chương 1: người rồi cũng rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ về làm ta xao xuyến nhớ nhung, hòa niệm về một thứ đáng nhớ phiền muộn đúng không nhỉ?

Người ta vẫn thấy nỗi buồn của Jeon Wonwoo từ cuối năm lớp 11. Trước đó, ở đầu lớp 10 cậu bé đã có một mối tình rất đẹp với một cô gái gái. Tình yêu của họ lúc đó rất đe dọa, đẹp đến nỗi đau người ganh tị cũng có người ngưỡng mộ cũng có nữa chứ.

Rồi một buổi đẹp cuối mùa xuân nữa, cô bạn gái ấy đã nói với cậu lời chia tay cũng phải đường ra, lúc đó cậu cũng lí làm đủ điều nhưng nhận lại câu trả lời là làm cô ấy không tốt. Đêm hôm nay, cô đơn thêm cỏ

Dần dần cũng buồn đi nỗi đau nhưng không nhiều, bởi người ấy để lại cho cậu một chút ấn tượng sâu sắc. từ đó tới nay ít khi thấy được một Wonwoo hay cười nữa, mà vào đó lại có một Wonwoo mang nhiều nổi niềm bên mình không muốn chia sẽ để đi yên lòng.....

Có người thầm thương cậu,buồn cho cậu và buồn cho người thương cậu

Đã nhiều lần trình bày với câu nhưng rồi lại thôi...từ chối là cách nhẹ nhàng để cậu ấy, những người thầm thương sẽ đau hơn là không yêu mà vẫn duy trì mối quan hệ nó đau hơn ta tưởng nhiều. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến xin vui lòng

Cậu tự thu mình lại trong vùng an toàn của bản thân, cậu biết rồi một lúc nào đó, lúc đó cậu đã đủ may mắn và có thể đảm bảo cậu sẽ thoát khỏi vùng an toàn nửa nửa. Thoát quá khứ không mấy tốt đẹp thanh xuân tươi đẹp

Xuân đi để hạ về, nhưng lại quên mang theo nỗi buồn của chàng trai đã từng hoạt bát theo cùng.

Xuân di để hạ về, người đi để lại nhiều nỗi niềm khó quên....



p/s từ tác giả: chỗ nào còn sai lưu ý gợi ý hay cần bổ sung í tưởng gì thì cả nhà cmt thoải mái nhee, vì mở đầu có bao nhiêu viết bao nhiêu nên suy nghĩ cốt truyện ngủ mơ và tôi sẽ cố gắng khắc phục phục hồi sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro