đi"

"Nhưng sư tôn chưa khỏe, con muốn ở lại chăm sóc sư tôn"

" Các ngươi cứ về phòng đi ta không sao"

"Ân, vậy chúng con xin phép về phòng"

"Đi thôi sư đệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro